Sở Hoan lập tức quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy năm sáu nam nhân mặc áo lam và áo màu tro phá cửa xông vào. Những kẻ này đều mang trường côn theo, đi đầu là một người đội mũ vuông bên trên có thêu ba vết trắng, bên hông mang đao. Hắn tới phòng liền nhìn quét một vòng, lập tức ánh mắt rơi xuống người Sở Hoan, cười lạnh nói:
Trên mặt Ngọc Hồng Trang cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là cảm thấy kinh ngạc đối với đám người đột nhiên xuất hiện này.
Một người chen lên từ phía sau đám người này, chính là Cao công tử vừa mới bị Sở Hoan dọa tới hồn phi phách tán, chật vật bỏ chạy cách đó không lâu. Lúc này hắn đã sớm không còn vẻ run sợ, ngược lại dáng vẻ trở nên dương dương đắc ý. Thấy tay Sở Hoan còn đang túm cổ áo Ngọc Hồng Trang, vạt áo ngực bị giật ra một chút, tuy không thấy bộ ngực sữa nhưng thực sự chứng kiến một đám ngực trắng như tuyết, hắn nhìn tham lam vài lần, lúc này mới đưa tay chỉ vào Sở Hoan mắng:
Sở Hoan buông tay ra, liếc mắt nhìn đám người này. Đương nhiên hắn biết rõ, mấy tên nam nhân đi theo Cao công tử này không phải là tùy tùng của Cao công tử. Từ quần áo bọn họ cho thấy bọn họ chính là nha sai của Hình bộ ti.
Cao công tử chắp hai tay sau lưng, dương dương đắc ý nói:
Hắn quay đầu lại nhìn quan sai đội mũ có hai vạch trắng, nói:
Chử Đầu tiến lên, đưa tay khoác lên vai Sở Hoan. Cao công tử tuy dương dương đắc y nhưng vừa rồi cũng đã lĩnh giáo công phu của Sở Hoan, sợ Sở Hoan nổi giận. Lúc Chử Đầu đưa tay khoác lên vai Sở Hoan, Cao công tử còn hơi lo lắng, vì mục đích an toàn liền lui lại phía sau hai bước. Chẳng qua Sở Hoan lại không có động tác gì, thậm chí chẳng thèm cãi lại. Chử Đầu nói:
Khóe miệng Sở Hoan hiện lên một tia cười lạnh, hỏi ngược lại:
Các ngươi có chứng cớ gì chứng minh ta là loạn phỉ không?
Giữa ban ngày ban mặt, hành hung tại quán cơm, ẩu đả Cao công tử, hiện tại còn đang cường bạo nữ tử.
Chử Đầu cười lạnh nói:
Hắn chép miệng:
Vài tên nha sai cầm dây thừng tiến tới, bắt đầu trói hai tay Sở Hoan từ phía sau. Trên mặt Ngọc Hồng Trang lộ vẻ rất sợ hãi nhưng đôi mắt lại không hề có chút vẻ này, ngược lại còn có chút trêu tức, nhìn mấy vị nha sai này, điềm đạm đáng yêu nói:
Cao công tử thấy hai tay Sở Hoan bị trói lại rồi, lúc này mới an tâm, đi về phía trước, thần khí nhãn nhã nói:
Hắn áp sát người Ngọc Hồng Trang, con mắt tham lam nhìn nàng. Lúc này Ngọc Hồng Trang dường như mới kịp phản ứng, úi một tiếng rồi nắm chặt vạt áo trước ngực lại, mặt đỏ bừng, đôi mắt lại tràn ngập vẻ quyến rũ, gắt giọng nói:
Một câu nói kia như nũng nịu, khiến xương cốt Cao công tử nhũn ra, nói nhỏ:
Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Bà chủ, hiện tại có phải nàng rất thích ta không?
Giữa ban ngày ban mặt, đừng nói như vậy, ta... Ta xấu hổ lắm.
Ngọc Hồng Trang quay lực đi, tựa như e thẹn lắm.
Cao công tử cười lên ha hả, đắc ý nói:
Hắn nói nhỏ:
Lúc này hai tay Sở Hoan đã bị trói lại. Chử Đầu vung tay lên nói.
Sở Hoan bình tĩnh tự nhiên, nhìn về phía Cao công tử, hỏi:
Vị công tử này, nhìn tướng mạo của ngươi có vài phần giống đại thương cổ Cao Liêm mới tới Tây Quan gần đây. Hẳn ngươi và Cao Liêm có chút liên quan phải không?
Thế nào?
Cao công tử thủng thẳng đi tới gần:
Hắn hất mũ của Sở Hoan xuống, nắm lấy tóc Sở Hoan, cười lạnh nói:
Chử Đầu đứng cạnh cũng cười lạnh nói:
Hắn khua tay nói:
Mặt Sở Hoan không lộ vẻ gì, liếc nhìn Ngọc Hồng Trang một cái. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Ngọc Hồng Trang cười quyến rũ. Sở Hoan không nói gì, bị mọi người xô đẩy ra khỏi quán.
Vài tên nha sai vây lấy Sở Hoan, lôi hắn tới phụ cận nha môn Hình bộ ti, cũng không dẫn ngay vào nha môn mà đi tới một nơi đằng sau Hình Bộ ti. Trên đường này Cao công tử và Chử Đầu cười cười nói nói, xưng huynh gọi đệ, rất là thân thiết.
Lúc này trời đã lờ mờ tối, mặt trời xuống núi từ lâu. Sở Hoan đi theo một đám người vào cửa bên một bức tường cao, thấy cứ cách một đoạn trên bức tường lại viết một chữ "tù", rất nhanh hiểu ra, đám người này không dẫn mình vào nha môn Hình bộ ti mà dẫn vào nhà lao của Hình Bộ ti.
Một đám người dẫn Sở Hoan vào trong nhà lao, cũng không nhốt hắn vào đại lao mà đưa tới một gian phòng nhỏ âm u, thắp đèn lên. Sở Hoan hỏi:
Các ngươi dẫn ta tới đây làm gì?
Làm gì à?
Chử Đầu kéo một cái ghế dài, ngồi xuống, một chân đạp lên ghế, lúc này mới nói với Cao công tử:
Cao công tử cười hì hì, móc ra một túi bạc từ trong ngực. Túi bạc này không nhỏ, ném cho Chử Đầu:
Chử Đầu lập tức vờ từ chối:
Cao công tử, sao lại thế được. Chúng ta là huynh đệ, chút việc nhỏ này, sao có thể... Có thể để ngươi tốn kém thế được?
Không thể để mọi người bận rộn không công được.
Cao công tử nói:
Các ngươi có lòng thì bổn công tử có dạ. Chử Đầu, đừng nói gì nữa. Thu tiền thưởng trước, đợi tới lúc xử lý xong thằng ranh này, ta mang mấy người đi tới nơi tiêu khiển cho tốt.
Được, Cao công tử đã nói như vậy, nếu lại sĩ diện cãi láo thì ngược lại trở thành xa lạ rồi.
Chử Đầu cất túi tiền đi, sau đó đứng dậy phất tay áo, nói:
Cao công tử cười ha hả nói:
Cho dù mất mạng thì đã sao? Đến lúc đó phí chút bạc là được.
Công tử, bây giờ không giống ngày xưa đâu.
Chử Đầu kéo Cao công tử qua, hạ giọng nói:
Tổng đốc tân nhiệm không phải là loại lương thiện gì. Chủ sự Ngải của Hình Bộ ti của chúng ta cũng bị hắn cho rơi ngựa. Hắn nhìn chằm chằm vào Hình Bộ ti chúng ta, mọi thứ phải cẩn thận hơn trước một chút. Nếu là trước kia thì đừng nói một mạng, cho dù là tám tới mười mạng cũng không quan trọng gì.
Ngươi nói là họ Sở kia sao?
Cao công tử khoát khoát tay, khinh thường nói:
Chử Đầu cười hắc hắc nói:
Hắn hạ giọng cười nói:
Cao công tử lập tức phát ra tiếng cười dâm dục, nói:
Chử Đầu, buổi tối cho ta mượn mấy người. Cạnh ả đàn bà lẳng lơ kia có một gã nam nhân xấu xí, thoạt nhìn cũng khó đối phó...
Công tử, chuyện này dễ thôi.
Chử Đầu lập tức nói:
Thật sự có gì. Xử lý thằng ranh này xong, chúng ta đi tới tiệm cơm lần nữa, tìm cớ bắt luôn cả gã nam nhân xấu xí kia về đây, cho hắn nghỉ ngơi ở đây một đêm. Công tử thoải mái đi gặp bà chủ kia. Ngươi thấy sao?
Tốt rồi.
Cao công tử lập tức cười nói.
Trong căn phòng tối, ánh mắt lóe sáng, dâm dục nói:
Càng nghĩ hắn càng bị dục hỏa đốt thần, đã nóng ruột không đợi nổi nữa, xoay người lại đi tới trước mặt Sở Hoan, túm tóc hắn nói:
Sở Hoan mặc hắn túm tóc mình. Cao công tử chụp rất nhanh, da đầu Sở Hoan thậm chí đã cảm thấy hơi đau nhưng mặt không thể hiện gì, chỉ dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Cao công tử.
Biểu lộ lạnh lùng và ánh mắt sắc bén của Sở Hoan thật sự khiến Cao công tử hơi sợ hãi. Hắn giơ tay lên, vung tay đấm vào trán Sở Hoan.
Sở Hoan mình đồng da sắt, tố chất thân thể người bình thường không thể sánh được. Cao công tử này được nuông chiều từ bé, tửu sắc quá độ, làm gì có sức lực. Tuy hắn dùng hết sức đánh vào trán Sở Hoan nhưng cũng chỉ như gãi ngứa cho hắn. Thậm chí Sở Hoan còn không cảm thấy đau đớn gì, ngược lại Cao công tử sức yếu xương mềm, đánh vào người xương cốt cứng như Sở Hoan, nắm đấm còn hơi đau nhức.
Chứng kiến trong mắt Sở Hoan mang theo nét đùa cợt, Cao công tử căm tức, quay đầu hỏi:
Chử Đầu quay đầu ra lệnh cho một tên nha sai:
Tên nha sai kia lĩnh mệnh đi ra ngoài. Nhà lao Hình Bộ ti có phòng hành hình riêng. Chỗ đó có rất nhiều loại dụng cụ hành hình. Chưa đi tới phòng kia thì đã đụng phải một người, nha sai suýt húc vào người đó. Người đó lập tức mắng:
Nha sai nhìn lại, bối rối nói: