Triệu Tín đứng bật dậy, nắm chặt hai tay, quắc mắt nhìn trừng trừng, cười lạnh nói:
Đổng Thế Trân thở dài, lắc đầu nói:
Núi xanh còn thì lo gì không có củi đun. Triệu đại nhân, giữ mạng trước, ngày sau còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi mà. Nếu hiện tại mất đi tính mạng thì cho dù có cơ hội Đông Sơn tái khởi ngươi cũng không có phúc mà hưởng đâu.
Theo như lời Đổng đại nhân thì cơ hội là cơ hội gì?
Đổng Thế Trân cười sâu xa:
Hắn xua tay, lại cười nói:
Hắn nói xong, cầm tách trà lên, thản nhiên thưởng thức trà.
Triệu Tín hơi trầm ngâm, đang định nói gì thì đúng lúc này, một tên người làm vội vàng chạy vào bẩm báo:
Đại nhân, có người tới xin gặp.
Đã muộn thế này còn có ai tới gặp?
Bẩm đại nhân, là Cao Liêm Cao lão gia.
Đổng Thế Trân hơi nhíu mày, tự nói nhỏ:
Rồi hắn ra lệnh:
Triệu Tín đã đứng dậy chào:
Đổng Thế Trân sâu kín nói:
Triệu Tín gật đầu, không nói thêm gì, chắp tay lui xuống.
Triệu Tín vừa đi, Cao Liêm liền bước vào đại sảnh. Vẻ mặt hắn cực kỳ bối rối, không kịp chào hỏi Đổng Thế Trân, đã quay đầu lại, nói:
Hai gã tùy tùng cường tráng đi theo đằng sau hắn dùng một chiếc côn gỗ vừa to vừa thô khiêng một chiếc hòm đi vào.
Đổng Thế Trân ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, vẫn cầm chén trà, híp mắt, không nói lời nào.
Cao Liêm bước nhanh tới, cung kính nói:
Lúc hắn quay đầu lại, hai gã tùy tùng đã khiêng chiếc hòm vào đại sảnh, đặt xuống. Cao Liêm xua tay nói:
Đợi sau khi hai gã tùy tùng ra ngoài, Đổng Thế Trân mới buông chén trà trong tay, giọng nói nghi hoặc, thong thả hỏi:
Ánh mắt hắn đã liếc nhìn về phía chiếc hòm kia, hơi kinh ngạc nói:
Lúc này Cao Liêm đã đóng cửa lại, mở ra nắp hòm. Ánh kim quang lập tức toả ra. Hai hàng lông mày Đổng Thế Trân mở lớn, đôi mắt xẹt qua hào quang, đứng bật dậy đi đến bên cạnh chiếc hòm, liền thấy bên trong có rất nhiều kỳ trân dị bảo, đồ cổ, tranh chữ. Hắn liền nghiêm túc, vẻ mặt tràn đầy nghiêm nghị nói:
Vẻ mặt Cao Liêm lại kinh hoảng, tiếng nói cũng thay đổi:
Đổng Thế Trân ngạc nhiên nói:
Trong mắt Cao Liêm hiện lên sự hoảng sợ:
Đổng Thế Trân càng ngạc nhiên:
Vẻ mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, nói:
Cao Liêm lắc đầu nói:
Đúng là quan binh. Không chỉ Tiểu Khuyển mà vài người trong Hình Bộ ty cũng bị bắt.
Tại sao lại liên quan đến Hình Bộ ty nữa?
Đôi mắt nhỏ của Đổng Thế Trân bỗng nhiên trợn to. Đôi mắt như hạt đậu tràn đầy kinh dị:
Cao lão gia, bây giờ ngươi làm bổn quan hồ đồ rồi. Đừng vội, trời không sập xuống, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi nói quan binh là người của ai?
Sở Hoan, là người của Sở Hoan.
Cao lão gia hơi thất hồn lạc phách.
Lông mày Đổng Thế Trân nhíu chặt, lập tức nghi hoặc nói:
Cao Liêm cười khổ nói:
Sau đó hắn lại chỉ chiếc hòm, nói:
Đổng Thế Trân nghiêm nghị nói:
Hắn vươn tay, đóng lại nắp hòm kỹ càng, rồi mới nói nhỏ:
Cao lão gia, nếu lệnh lang đúng là do Sở Hoan bắt đi thì chuyện này hơi khó giải quyết.
Đúng là như thế.
Cao Liêm gấp đến dậm chân:
Họ Sở sớm đã không vừa mắt với tiểu nhân. Nếu hắn bắt được nhược điểm của tiểu nhân thì nhất định sẽ không bỏ qua. Hôm nay, Tiểu Khuyển bị hắn bắt đi, chưa rõ sống chết.
Bổn quan chỉ là không nghĩ ra vì sao lại nói hắn bắt cóc Tổng đốc chứ?
Đổng Thế Trân vẫn chưa hiểu:
Cao lão gia, chuyện này hơi khó tin. Ngươi phải biết, nếu lệnh lang thật sự phạm vào tội lớn này và còn bị Sở Hoan bắt được, vậy thì hắn lành ít dữ nhiều rồi. Giống như ngươi nói, Sở Hoan không ưa thích những kẻ đến từ bên ngoài như các ngươi. Hắn đã cấu kết với đám người bảy họ Tây Quan kia rồi. Một khi hắn bắt được nhược điểm của ngươi thì nhất định sẽ ra tay độc ác.
Đại nhân, đến bây giờ tiểu nhân cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cao Liêm không thể làm gì nói:
Hai hàng lông mày của Đổng Thế Trân nhíu càng chặt, hơi trầm ngâm rồi đi ra cửa, gọi một tên hạ nhân đến, nói nhỏ mấy câu với người nọ. Người nọ liền lĩnh mệnh đi.
Cao Liêm gấp đến độ bứt tai. Hiển nhiên Đổng Thế Trân cũng cảm thấy tình huống không ổn. Không biết bao lâu sau, tiếng nói từ bên ngoài truyền đến. Đổng Thế Trân lập tức đi ra ngoài một lát, không lâu sau đã trở lại, nhìn Cao Liêm. Cao Liêm trông mong nhìn Đổng Thế Trân, thấy sắc mặt Đổng Thế Trân nghiêm trọng, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn, run giọng nói:
Tri châu đại nhân, rốt cuộc… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cao lão gia, xem ra việc nghiêm trọng rồi.
Đổng Thế Trân thở dài:
Tin tức hỏi thăm được nói rằng lệnh lang… lệnh lang thật đúng đã bắt trói Sở Hoan, mà suýt chút nữa còn dụng hình với Sở Hoan nữa.
Hả?
Cao Liêm chỉ cảm thấy đây là việc hiểu lầm, nghĩ rằng trong chuyện này còn lỗ hổng. Đổng Thế Trân vừa nói như vậy, hắn liền cảm thấy đầu váng mắt hoa:
Tri châu đại nhân, này… sao có thể có việc này?
Lệnh lang phát sinh xung đột với Sở Hoan tại một quán cơm. Lúc ấy lệnh lang có thể thật sự không biết Sở Hoan.
Đổng Thế Trân lắc đầu thở dài:
Cao Liêm há to miệng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, toàn thân như nhũn ra:
Vậy… Vậy tiểu Khuyển hắn…
Bắt cóc Tổng đốc chẳng khác gì mưu phản.
Đổng Thế Trân lắc đầu cười khổ:
Hắn nhíu mày, trầm ngâm, nghiêm nghị nói:
Cả người Cao Liêm phát lạnh, hoang mang lo sợ:
Tri châu đại nhân, cầu ngài chỉ điểm, ban cho tiểu nhân con đường sống.
Bổn quan thật sự không có biện pháp.
Đổng Thế Trân lắc đầu nói:
Cao Liêm do dự một chút, mới hỏi:
Đại nhân, ngài nói thử xem Sở Hoan có thể mở một phần lưới không?
Tuy Sở Hoan còn trẻ nhưng tâm cơ thâm trầm. Cao lão gia có thể đi nghe ngóng trước một chút.
Đổng Thế Trân nói nhẹ:
Cao Liêm biết bây giờ cũng không còn cách khác. Quyền chủ động nằm trong tay Sở Hoan, hắn chỉ có thể đến dò xét ý tứ Sở Hoan thôi.
Cao Liêm đang lo lắng cho con của mình, mà hiện tại Cao công tử cũng đang sống không tốt.
Nơi đóng quân của quân Cận Vệ.
Kỳ Hồng để trần hai tay, cầm roi da trong tay. Trong một căn phòng ở nơi đóng quân của quân Cận Vệ, hắn đang thẩm vấn vài tên phạm nhân vừa mới vào. Cao công tử, Thẩm ngục quan cùng Chử đội trưởng đều đã bị lột sạch quần áo, chỉ còn lại một chiếc quần đùi, bị trói trên ba chiếc cọc gỗ. Da thịt Cao công tử vốn trắng nõn, giờ đã loang lổ vết máu. Khắp nơi trên người hắn đều là vết roi, tóc tai bù xù, nhìn như sắp hấp hối, miệng vẫn vô lực nói:
Kỳ Hồng ngồi trên mặt ghế, thở phì phò, giơ ngón tay cái lên: