Sở Hoan lắc đầu thở dài:
Triệu Tín lại chắp tay nói với Sở Hoan:
Sở Hoan cười đáp:
Thật sự mà nói, chúng ta vẫn phải cảm tạ Đổng Thế Trân, nếu như không phải hắn rắp tâm hại người, lần này chưa chắc có thể thuận lợi như vậy.
Đổng Thế Trân vẫn có dị tâm đối với Đông Phương Tín.
Triệu Tín đáp:
Gã thở dài:
Sở Hoan cười đáp:
Đông Phương Tín vẫn cảnh giác ngươi, nếu như không khiến họ cho rằng ngươi hận bản Đốc thấu xương, họ sẽ rất khó tin tưởng ngươi, kế hoạch của chúng ta, cũng rất khó áp dụng!
Cũng may hết thảy đều hết sức thuận lợi, họ chỉ thấy được ta thực sự hận đại nhân thấu xương, chủ động tìm họ, muốn hành thích đại nhân, họ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy.
Triệu Tín chậm rãi nói:
Sở Hoan đáp:
Triệu Tín gật đầu. Sở Hoan bỗng nhiên nói:
Khuôn mặt Triệu Tín lập tức lộ vẻ cảm kích, nói:
Sở Hoan vuốt cằm nói:
Đây là biện pháp hữu hiệu nhất, chẳng qua bản Đốc cảm thấy, đây là cách có khả năng hắn sẽ sử dụng nhất, không nghĩ tới lại bị ta đoán đúng.
Đại nhân liệu sự như thần, nhưng Đổng Thế Trân lại không khỏi tự đại.
Triệu Tín cười lạnh nói:
Hắn cho rằng độc dược của hắn người bên ngoài không cách nào giải độc, nhưng đại nhân lại giải trừ độc tố trong người ta dễ như trở bàn tay.
Nói như vậy, độc tố trong người ngươi đã thanh trừ?
Khuôn mặt Sở Hoan giãn ra nói:
Như vậy thì tốt rồi.
Nhờ có mấy con côn trùng kia của đại nhân.
Triệu Tín cảm kích nói:
Gã ngượng ngùng cười cười, hổ thẹn nói:
Chẳng qua không nghĩ tới côn trùng kia quả thật là thần vật giải độc, cùng ngày đã thanh trừ độc tố trong người tiểu nhân.
Như vậy rất tốt.
Sở Hoan gật đầu, hơi trầm ngâm, mới hỏi:
Triệu TÍn nhìn Sở Hoan, nói:
Sở Hoan đáp:
Trước đó bản Đốc từng có hứa hẹn với ngươi, chỉ cần chuyện lớn kết thúc, chắc chắn bảo vệ bình yên vô sự.
Chẳng qua chuyện ta hành thích Đổng Thế Trân, họ đều biết ta rơi vào tay của ngài, nếu như cứ rời đi như vậy… !
Triệu Tín do dự một chút:
Sở Hoan lắc đầu cười nói:
Hai hàng lông mày của Triệu Tín xiết chặt, hỏi:
Đại nhân, ý của ngài là?
Đông Phương Tín đã bị định tội mưu nghịch, Tiểu Vân cũng bị liên lụy.
Sở Hoan nghiêm nghị nói:
Dựa theo pháp luật triều đình, nàng hoặc bị sung quân biên tái, hoặc bị bán làm nô lệ… !
Đại nhân, điều này vạn lần không được.
Triệu Tín vội la lên:
Sở Hoan nhìn Triệu Tín, thở dài:
Triệu Tín cười khổ nói:
Gã lắc đầu thở dài:
Trong mắt gã lại lộ vẻ oán hận.
Sở Hoan vuốt cằm nói:
Ta hiểu được, mặc dù Tiểu Vân bị Đông Phương Tín cướp khỏi ngươi, thế nhưng ngươi vẫn không quên nàng.
Vâng!
Triệu TÍn không chút do dự nói:
Nàng là nữ nhân ta yêu nhất trên đời, ta có thể trả giá sinh mạng mình vì nàng.
Quả nhiên có tình nghĩa.
Sở Hoan thở dài:
Triệu Tín, lời của ngươi, đương nhiên không phải giả dối.
Cái gì?
Ngươi nói nguyện ý một mạng đổi một mạng!
Sở Hoan tháo Huyết Ẩm Đao bên hông mình xuống, đặt lên bàn:
Triệu Tín khẽ giật mình, lập tức nói:
Gã cầm Huyết Ẩm Đao, rút đao, nhìn chằm chằm Sở Hoan:
Gã quay lưỡi đao lại, gác trên cổ mình, muốn tự sát. Đúng lúc này chợt nghe một tiếng thét kinh hãi:
Cửa phòng bị đẩy ra, Đông Phương phu nhân xông vào trong phòng, khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hai gò má giăng đầy nước mắt.
Trong nháy mắt Sở Hoan đã vươn tay, nắm cổ tay Triệu Tín. Cánh tay Triệu Tín không thể động đậy, đương nhiên không cách nào tự vẫn. Gã nghe được giọng nói, quay đầu nhìn sang, thấy Đông Phương phu nhân, thân thể gã chấn động, thất thanh nói:
Sở Hoan cười ha ha, tóm lấy Huyết Ẩm Đao trong tay Triệu Tín, thu đao vào vỏ, tán thưởng nói:
Đông Phương phu nhân hai mắt đẫm lệ, trông thấy Triệu Tín bình yên vô sự, vừa vui mừng vừa kích động, run giọng nói:
Triệu Tín đứng dậy, đối mặt với Đông Phương phu nhân, hổ thẹn nói:
Tiểu Vân, nhiều năm như vậy, khiến nàng nhận hết ủy khuất, đều là lỗi của ta, thế nhưng… Đông Phương Tín tâm ngoan thủ lạt, ta muốn báo được thù lớn, đành phải nhẫn nại, ta chỉ trông mong nàng chớ trách ta.
Ta không trách ngươi.
Đông Phương phu nhân lệ tuôn như suối trào:
Nhiều năm như vậy, ta đã hiểu lầm ngươi, cho rằng ngươi là tiểu nhân vong ân phụ nghĩa tham sống sợ chết, ta không biết, những năm này, ngươi chịu đựng được thế nào.
Một ngày Đông Phương Tín chưa chết, ta sẽ không quên mối thâm cừu đại hận này một ngày.
Triệu Tín nắm chặt tay nói:
Sở Hoan đứng dậy nói:
Triệu Tín lập tức khom người nói:
Xin đại nhân hỏi!
Hiện giờ phu nhân không chỗ nương tựa, không biết ngươi có nguyện ý chiếu cố nàng thật tốt hay không?
Sở Hoan trao Huyết Ẩm Đao lại bên hông, nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Tín hỏi.
Triệu Tín khẽ giật mình, lập tức run giọng nói:
Sở Hoan thở dài:
Triệu Tín lúng túng nói:
Sở Hoan mỉm cười khẽ nói:
Triệu Tín nhìn Đông Phương phu nhân hai mắt đẫm lệ, trong mắt lộ vẻ kích động. Sở Hoan nhìn qua Đông Phương phu nhân, khẽ thở dài:
Đông Phương phu nhân cắn cặp môi đỏ mọng, cúi đầu xuống, nước mắt rơi như mưa, trầm mặc một hồi, lắc đầu nói:
Triệu Tín nghe vậy, không nói hai lời, tiến lên ôm cổ Đông Phương phu nhân:
Đông Phương phu nhân không thể tưởng được Triệu Tín lại như vậy, được Triệu Tín ôm vào lòng, lại cảm nhận được an toàn và ấm áp sau bao nhiêu năm, nhịn không được cũng ôm lấy Triệu Tín, giọng nói run rẩy:
Sở Hoan cười ha ha một tiếng, trông thấy cảnh tượng trước mắt, cảm thấy hết sức vui sướng trong lòng, khẽ nói:
Triệu Tín buông Tiểu Vân phu nhân, xoay người quỳ xuống dưới chân Sở Hoan, đàn ông bảy thước, nước mắt như mưa, dập đầu: