Chu Lăng Nhạc nhìn thấy người mới tới liền cười nói:
Thanh niên tướng mạo anh tuấn này chính là Tiếu Hằng, cháu vợ của Tổng đốc Bắc Sơn Tiếu Hoán Chương. Tuổi tác của Tiếu Hằng và Sở Hoan xấp xỉ nhau, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, trên khuôn mặt điển trai mang theo nụ cười, quỳ xuống thi lễ một cái, nói:
Chu Lăng Nhạc đỡ tay cười nói:
Đợi Tiếu Hằng đứng dậy, Chu Lăng Nhạc mới cười nhẹ, hỏi:
Tiếu Hằng chắp tay nói:
Chu Lăng Nhạc tung người xuống ngựa tới, quay đầu lại, nói:
Đợi các tướng lui ra, lúc này, Chu Lăng Nhạc dùng vẻ mặt ôn hòa nói với Tiếu Hằng:
Tiếu Hằng lập tức cung kính nói:
Chu Lăng Nhạc chắp hai tay sau lưng, Tiếu Hằng cung kính theo bên cạnh, cùng đi trên đồng cỏ, Chu Lăng Nhạc mới hỏi:
Tiếu Hoán Chương thân là Tổng đốc Bắc Sơn, tất nhiên không thiếu gì người đưa tin, nhưng lại ông ta phái Tiếu Hằng giả trang đến đây, Chu Lăng Nhạc tự nhiên biết rõ có điều bí mật, không chỉ không thể viết trong thư, thậm chí ngay cả người ngoài cũng không tin tưởng phái đi, nên mới để cháu vợ tự mình đi một chuyến.
Tiếu Hằng đi theo bên người Chu Lăng Nhạc, nói khẽ:
Chu Lăng Nhạc thần sắc bình tĩnh, "àh" một tiếng, hỏi lại:
Có phải vì phản loạn ở Kim Châu và Hạ Châu?
Đúng vậy!
Tiếu Hằng giữ khoảng cách bước chân với Chu Lăng Nhạc, đủ để Chu Lăng Nhạc nghe rõ giọng mình.
Chu Lăng Nhạc nói:
Con ngươi Tiếu Hằng đảo một vòng, lập tức thở dài:
Chu Lăng Nhạc dừng bước, quay đầu nhìn Tiếu Hằng, dò xét Tiếu Hằng một phen, lộ ra vẻ mỉm cười, hỏi:
Hay là thúc phụ cháu không cho là như thế?
Đại nhân, thúc phụ để cháu đến đây, đã có dặn dò kỹ rằng ở trước mặt đại nhân nhất định phải có sao nói vậy.
Tiếu Hằng vẻ mặt chân thành nói:
Chu Lăng Nhạc thở dài, nói:
Thân mình Tiếu Hằng hơi khom xuống, nhìn Chu Lăng Nhạc.
Chu Lăng Nhạc thở dài:
Sở Hoan là tổng đốc Tây Quan, thuộc hạ của hắn là quan binh, là đại biểu cho triều đình. Hai châu Kim, Hạ là một phần của Tây Quan, hắn đem quân đi bình loạn, đương nhiên là đúng lý rồi.
Nói như thế, đại nhân cảm thấy Sở Hoan xuất binh là chuyện đương nhiên?
Chu Lăng Nhạc không trả lời ngay, mà chắp hai tay sau lưng tiếp tục đi tới, Tiếu Hằng vội vàng đuổi theo, ra khỏi một con đường nhỏ, Chu Lăng Nhạc mới nói:
Đây là chuyện của Tây Quan, tốt nhất chúng ta đừng hỏi tới.
Nhưng mà, chẳng lẽ đại nhân chưa từng nghĩ qua, nếu như Sở Hoan thuận lợi dẹp xong phản loạn ở Tây Quan, vậy toàn bộ Tây Quan liền nằm dưới sự khống chế của hắn.
Tiếu Hằng cười khổ nói:
Sở Hoan đến Tây Quan, diệt trừ những người đối lập, tích cực chuẩn bị thành lập cấm vệ quân. Hiện giờ thiên hạ tràn đầy nguy cơ, đế quốc bất ổn, Sở Hoan làm như vậy, là vì cái gì?
Tiếu thế chất, lời này của cháu nếu bị người khác nghe thấy, chính là đại nghịch bất đạo.
Chu Lăng Nhạc thở dài:
Tiếu Hằng bước đi nhanh hơn, theo bên người Chu Lăng Nhạc, kích động nói:
Đại nhân, hôm nay đến đây, cháu thật sự rất có thành ý, không dám giấu diếm, trước khi đi, thúc phụ từng nói với cháu, nếu Sở Hoan phát triển yên lành ở Tây Quan, thì chính là bất hạnh cho Tây Bắc, cũng là bất hạnh cho đại nhân ngài!
Bất hạnh cho bản đốc?
Chu Lăng Nhạc cười nhạt nói:
Cái này có liên quan gì đến bản đốc đâu?
Đương nhiên có liên quan rất lớn.
Tiếu Hằng dường như có chút kích động, nói:
Chu Lăng Nhạc lắc đầu nói:
Tiếu Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
Đại nhân khiêm tốn như vậy, cháu cũng không biết nên nói gì.
Cái gì cũng không cần nói.
Chu Lăng Nhạc quay đầu nhìn chăm chú vào Tiếu Hằng.
Tiếu Hằng do dự một chút, rốt cuộc nói:
Chu Lăng Nhạc nhíu mày, nhưng không nói gì, Tiếu Hằng đã nói trước:
Chân mày Chu Lăng Nhạc càng nhíu chặt hơn, rồi từ từ giãn ra, cười khổ nói:
Tiếu thế chất, cháu nói nửa ngày, bản đốc thật không hiểu cuối cùng cháu muốn nói cái gì.
Đại nhân anh minh cơ trí, tất nhiên hiểu điều cháu nói.
Tiếu Hằng nói.
Sở Hoan ở Tây Bắc làm ra nhiều chuyện, rõ ràng là dã tâm bừng, người này nhìn thấy thiên hạ bất ổn, muốn hoành hành ngang ngược ở Tây Bắc... Hắn xuất binh lần này, nếu như thuận lợi dẹp loạn, Tây Quan rất nhanh sẽ do hắn nắm giữ...!
Hắn vốn là Tổng đốc Tây Quan do Hoàng thượng phong cho, Tây Quan ở dưới sự khống chế của hắn, vốn là chuyện đương nhiên phải thế.
Chu Lăng Nhạc nhìn thẳng vào mắt Tiếu Hằng:
Hay là Tiếu thế chất cảm thấy chuyện này không đúng?
Thế nhưng hắn bừng bừng dã tâm, đủ thấy rõ mục đích của hắn không chỉ là Tây Quan.
Tiếu Hằng cười lạnh nói:
Chu Lăng Nhạc nói:
Khẽ vuốt chòm râu:
Tiếu Hằng lại nói:
Chu Lăng Nhạc ánh mắt chớp động, khẽ vuốt cằm nói:
Việc này bản đốc cũng vừa mới biết được, còn chưa có được tin tức cụ thể. Tiếu thế chất, Sở Hoan thật sự có thể ở chỗ đó ‘chơi đùa’ ra muối ăn?
Chắc chắn không sai.
Tiếu Hằng nói:
Chu Lăng Nhạc vịn chòm râu, như có điều suy nghĩ, sau một lát mới hỏi:
Tiếu Hằng thấy Chu Lăng Nhạc hết sức hứng thú với chuyện này, lập tức đến gần một chút, nói:
Tuyệt đối không sai, từng xe từng xe muối ăn, đều là từ trong núi Tây Hạp chở ra. Bên cháu phái người tiếp cận núi Tây Hạp, nhưng không cách nào đến gần công trường, chỉ biết rõ chỗ đó thật sự có nhiều người làm việc, đề phòng rất cẩn thận, muối ăn của bọn họ làm ra bằng cách nào, trước mắt còn không biết, chỉ là...!
Chỉ là cái gì?
Chỉ là biết được bọn hắn ở trong núi Tây Hạp khai thác khoáng thạch, chuyện này tuyệt không có sai.
Tiếu Hằng thấp giọng nói:
Trong mắt Chu Lăng Nhạc lóe lên ánh sáng, ngạc nhiên nói:
Như có điều suy nghĩ, ông ta hơi trầm ngâm, lắc đầu:
Tuyệt không có khả năng này, từ trước đến nay chưa từng nghe nói dùng đá có thể luyện muối, cái này chỉ sợ là cách Sở Hoan che giấu tai mắt người khác...!
Đại nhân, hiện nay quan trọng nhất không phải Sở Hoan làm thế nào chế ra muối ăn.
Tiếu Hằng thở dài:
Vương cũng hùng hổ dọa người. Hàn Tam Thông liên tục gặp khó khăn, đường chuyển muối bên kia cũng xảy ra vấn đề. Nếu như, Sở Hoan vào lúc này ở Tây Bắc tìm được cách chế muối ăn, đại nhân người nghĩ xem, hậu quả đáng sợ đến mức nào? Trong tay hắn có muối ăn, hắn sẽ không thiếu bạc, một người dã tâm bừng bừng, nếu như trong tay lại không thiếu bạc...!
Dừng một chút, y cười lạnh nói:
Chu Lăng Nhạc bình tĩnh nói:
Tiếu Hằng do dự một chút, rốt cuộc nói:
Đại nhân, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, nếu như Đại Tần thật sự lung lay sắp đổ, không thể chống được nữa, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đổ theo Đại Tần, bị vùi bên dưới hay sao?
Ngươi lại muốn như thế nào?
Ánh mắt Chu Lăng Nhạc trở nên sắc bén.