Hoàng hậu trở lại nội cung, cung nhân thấy vẻ mặt hoàng hậu ngưng trọng hiếm có. Nhiều năm như vậy, đám người trong cung đều biết hoàng hậu ôn hòa khiêm tốc, hầu như chưa bao giờ nổi giận.
Bây giờ vì sao hoàng hậu lại khổ não như thế? Cung nhân cũng không phải không hiểu, thế nhưng không ai dám nói nhiều một câu.
Hoàng hậu ngồi yên lặng trên giường, nhìn hoa mai ngoài cửa sổ.
Nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau, hoàng hậu cũng không quay đầu lại, mãi tới khi tiếng bước chân dừng lại phía sau thì hoàng hậu mới quay đầu. Chỉ thấy Tề Vương Doanh Nhân đã quỳ xuống lễ bái. Hoàng hậu đưa tay kéo hắn lên, dịu dàng nói:
Doanh Nhân vô cùng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hoàng hậu, nhìn thấy vành mắt hoàng hậu hơi ửng hồng thì nhíu mày:
Mẫu hậu khóc sao?
Không có.
Hoàng hậu vội cầm khăn lụa vàng lau khóe mắt.
Tề Vương lập tức nói:
Hắn đang định đứng dậy, hoàng hậu đã kéo ta hắn, lắc đầu nói:
Sắc mặt Tề Vương hơi khó coi, nói:
Hoàng hậu cau mày liễu:
Doanh Nhân, ngươi muốn nói gì?
Gần đây mẫu hậu vẫn luôn buồn phiền. Hài nhi hỏi cung nhân, sức ăn của mẫu hậu cũng giảm nhiều, ban đêm gần đây thường xuyên tỉnh giấc. Tất cả những thứ này hài nhi đều biết nguyên nhân.
Tề Vương nhìn chăm chú vào khuôn mặt đoan trang mỹ lệ của hoàng hậu:
Hoàng hậu đột nhiên biến sắc, mắng nhỏ:
Câm miệng!
Mẫu hậu sợ ả sao?
Hai hàng lông mày Tề Vương Doanh Nhân nhíu chặt, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ:
Hoàng hậu kéo tay Tề Vương, đưa tay muốn bịt miệng hắn.
Doanh Nhân, đừng nói bậy. Đó là phi tử của phụ hoàng ngươi. Nói chuyện như vậy là phạm thượng, nếu để phụ hoàng ngươi biết...
Biết thì làm sao?
Không đợi hoàng hậu nói xong, Doanh Nhân đã cười lạnh nói:
Mắt hắn lóe lên sát cơ, nắm chặt nắm tay.
Trong mắt hoàng hậu hiện lên vẻ hoảng sợ, nhìn khắp mọi nơi một chút, cũng không thấy cung nhân nhưng vẫn bất an như trước, nói nhỏ:
Doanh Nhân, con có biết con đang nói gì không? Sao con có thể nói ra những câu như thế được?
Mẫu hậu, lẽ nào người cứ chịu như thế mãi?
Doanh Nhân cắn chặt hàm răng:
Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào Doanh Nhân, một lát không nói gì, hồi lâu mới thở dài:
Doanh Nhân, đây là chuyện người lớn, con không cần quản nhiều. Mẫu hậu chỉ hy vọng con có thể bình an là tốt rồi!
Bình an!
Doanh Nhân lắc đầu nói:
Hoàng hậu nhíu mày liễu. Doanh Nhân lại nói.
Hoàng hậu nắm chặt tay Doanh Nhân:
Sau này con phải cẩn thận!
Hài nhi bị ám sát tại Tây Sơn đạo, mẫu hậu có biết là do người phương nào gây nên không?
Doanh Nhân chậm rãi nói:
Hai tay hoàng hậu hơi run:
Con hoài nghi Thái tử sai khiến người ám sát con sao?
Thật ra hài nhi đã nên sớm biết đáp án này rồi.
Doanh Nhân nắm chặt nắm đấm.
Hoàng hậu nắm tay Doanh Nhân, cảm thấy tay Doanh Nhân đã bắt đầu lạnh dần.
Ánh mắt Doanh Nhân lóe lên hàn quang.
Trong con ngươi hoàng hậu lóe lên tia sáng bất đắc dĩ, thân thể cũng hơi run.
Doanh Nhân chậm rãi nói:
Mẫu hậu, hiện tại hài nhi đã xuất cung mở phủ, môn hạ cũng nhiều hơn, hiểu được nhiều điều hơn. Nếu hài nhi đã ở vào vị trí này thì nhất định phải tranh đấu với Thái tử tới một mất một còn. Đạo lý rất đơn giản. Nếu hài nhi thua thì chỉ sợ còn thảm hơn cả tam ca. Thái tử miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, nếu hài nhi bại trong tay hắn thì mẫu hậu thử nghĩ xem, hài nhi còn có thể bình an sao?
Doanh Nhân, mẫu hậu đi gặp phụ hoàng ngươi, để ngươi rời kinh thành có được không?
Hoàng hậu vuốt ve khuôn mặt Doanh Nhân:
Đại Tần vạn dặm giang sơn, để phụ hoàng ban cho ngươi một khối đất phong, rời xa kinh thành, không nên tranh đấu với Thái tử. Chỉ cần Thái tử không cảm thấy bị uy hiếp thì hắn sẽ không đối xử với ngươi như vậy.
Mẫu hậu, người cảm thấy điều này có thể không?
Doanh Nhân cười khổ:
Con ngươi hoàng hậu lấp lánh, giọng nói mang theo một tia đau khổ:
Chuyện đã tới mức này rồi sao?
Mẫu hậu, phụ hoàng tại sao lại để hài nhi xuất cung mở phủ vào thời điểm này, lẽ nào trong lòng người thật không rõ ràng sao?
Doanh Nhân hạ thấp giọng nói:
Vành mắt hoàng hậu ửng hồng:
Mẫu hậu xưa nay đều không hy vọng ngươi bị cuốn vào tranh đoạt hoàng quyền. Mẫu hậu vẫn muốn chờ ngươi lớn lên, khẩn cầu phụ hoàng ngươi cho ngươi một mảnh đất phong. Chúng ta bất kể ai kế thừa đại thống, chỉ sống bình an trong đất phong của mình là được rồi!
Mẫu hậu, kinh thành không yên ổn, thiên hạ cũng không yên ổn.
Tuy rằng vừa xuất cung mở phủ không lâu nhưng trên mặt Doanh Nhân đã nhanh chóng không còn vẻ trẻ con, trở nên trưởng thành rất nhiều.
Hắn nhìn chăm chút vào hoàng hậu, giọng nói hạ thấp tới cực điểm:
Huống chi nếu thật sự có người muốn rời kinh thành thì cũng tuyệt đối không phải là hài nhi. Thiên hạ này vốn hẳn phải thuộc về hài nhi.
Con nói cái gì?
Hoàng hậu chấn động toàn thân.
Doanh Nhân nắm chặt nắm tay:
Khuôn mặt vốn đoan trang nghiêm nghị của hoàng hậu bỗng hiện lên vẻ kinh hãi:
Hoa Nhị, con, con làm sao biết được?
Mẫu hậu định gạt hài nhi cả đời sao?
Doanh Nhân cười khổ nói:
Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào mắt Doanh Nhân. Chỉ nghe Doanh Nhân gằn từng tiếng:
Mẫu thân còn nhớ Trung Hiếu biệt viện chứ?
Trung Hiếu biệt viện?
Hoàng hậu đọc khẽ một lần, lập tức thân thể run bần bật, thất thanh nói:
Đúng, đúng là nơi đó!
Hài nhi vẫn còn chưa kể tỉ mỉ cho mẫu hậu chuyện kia, chỉ sợ khiến mẫu hậu nhớ lại chuyện cũ, khiến mẫu hậu thương tâm.
Doanh Nhân nói nhỏ:
Lúc này hoàng hậu đã không thể khống chế, nước mắt lăn xuống khóe mắt, run giọng nói:
Nàng nhắm mắt lại:
Đã hai mươi năm ta chưa từng gặp hắn!
Một trăm sáu mươi ba dũng khí Đại Hoa đế quốc hầu như bị diệt toàn quân tại trận chiến ở Trung Hiếu biệt viện.
Tiếng nói của Doanh Nhân hơi run rẩy.