Sở Hoan sững sờ. Thực ra hắn vẫn kỳ quái, ba chuồng ngựa lớn ở Tây Bắc, chuồng ngựa lớn nhất chính là chuồng ngựa Lạc Nhật. Lúc chuồng ngựa Lạc Nhật hưng thịnh, ngựa tính bằng đơn vị nghìn, lúc trước đoàn ngựa của kỵ binh Tây Bắc chủ yếu do chuồng ngựa Lạc Nhật cung ứng.
Tây Quan thất thủ, rất nhiều thất ngựa vật tư rơi vào tay Tây Lương, đây là chuyện mọi người đều biết. Chẳng qua Sở Hoan tới Tây Bắc lại phát hiện phủ thành Tây Quan cũng rất hiếm thấy ngựa, mà hắn thăm dò được, chuồng ngựa Lạc Nhật từng huy hoàng nhất thời, hiện giờ chỉ là một đồng cỏ hoang, khó thấy tung tích tuấn mã.
Trước kia tâm tư không đặt ở mặt này, lúc này nghe Bùi Tích nói như vậy, hắn lập tức cảm thấy có vấn đề lớn.
Bùi Tích khẽ vuốt râu:
Sở Hoan hơi trầm ngâm, dường như hiểu được cái gì, giật mình nói:
Hắn không tiếp tục nói hết, nhưng Bùi Tích đương nhiên hiểu được ý của hắn, gật đầu nói:
Sở Hoan đáp:
Người trong thiên hạ chỉ biết rõ Chu Lăng Nhạc chặn đánh quân Tây Lương, chẳng qua khi đó rối loạn, Chu Lăng Nhạc vừa đánh vừa lui, hiện giờ không ai rõ ràng lúc đầu Chu Lăng Nhạc chặn đánh ở nơi nào.
Chu Lăng Nhạc không phải người đơn giản.
Bùi Tích chậm rãi nói:
Lúc ấy ai cũng không nhìn ra mấu chốt trong đó, ai cũng cho rằng Chu Lăng Nhạc là trung thành đền nợ nước, dũng cảm đúng ra… Nhưng hiện giờ xem ra, Chu Lăng Nhạc cũng không vĩ đại như vậy, hắn xuất binh Tây Quan, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản chặn đánh quân Tây Lương, trong đó có mục đích khác không thể cho ai biết.
Vì vật tư.
Sở Hoan rốt cuộc hiểu được:
Chu Lăng Nhạc dẫn binh chặn đánh quân Tây Lương ở tiền tuyến, phía sau lại thôn phệ vật tư Tây Quan.
Không sai. Lúc ấy cục diện Tây Quan hỗn loạn, Chu Lăng Nhạc đột nhiên xuất hiện, giống như thần binh trời giáng, mọi người đương nhiên đều cho hắn là đại anh hùng dũng cảm đứng ra.
Bùi Tích thản nhiên nói:
Sở Hoan nắm chặt tay:
Nghĩ tới Chu Lăng Nhạc phong độ nhẹ nhàng, mặt mũi nho nhã, so sánh với nội tâm âm tàn của gã quả thực tưởng như hai người.
Bùi Tích mỉm cười nói:
Sở Hoan cau mày nói:
Điều chuyển lượng lớn chiến mã và vật tư từ Tây Quan, cho dù che giấu cũng không có khả năng một giọt nước cũng không lọt. Hơn nữa chuồng ngựa Thiên Sơn có nhiều chiến mã như vậy, cũng không có khả năng hoàn toàn giấu diếm… Người của Thần Y Vệ ta mắt khắp thiên hạ, hành vi của Chu Lăng Nhạc chẳng lẽ triều đình không biết?
Không biết sao?
Bùi Tích cười ha ha:
Sở Hoan cảm thấy hơi kỳ quái, Bùi Tích cũng là con dân Đại Tần, lại xưng hô Hoàng đế là "Hoàng đế của các ngươi", tựa như gã cũng không phải con dân Tần quốc. Chẳng qua việc này hắn cũng không để ý tới, hỏi:
Lời vừa nói xong, hắn lập tức hiểu được cái gì:
Bùi Tích cười nói:
Sở Hoan cầm bầu rượu lên, trước tiên rót cho Bùi Tích, lại rót cho mình, lúc này mới nói:
Hắn nâng chén rượu uống một nửa, bừng tỉnh đại ngộ:
Bùi Tich cười lên ha ha, gật đầu nói:
Giọng gã hơi hạ thấp:
Nói tới đây, Bùi Tích cũng không nói tiếp, nhưng câu tiếp theo Sở Hoan lại biết rõ là gì.
Đúng như Bùi Tích nói, căn cơ của Chu Lăng Nhạc tại Tây Bắc quả thực thâm căn cố đế. Người Tây Lương lui binh rồi, giống như hổ lớn cửa trước, thế nhưng Chu Lăng Nhạc lại thừa dịp chiến loạn, khuếch trương thế lực, giống như sói vào cửa sau. Hiện giờ triều đình dốc toàn lực đối phó Thiên Môn Đạo ở Đông Nam, Sở Hoan từng ở tại Hộ Bộ, biết rõ nội tình triều đình. Những năm này Hoàng đế tiêu xài trắng trợn, mà đám quan chức tham nhũng thành phong trào, đế quốc trông vẫn giống một đế quốc khổng lồ, nhưng bên trong đã vô cùng suy yếu.
Hoàng đế chắc chắn hết sức rõ ràng điều này, lão biết rõ dùng thực lực trước mắt của triều đình, chỉ có thể ứng phó chiến sự Đông Nam, Đông Nam là khẩn cấp, không thể không đánh.
Cho dù lão rõ ràng Chu Lăng Nhạc bừng bừng dã tâm, thế nhưng lúc này lại không thể ra tay với Chu Lăng Nhạc. Chu Lăng Nhạc tay nắm quyền to, một khi triều đình nóng vội, Chu Lăng Nhạc chắc chắn thừa cơ làm phản. Trong tay gã có lương thực, có vật tư, có thể chiêu mộ đại quân trong thời gian ngắn. Một khi Tây Bắc làm phản, đế quốc Đại Tần có thể thực sự sụp đổ, tràn đầy nguy cơ rồi.
Sở Hoan hiểu được, không phải vạn bất đắc dĩ, cho dù Hoàng đế biết rõ hành vi của Chu Lăng Nhạc, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Bùi Tích thở dài:
Bình Tây Quân thành lập không bao lâu, hắn liền hồn về cửu tuyền… Nếu như nói lúc trước Dư Bất Khuất còn có thể hơi trấn trụ Chu Lăng Nhạc, chờ đến lúc Dư Bất Khuất chết, đưa mắt Tây Bắc, không ai có thể trấn trụ vị Chu Tổng đốc này rồi.
Dư lão tướng quân…
Sở Hoan như có suy nghĩ:
Trước khi hắn tạ thế, ta từng gặp mặt hắn một lần…
Tuổi hắn đã cao, nghe nói mang theo bệnh đến Tây Bắc dẫn binh…
Bùi Tích nói:
Vị lão tướng này, đáng để người ta tôn kính.
Đại ca, ta nhớ được, trước khi Dư lão tướng quân mất, cực kỳ suy yếu…
Sở Hoan chậm rãi nói:
Sở Hoan nhíu chặt mày, như có suy nghĩ, trầm mặc một hồi. Bùi Tích biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng không quấy rầy. Sau một lát, đôi mày Sở Hoan nhướng lên, trong mắt xẹt qua vẻ lăng lệ, quay đầu nhìn Bùi Tích, thấp giọng nói:
Bùi Tích cũng khẽ giật mình, lập tức hỏi:
Sở Hoan đáp:
Bùi Tích lập tức lộ vẻ nghiêm nghị, hỏi:
Ngươi nói rằng, điều trị thân thể cho Dư Bất Khuất, là người của Chu Lăng Nhạc?
Sau khi lão tướng quân tới Tây Bắc, quân vụ nặng nề, cho nên thân thể cũng không khỏe.
Sở Hoan đáp:
Bùi Tích hỏi:
Nhị đệ cảm thấy Dư Bất Khuất chết trong tay tên đại phu kia?
Tiểu đệ chỉ đột nhiên nghĩ tới chuyện lúc trước, không biết có kỳ quặc hay không.
Sở Hoan đáp:
Bùi Tích nhắm mắt lại, khẽ vuốt chòm râu, như có suy nghĩ. Sau một lát, gã từ từ mở mắt:
Gã khẽ thở dài: