Sảnh bên Cao phủ, sau tấm bình phong sơn thủy, bóng người chớp động. Cao Liêm ngồi trên ghế dựa, Triệu Thuẫn cùng người còn lại chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lo nghĩ, đi tới đi lui trong nội đường, biểu hiện nôn nóng. Có mấy người khác ngồi trên ghế dựa, thần sắc đều ngưng trọng, sảnh bên ngoại trừ tiếng hai người Triệu Thuẫn đi qua đi lại, cũng không còn tiếng gì khác.
Cũng không biết qua bao lâu, Triệu Thuẫn đột nhiên ngừng bước, cuối cùng nói:
Thực sự không được, chúng ta cùng đi tìm Đổng Thế Trân, cũng đã gần ba ngày rồi, chúng ta không thể cứ ngồi như vậy.
Chúng ta chưa hẳn có thể gặp được Đổng Thế Trân.
Cao Liêm nói:
Hai ngày này, chúng ta tới phủ Tổng đốc ba bốn lần, họ Sở đóng cửa không gặp, đây rõ ràng là không muốn thả người.
Không muốn thả người?
Triệu Thuẫn giận nói:
Bên cạnh có người cau mày nói:
Sẽ không phải họ Sở còn chưa hài lòng, còn muốn chúng ta chảy máu?
Miệng quả hắn đã rất lớn rồi.
Triệu Thuẫn nói:
Cao Liêm xoa tay, ý bảo Triệu Thuận không nên quá nôn nóng, nói:
Một gã thân sĩ Bắc Sơn tráng kiện bỗng nhiên đứng lên, cười lạnh nói:
Lời gã còn chưa hết, Cao Liêm đã đưa tay nói:
Chứng cứ đâu?
Chẳng lẽ bạc đưa tới Tân Diêm Cục không phải là chứng cứ?
Mặc dù Tân Diêm Cục là Sở Hoan thiết lập, nhưng lại là nha môn quan phủ.
Cao Liêm thản nhiên nói:
Vừa nghĩ tới Cao Hoắc hiện giờ không rõ sống chết, trong lòng gã cũng lo lắng.
Dường như Triệu Thuẫn đi mệt, ngồi xuống ghế dựa, nói:
Chuyện này kéo thêm một ngày, không ít người sẽ buồn phiền trong lòng. Cao thế bá, Tống gia và Ngô gia đã bắt đầu tìm người muốn bán cửa hàng và ruộng đất giá thấp… Chuyện này họ tự cho là che giấu, thế nhưng vẫn không thể gạt được ta.
Ồ?
Bên cạnh có người lập tức căng thẳng:
Triệu Thuẫn, ngươi nói hai nhà bọn họ chuẩn bị bỏ chạy?
Trước đây họ gặp nhiều trắc trở, mới mua được cửa hiệu và ruộng tốt, hôm nay ngày thu hoạch chưa tới, hoa mầu trong ruộng mọc cũng không tồi, cửa hàng của họ khai trương cũng không bao lâu, thời điểm này muốn bán cửa hàng và ruộng đất với gia thấp, ngươi nói là họ muốn?
Triệu Thuẫn cười lạnh nói:
Đây còn không phải trông thấy chúng ta xảy ra chuyện, sợ bị liên lụy, cho nên chuẩn bị rút lui trước.
Con mẹ nó thực không biết suy nghĩ.
Có người mắng:
Lúc trước vì muốn tới Tây Quan, họ chạy tới phủ Cao thế bá bao nhiêu lần, hiện giờ có phiền toái liền muốn lén lút chạy trốn.
Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ tới nơi mỗi người bay, huống chi mọi người cũng không phải vợ chồng.
Cao Liêm thản nhiên nói:
Triệu Thuẫn nói:
Ta cũng nghe được, nói thân sĩ Bắc Sơn chúng ta, âm thầm cấu kết Thiên Môn Đạo, hiện giờ quan phủ đang tra rõ việc này… !
Đánh rắm.
Có người mắng:
Đến giờ Sở Hoan cũng chưa đưa chứng cớ xác thực ra, những điêu dân kia dựa vào cái gì lại nói năng bừa bãi?
Chúng ta không chặn nổi miệng của chúng.
Cao Liêm cười lạnh nói:
Triệu Thuẫn cau mày nói:
Nói tới đây, bỗng nhiên gã nghĩ tới điều gì, lông mày giãn ra, cười lạnh nói:
Cao bá phụ, chuyện đã xảy ra vài ngày, vì sao ngoại trừ sáu nhà chúng ta, Sở Hoan không hề ra tay với các thân sĩ Bắc Sơn khác? Nếu hắn thực sự mưu tài, đánh chủ ý thêm một nhà, chẳng phải càng phát tài hơn?
Nhìn từ tình hình thực tế hiện nay, sợ rằng Sở Hoan không chỉ muốn một ít tiền tài của chúng ta.
Khóe mắt Cao Liêm hơi run rẩy:
Hiển nhiên Triệu Thuẫn cũng không phải kẻ ngu xuẩn, lập tức nói:
Cao bá phụ nói là, mục đích cuối cùng của Sở Hoan, là muốn… đuổi tất cả chúng ta ra khỏi Tây Quan?
Chắc là như thế.
Cao Liêm nắm chặt tay:
Một chiêu này của hắn, là giết gà dọa khỉ, ra tay với sáu nhà chúng ta, mục đích thực sự là để cho toàn bộ thân sĩ Bắc Sơn nhìn xem, khiến cho thân sĩ Bắc Sơn biết khó mà lui, bỏ chạy khỏi Tây Quan… Giống như Ngô gia và Tống gia, chắc chắn họ lo lắng chuyện Thiên Môn Đạo sẽ kéo lên đầu họ, cho nên dứt khoát bán tháo cửa hàng và ruộng đất vừa mua tới tay, quay trở lại Bắc Sơn. Chúng ta ở Tây Quan căn cơ không ổn, nội tình vốn liếng vẫn còn ở Bắc Sơn, trở lại Bắc Sơn, Sở Hoan đương nhiên không cách nào tìm được phiền phức cho họ.
Người có tâm tư này, tuyệt đối không ở số ít.
Triệu Thuẫn cau mày nói:
Ngay từ đầu cũng không động, chỉ là chờ xem thế nào, nhưng mấy ngày tiếp theo, Sở Hoan vẫn không thả người, mà lời đồn ngoài phố ngày càng nhiều, thật sự giống như tất cả thân sĩ Bắc Sơn chúng ta đều gia nhập Thiên Môn Đạo. Có lẽ các vị ngồi đây có thể bảo trì bình thản, nhưng đối với những gia tộc Tống Ngô mà nói, họ đã không nén được giận, hiện giờ Tống gia và Ngô gia đã bắt đầu chuẩn bị rút lui xong, gia tộc khác biết rõ, sao có thể ngồi yên ổn được?
Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, mấy ngày tiếp theo sẽ có nhiều người bán tất cả bất động sản và ruộng đất trong tay ra ngoài.
Một người cười khổ nói:
Cao Liêm như có suy nghĩ, mí mắt bỗng nhiên nhấc lên, liếc nhìn mọi người nói:
Vẻ mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị, trong mắt mỗi người đều lộ vẻ ngưng trọng, khó mà che giấu được giận dữ.
Cao Liêm suy nghĩ, lại liếc mọi người lần nữa, hừ lạnh một tiếng nói:
Hôm nay Sở Hoan mượn một chuyện nhỏ, chuyện bé xé ra to, chẳng những muốn nuốt tiền tài chúng ta để dành mấy đời, còn muốn đuổi chúng ta ra khỏi Tây Quan, chẳng lẽ các vị cam lòng?
Đương nhiên không cam lòng?
Lập tức có người nói:
Mấy người khác cũng nhao nhao đồng ý, đều thổ lộ khó xử của mình.
Cao Liêm giơ tay lên nói:
Mọi người nói đúng, bỏ chạy vào lúc này, không nói đến không cứu được người nhà, số tiền lớn chúng ta quyên cho Tân Diêm Cục lúc trước cũng giống như cho chó ăn, có đi không về, quan trọng nhất là, lúc trước chúng ta từ Bắc Sơn tới Tây Quan, thanh thế to lớn, toàn bộ Tây Bắc thậm chí toàn bộ Đại Tần đều biết được, trước khi tới đây chúng ta uy phong bậc nào, hôm nay bị một tên hậu bối nhậm chức không tới một tháng bức chúng ta ra khỏi Tây Quan, chúng ta có mặt mũi nào gặp lại phụ lão Bắc Sơn?
Cao bá phụ, tình thế bức bách, cho dù chúng ta không muốn, lại có thể thế nào?
Một người hỏi:
Cao Liêm nắm chặt tay, cười lạnh nói:
Triệu Thuẫn thấy Cao Liêm ngồi thẳng người, cảm giác được cái gì, hỏi:
Cao Liêm do dự một chút, lập tức cắn răng một cái, vẫy tay ý bảo mọi người nhích lại gần. Mọi người hơi kỳ quái, nhưng đều đứng dậy tiến tới bên người Cao Liêm.
…
Trong phủ Tổng đốc, Sở Hoan đang ngồi trên ghế, tay nâng chén trà, trước mặt hắn không tới ba bước, một người mặc áo quan lại màu xanh đang khom người, trán đổ mồ hôi, không dám ngẩng đầu.
Thưởng thức mấy ngụm trà, Sở Hoan đặt chén trà xuống, ngẩng đầu, hai hàng lông mày xiết chặt:
Người mặc áo quan lại màu xanh này chính là Lệnh lại Binh Bộ Ti, là bộ hạ của Triệu Tín. Giờ phút này gã đã ứa mồ hôi lạnh, giọng nói chột dạ:
Hồi bẩm Tổng đốc đại nhân, Triệu Chủ sự đột nhiên có việc riêng, ba tới năm ngày không tới nha môn cũng là chuyện thường… Hạ quan thật sự không biết, lần này hắn lại mang theo toàn bộ người nhà biến mất không thấy… Hạ quan cùng các đồng liêu Binh Bộ Ti tìm kiếm rất nhiều nơi, không có bất kỳ ai biết được tung tích của Triệu Chủ sự… !
Phải chăng Triệu Tín đã nói với ngươi, bản Đốc hạn cho hắn trong vòng ba ngày, giao lại binh khí điều khỏi binh khố?
Sở Hoan lạnh lùng nhìn Lệnh lại:
Lệnh lại vội vàng nói:
Hạ quan không biết, Triệu Chủ sự không hề giao lại.
Ngươi xác định Triệu Tín đã mất tích?
Hạ quan xác định.
Lệnh lại nói: