Cao Liêm bất đắc dĩ nói:
Hắn lại tiếng sát tới nói:
Hắn lại nhìn Hiên Viên Thắng Tài một cái, ý nói rõ là muốn Sở Hoan cho Hiên Viên Thắng Tài lui ra.
Sở Hoan nhìn Cao Liêm thật sâu một cái, mỉm cười nói:
Hắn ra hiệu cho Hiên Viên Thắng Tài ngồi xuống.
Hiên Viên Thắng Tài cũng tới ngồi. Lúc này Sở Hoan mới cười nói:
Cao trượng phu, có chuyện gì cứ nói. Nếu người thanh niên kia là lệnh lang thì ngươi đúng là cũng phải giải thích cho chúng ta một chút.
Tổng đốc đại nhân, tiểu khuyển không phải là người của Thiên Môn đạo. Hắn ăn uống, chơi gái, đánh bạc, không học vấn không nghề ngỗng, thật sự không có năng lực gì. Người Thiên Môn đạo không có khả năng coi trọng hắn.
Cao Liêm vì muốn cứu đứa con này của mình mà hạ thấp hắn tới cùng cực.
Lần này chỉ là hiểu lầm thôi. Tiểu khuyển lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Hắn có mắt không tròng, không nhận ra tôn nhan của đại nhân, lại xung đột với đại nhân, thế mới tụ tập nhân thủ mạo phạm tới đại nhân... Đại nhân, đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Tiểu khuyển nhất định là gan lớn bằng trời cũng không dám bất kính với đại nhân.
Cao trượng phu. Đây đều là lời nói một phía của ngươi.
Sở Hoan lắc đầu:
Hiên Viên Thắng Tài cười lạnh nói:
Nếu không phải chúng ta tới kịp thì tổng đốc đại nhân có lẽ đã bị khuyển tử nhà ngươi làm hại rồi. Ngươi còn dám nói đây là hiểu lầm sao? Nếu không có âm mưu, chỉ một xung đột nhỏ như vậy, sao hắn lại chuẩn bị hành hung sát nhân chứ?
Sát nhân sao?
Việc này ngục quan của Hình Bộ ty đã khai nhận rồi.
Hiên Viên Thắng Tài nắm tay nói:
Cao công tử của nhà ngươi đúng là muốn hành hung. Cao Liêm, thánh thượng điều Sở đại nhân đến Tây Quan, không chỉ là riêng thống trị Tây Quan mà còn muốn tiêu diệt loạn phỉ Tây Quan. Lệnh lang mười phần có liên quan với Thiên Môn đạo. Hiện tại còn phải hỏi ngược lại ngươi có dây dưa với Thiên Môn đạo không đấy.
Hả?
Cao Liêm hồn phi phách tán:
Không có. Tuyệt đối không có. Tiểu nhân sao lại cấu kết với Thiên Môn đạo được.
Có hay không thì còn cần chúng ta điều tra cẩn thận.
Sở Hoan chậm rãi nói:
Trong lòng Cao Liêm hoảng sợ. Hắn đương nhiên hiểu rõ, Sở Hoan tuy nhìn như bình tĩnh nhưng nếu đã nắm được cơ hội thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay nếu không thể thuyết phục Sở Hoan thì từ nay về sau sợ là sẽ khó có cơ hội nữa. Hắn cũng bất chấp sự có mặt của Hiên Viên Thắng Tài, nói:
Hắn kiên trì, móc ra một xấp văn tự từ trong ngực:
Đại nhân, đây là tiểu nhân hiếu kính ngài và Hiên Viên tướng quân. Đây là khế đất và khế nhà của bốn cửa hiệu mặt tiền...
Cao trượng phu, ngươi hối lộ bản đốc đó sao?
Sắc mặt Sở Hoan thay đổi, nói:
Ngươi coi bản đốc là ai?
Đại nhân, không phải tiểu nhân... Là là...
Cao Liêm thấy Sở Hoan chính khí nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cũng hơi sợ hãi.
Sở Hoan thở dài:
Hắn lắc đầu:
Đôi chân mày Cao Liêm nhướng lên. Tại thời điểm này nếu hắn còn nghe không hiểu ý bóng gió thì còn không bằng đầu heo, lập tức nói:
Đại nhân, thật ra vừa rồi ngài đã hiểu nhầm tiểu nhân rồi.
Ồ?
Sở Hoan ra vẻ ngạc nhiên:
Cao trượng phu chỉ giáo cho?
Thật ra khế nhà khế đất này cũng không phải là để hối lộ cho đại nhân. Đại nhân đã hiểu lầm rồi. Những thứ này là...... Là tiểu nhân hiến cho cục muối mới đấy...
Sở Hoan hả một tiếng, cười nói:
Công pháp chuẩn bị quyên tiền giúp cục muối mới sao?
Vâng, vâng, vâng!
Cao Liêm cảm thấy mình đã mở được một lối ra, nói:
Hiên Viên Thắng Tài nói:
Sở Hoan vỗ nhẹ đầu mình, cười khổ nói:
Cao Liêm tựa như đã chuẩn bị trước, nói:
Thân thể Sở Hoan hơi nghiêng về phía trước, hỏi:
Khóe mắt Cao Liêm hơi run rẩy, ấp úng nói:
Đại nhân, chuyện này... Tiểu nhân đúng là có một ít gia sản, chuẩn bị an cư lạc nghiệp tại Tây Quan...
Hai mươi tám cửa hiệu mặt tiền, hào phóng mười mấy biệt thự lớn, cũng mua mấy chục mẫu ruộng tốt...
Sở Hoan mỉm cười giơ ngón tay cái lên.
Cao Liêm hãi hùng khiếp vía nhưng vẫn kiên trì nói:
Sở Hoan hơi gật đầu, thở dài:
Toàn thân Cao Liêm lạnh ngắt.
Tiếng nói của Sở Hoan mặc dù hòa hoãn nhưng lời nói có ý như ngàn cân ép xuống, khiến Cao Liêm không thở nổi. Hiện tại cuối cùng hắn đã rõ, vị tổng đốc trẻ tuổi trước mặt này còn hung ác hơn mình tưởng tượng nhiều lắm. Quả nhiên hắn cho giá trên trời. Hắn muốn cũng không phải một miếng nhỏ mà muốn nuốt sạch cả của cải Cao gia mấy đời khổ tâm kinh doanh đấy.
Thấy sắc mặt Cao Liêm không tốt, Sở Hoan cười cười, nói:
Hắn không nhìn Cao Liêm nữa, chắp tay sau lưng đi tới vách tường, thò tay lấy một tấm gạch xuống.
Ở đó có một lỗ hổng, có thể nhìn thấy bên đối diện. Bên kia nhất định là nơi thẩm vấn, có thể chứng kiến ba người Cao công tử đang bị trói trên giá gỗ.
Sở Hoan nhìn qua lỗ hổng vài lần, bỗng nhiên nói:
Cao Liêm lo lắng nhất là tình huống nhi tử hiện giờ, nghe Sở Hoan nói vậy liền vội vàng đi tới. Sở Hoan mở lỗ để Cao Liêm nhìn xuyên qua, thấy Cao công tử phía đối diện. Tuy hiện giờ Cao công tử đã bị lột sạch chỉ còn cái khố, tóc tai bù xù, toàn thân đầy vết thương chồng chất, vết máu loang lổ.
Nhưng Cao Liêm vẫn xác nhận được đó là con trai hắn. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát run, hoảng sợ nhưng lại càng phẫn nộ hơn. Lúc này Sở Hoan khí định thần nhàn đứng bên cạnh hắn, hắn hận trong tay không thể có một con dao, lập tức đâm vào ngực Sở Hoan. Nhưng hắn biết đó cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày thôi. Hôm nay mình hoàn toàn ở thế hạ phong, bị Sở Hoan nắm sinh tử trong tay. Hắn cố gắng kiềm chế phẫn nộ ngập trời trong lòng, nhịn không được mà kêu lên:
Cao công tử kia vốn đang cúi thấp đầu, mái tóc rủ xuống, giống như đã chết, nghe thấy tiếng nói liền gắng ngẩng đầu lên, mái tóc đen che mặt, giọng nói thê lương:
Cha... Người ở đâu? Á... Cha, mau tới cứu con, mau cứu con đi... Con sắp chết rồi. Cha, van cha mau cứu con đi... Con phải về nhà, nếu không sẽ chết ở đây mất...
Hoắc nhi, con đừng gấp. Cha sẽ mang con ề.
Thấy dáng vẻ thê thảm của Cao công tử, Cao Liêm vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Cao gia của hắn tại Bắc Sơn là thế gia đại tộc, cả quan phủ cũng nể tình, không dám chọc vào. Cao gia ở Bắc Sơn dù không thể một tay che trời nhưng cũng có thể hô phong hoán vũ. Đi vào Tây Quan, bọn họ cũng nhất thời càn quấy, không ngờ lại có ngày lâm vào tuyệt cảnh như vậy.
Sở Hoan cũng đã mỉm cười nói:
Hắn cất lời nói sâu xa: