Triệu Tín chỉ nhìn Đông Phương Tín, cũng không nói lời nào. Đông Phương Tín khẽ thở dài:
Triệu Tín ngồi xuống chiếc ghế đối diện Đông Phương Tín, Đông Phương Tín nhìn Triệu Tín, nói:
Ngũ đệ, năm đó tám người chúng ta cùng nhau tòng quân, kết nghĩa kim lan, đánh bao trận chiến sinh tử, huynh đệ tám người, cuối cùng chỉ còn lại hai người chúng ta, huynh đệ khác, đều đã đổ máu sa trường… !
Nếu như không phải lúc trước đại ca mang theo ta rời đi, chỉ sợ ta đã sớm chết đói trong nhà.
Triệu Tín nhìn chằm chằm Đông Phương Tín, chân thành nói:
Trong lòng ta vẫn luôn cảm kích huynh.
Hai nhà chúng ta, cha chú quan hệ, chúng ta khác tuổi, nhưng trong tên chúng ta đều có một chữ Tín.
Đông Phương Tín hòa nhã nói:
Thật ra ta vẫn đối đãi với đệ như đệ đệ. Lúc trước tiểu Vân… !
Đại ca, không cần nói nữa, đó là chuyện đã qua.
Đôi mắt Triệu Tín tối sầm vẻ đau khổ.
Đông Phương Tín lắc đầu nói:
Ngũ đệ, có một số việc nói không rõ, ngăn cách giữa chúng ta năm đó không cách nào giải được. Đệ thật sự cho rằng ta tranh giành tiểu Vân với đệ?
Đại ca… !
Đông Phương Tín vươn tay ngăn lại:
Triệu Tín trầm mặc một hồi, cuối cùng nói:
Đông Phương Tín khoát tay áo, tiếp tục nói:
Gã cũng không tiếp tục nói.
Triệu Tín bừng tỉnh, hiểu được:
Đại ca, ý của huynh là?
Chỉ có bất hòa với đệ, mới có thể bảo vệ đệ.
Đông Phương Tín thở dài:
Đôi mắt Triệu Tín đỏ lên, nức nở nói:
Gã giơ tay lên, cho mình một cái bạt tai:
Đông Phương Tín nói:
Gã dừng một chút, mới nói:
Sở Hoan đang tìm kiếm đệ, hiện giờ vợ con đệ đang ở đâu?
Đã được dàn xếp an toàn ở nơi khác, không có chuyện gì.
Triệu Tín đáp:
Đông Phương Tín ồ một tiếng, hỏi:
Vậy đệ chuẩn bị làm thế nào?
Giết hắn.
Đôi mắt Triệu Tín lộ hung quang:
Không giết người này, thề không làm người.
Đừng lỗ mãng.
Đông Phương Tín lập tức nói:
Triệu Tín lắc đầu nói:
Đại ca, tối nay ta đến tìm huynh, chính là thương lượng chuyện ám sát với huynh.
Quá nguy hiểm, ta không tán thành.
Ta liền chết trước mặt huynh.
Triệu Tín lập tức nói:
Trong mắt Đông Phương Tín lóe lên sát ý, vẫn lắc đầu nói:
Ngũ đệ, việc này bàn bạc kỹ hơn, chúng ta… !
Một cơ hội!
Triệu Tín ngắt lời:
Trong mắt Đông Phương Tín lóe lên ánh sáng, do dự một lát, thở dài:
Ngũ đệ, đệ thật sự muốn giết hắn?
Không giết không được!
Thật ra… !
Đông Phương Tín như đang tự hỏi, hơi trầm ngâm, cuối cùng nói:
Hiện giờ Sở Hoan chắc chắn vô cùng đề phòng chúng ta, nhưng muốn tìm được cơ hội, thật ra… cũng có một cái!
Ý của đại ca là?
Đệ cũng biết Đổng Thế Trân còn có một lão phụ thân trên đời.
Đông Phương Tín vẫy tay, ý bảo Triệu Tín tới gần:
Đông Thế Trân là kẻ mua danh chuộc tiếng, trăm thiện hiếu đứng đầu, người này ham nhất chính là hiếu danh!
Ta biết.
Triệu Tín thấp giọng nói:
Đổng Thế Trân biểu hiện hết sức hiếu thuận với lão phụ thân của hắn.
Ông lão sắp 70 rồi.
Đông Phương Tín cười lạnh nói:
Vài ngày trước, Đổng Thế Trân còn từng nói với ta, muốn làm đại thọ cho lão phụ thân của hắn… !
Ý của đại ca là?
Đây là một cơ hội.
Đông Phương Tín đáp:
Hàn quang lóe lên trong mắt gã:
Vậy thì đây là một cơ hội rất tốt!
Ta hiểu được, đại ca nói là, ám sát Sở Hoan trên thọ yến?
Không sai.
Đông Phương Tín nắm chặt tay nói:
Bắc Vọng Lâu ngư long lẫn lộn, xảy ra chuyện ở đó, hoàn toàn có thể đổi cho loạn phỉ… Lúc thọ yến, Sở Hoan không có khả năng mang theo tất cả hộ vệ bên người, ta sẽ sáng tạo cơ hội cho đệ, đến lúc đó chỉ cần tiếp cận hắn… !
Ta nhất định có thể giết chết hắn.
Triệu Tín rất tự tin.
Đông Phương Tín thở dài:
Đồn đãi Sở Hoan võ công không yếu, đến lúc đó nếu một kích không trúng, lại bị hắn bắt được… !
Ta sẽ tự vận mà chết.
Triệu Tín nói như đinh chém sắt:
Cho dù hắn nhận ra thi thể của ta, cũng chỉ có thể nghĩ là ta trả thù hắn, tuyệt đối sẽ không liên lụy đại ca.
Đại ca sao lại sợ đệ liên lụy.
Đông Phương Tín cười khổ nói:
Triệu Tín cảm kích nói:
Đông Phương Tín vươn tay vỗ vai Triệu Tín, hòa nhã nói:
Ngũ đệ, lần ám sát này, chắc chắn nguy hiểm, đệ phải tuyệt đối cẩn thận, nếu không có cơ hội, thà rằng bảo vệ mình, cũng không nên cố lưu lại.
Đại ca yên tâm, ta tự có chừng mực, oán khí trong lòng ta cần phải phát tiết ra ngoài.
Triệu Tín nắm chặt tay nói.
Đông Phương Tín khẽ vuốt cằm nói:
Nếu như có thể thành công, diệt trừ họ Sở, như vậy Tây Quan chắc chắn là thiên hạ của chúng ta. Đệ cũng biết, Chu Tổng đốc có chuẩn bị giải quyết chuyện Tây Bắc Quân?
Tây Bắc Quân?
Không sai.
Đông Phương Tín thấp giọng nói:
Triệu Tín nheo mắt lại, nhưng không lên tiếng.
Đông Phương Tín cười lạnh nói:
Gã nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Tín:
Ngũ đệ, nếu như đệ thật sự có thể ám sát được Sở Hoan, đại ca cam đoan, vị trí Đại tướng thống lĩnh Tây Bắc Quân, ngoài đệ ra không còn ai khác!
Đại ca, ta… !
Triệu Tín kích động.
Đông Phương Tín lại vỗ vai Triệu Tín:
Đệ yên tâm, lần này đại ca chắc chắn thỉnh công cho đệ, chuyện liên quan tới tiền đồ của đệ, nói thế nào đại ca cũng không thể ngồi yên không để ý.
Đa tạ đại ca!
Triệu Tín quỳ xuống, Đông Phương Tín liền kéo lên:
Triệu Tín lắc đầu nói:
Đại ca, Sở Hoan chưa hẳn không phái người giám thị bí mật chỗ huynh, việc lớn này cẩn thận thì hơn, ta ở lại chỗ này, vừa sơ xuất, chỉ sợ sẽ liên lụy đại ca, cho nên ta vẫn nên rời khỏi nơi này, nếu đại ca có được kế hoạch, buộc một miếng vải đen ở vòng đồng trên cửa sau phủ tướng quân, tiểu đệ sẽ tới, chờ đợi phân công.
Chuyện này… !
Đông Phương Tín hơi do dự, Triệu Tín đã nói:
Đại ca không cần phải lo lắng, ta hết sức quen thuộc thành Sóc Tuyền, tuyệt đối không có chuyện gì.
Đã như vậy, sẽ xử lý theo lời đệ nói.
Đông Phương Tín rốt cuộc gật đầu nói:
Một khi muốn tìm đệ, ta sẽ thắt một miếng vải đen trên vòng đồng cửa sau.
Được, đại ca, trời sắp sáng rồi, ta đi trước, mỗi ngày sẽ tới cửa sau của huynh xem.
Triệu Tín chắp tay nói:
Đông Phương Tín cũng ôm quyền nói:
Triệu Tín rời khỏi từ cửa sau phủ tướng quân, khuôn mặt vẫn che, sắc trời chưa sáng, gã cẩn thận đi qua hai con phố, lại đi một vòng tròn rất lớn, tới một viện nhỏ hoang vắng, xác định chung quanh vắng lặng, tiến vào tiền viện, xuyên quan sân nhỏ, tới hậu viện lại leo tường mà ra, đi trong chốc lát, tới một hậu viện hoang vắng, từ hậu viện đi tới tiền viện, lại quay về hậu viện, lại leo tường vào lần nữa.
Gã đặt tay sát miệng, phát ra tiếng cô cô cô, rất nhanh, từ một ngóc ngánh ở viện nhỏ hoang vắng truyền đến ba tiếng vang cộc cộc cộc, Triệu Tín lập tức nhích tới gần, đi tới trước kho củi tan hoang của viện nhỏ, kho củi cực kỳ rách nát, chung quanh đều là cỏ dại rậm rạp, Triệu Tín vươn tay gõ lên cửa gỗ kho củi ba cái, cửa gỗ mở ra một cái khe, Triệu Tín lắc mình tiến vào, cửa gỗ lập tức đóng chặt.
Trong phòng không có đèn dầu, rất tối, một người đứng chỗ hẻo lánh trong góc phòng chứa củi, mỉm cười nhìn Triệu Tín, hỏi: