Hồ Tông Mậu thực sự tức giận.
Trong dự đoán của lão, hai vạn đại quân của Sở Hoan lương thảo có hạn, tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Mặc dù lương thảo trong thành Hạ Châu cũng cực kỳ căng thẳng, rất nhiều dân chúng trong thành cũng phải chịu đói, nhưng lão vẫn có thể cam đoan tướng sĩ thủ thành vẫn được nhét đầy bao tử. Sở Hoan không trụ nổi nhất định sẽ phải rút ngắn thời gian đánh thành Hạ Châu, tiêu hao càng lâu, đối với hắn càng không có lợi.
Sở Hoan cần phải liều lĩnh, dốc sức liều mạng công thành. Mà bên phía lão chỉ cần thi triển mười tám thủ đoạn thủ kỹ từng đoạn thành. Cuối cùng, Sở Hoan không thể làm gì, chỉ có thể chật vật lui binh. Mà Hồ Tông Mậu lão từ nay về sau danh chấn thiên hạ, dương danh lập vạn, trở thành danh tướng nổi tiếng lừng lẫy Tây Bắc.
Nhưng quá trình sự việc diễn ra hiển nhiên không theo như kịch bản mà lão đã vẽ.
Không tính ngày đầu tiên tấn công mãnh liệt, suốt ba ngày sau quân Sở chưa từng một lần phát động lấy một lần tấn công cho nghiêm chỉnh, nhưng lần nào trống trận cũng vang cao gấp mười lần.
Lính thủ thành đã thành thói quen, khi tiếng trống trận bất ngờ vang lên, cho dù quân Sở chỉ lác đác xuất hiện, hay đôi khi chỉ là đội thuẫn binh và tiễn binh phối hợp một chút, có đôi khi là kỵ binh đi trước, bộ binh theo sau, binh sĩ thủ thành có mệt rũ ra vẫn không thể trơ mắt nhìn quân Sở tấn công, lần nào cũng lên đầu thành dàn trận sẵn sàng đón địch. Nhưng quân Sở lại như gió thu, xông lên nửa chừng rồi lại ngay ngắn trật tự lui về.
Rát nhiều tướng sĩ cảm thấy không cần phải chú ý đến quân Sỏ tấn công nữa, mấy lần tấn công đều là nửa đường quay về, rõ ràng là đang quấy rầy, nhưng trên dưới phản quân đều hiểu rõ cho dù đối phương vẫn luôn đánh nghi binh nhưng không thể thủ thành qua loa, càng không thể lười biếng. Ai có thể đảm bảo quân Sở sẽ không phát động tấn công quy mô lớn lần nữa? Đến lúc đó nếu chuẩn bị không đủ, hậu quả chắc chắn không thể lường trước.
Hồ Tông Mậu đã sớm nhìn ra đối phương đang thi kế nghi binh, nhưng lão cũng không thể làm gì. Mình ở phía thủ thành, quân Sở là quân công thành, quyền chủ động là ở bên kia. Sở Hoan muốn tấn công lúc nào thì tấn công lúc ấy, tùy tâm sở dục, mà bên phía thủ thành chỉ có thể đi theo đối phương. Điều này khiến cho Hồ Tông Mậu vô cùng căm tức.
Hồi trống cuối cùng của quân Sở là vào đêm khuya ngày thứ ba, nhưng kỳ lạ, quân thủ thành vốn tưởng rằng sau nửa đêm sẽ lại có tiếng trống lần nữa, nhưng đến tận sáng hôm sau vẫn không nghe thấy. Quân sĩ thủ thành đều kêu lạ, rất nhiều người sau nửa đêm thậm chí không ngủ, chỉ ngồi ôm gối chờ tiếng trống của đối phương vang lên, nhưng rõ ràng quân Sở đã để cho bọn họ thất vọng rồi.
Tiếng trống vốn đã quen đột nhiên biến mất, điều này khiến cho Hồ Tông Mậu cũng rất ngạc nhiên. Lão triệu tập chúng tướng đoán già đoán non ý định đối phương. Nhất thời chẳng ai đoán ra được tâm tư Sở Hoan, thật lâu sau mới có một gã phó tưởng thận trọng hỏi:
Hồ Tông Mậu nhướn mày, lập tức hỏi lại:
Thấy sắc mặt Hồ Tông Mậu cũng không đến mức khó coi, phó tướng kia coi như đã nắm chắc, đáp:
Tướng quân, liên tục vài ngày, quân Sở ngày nào cũng đánh mười mấy hồi trống, ngày nào cũng xua binh mã xuất trận, nhìn như đang quấy rầy chúng ta. Nhưng…. – Dừng một lát, thấy tứ phía đều đang nhìn mình, gã ưỡn ngực – Nhưng mạt tướng cho rằng, khi bọn họ quấy rầy chúng ta là bản thân họ cũng đã phải chịu đựng sự mệt mỏi.
Không sai.
Lập tức một gã phó tướng khác nói theo:
Gã phó tướng ban đầu sợ bị người khác cướp công, lập tức cướp lời:
Hồ Tông Mậu khẽ lắc đầu:
Thực ra cũng không thể nói như vậy. Có lẽ bọn họ quả thực có bị thời tiết ảnh hưởng. Nhưng mà….chỉ trong thời gian ngắn như thế đã không còn sức tái chiến, vậy cũng hơi quá…
Tướng quân, không bằng phái người ra khỏi thành tìm hiểu một phen, xem thử tình hình quân Sở bây giờ thế nào. Biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng. Biết rõ được thực hư quân Sở có lợi ích rất lớn đối với chúng ta.
Hồ Tông Mậu gật đầu:
Chúng tướng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là viên phó tướng kia lên tiếng:
Tháng sáu ở Việt Châu quả thực không giống những nơi khác. Sáng sớm thời tiết vẫn còn tàm tạm, thậm chí ánh mặt trời còn có thể tưới khắp đại địa, nhưng đến giữa trưa thì bất ngờ cuồng phong nổi lên, bão cát báo đá, chỉ cách có vài mét đã không thấy rõ người.
Hồ Tông Mậu đợi đến tận hoàng hôn, cuối cùng cũng có tin, viên phó tướng lúc sáng phái người đi tìm hiểu đã hưng phấn chạy tới, bẩm:
Tinh thần Hồ Tông Mậu hơi run lên, lập tức đứng lên hỏi:
Tin tốt gì?
Ôn dịch….! – Viên phó tướng thở hổn hển – Là ôn dịch…!
Hồ Tông Mậu nhíu mày:
Ôn dịch là cái tin tốt gì? – Vừa dứt lời đã kịp hiểu ra, lão túm chặt cổ áo viên phó tướng hỏi lại – Ngươi nói, bên phe quân Sở có ôn dịch?
Chắc chắn là thế.- Viên phó tướng hưng phấn xác nhận – Người của mạt tướng bí mật lại gần, nhờ bão cát, giết vài tên lính trinh sát của quân Sở, thay đổi xiêm y lại gần tìm hiểu. Biết được tin trong quân doanh quân Sở đột nhiên xảy ra ôn dịch, đã có không ít người bị lây nhiễm… Chính là trận ôn dịch lần trước đã lan ra khắp nơi kia, lần này lan tới trong quân đội của Sở Hoan. Quân doanh quân Sở đã cách ly những binh sĩ mắc ôn dịch tới một nơi cách quân doanh hơn mười dặm, phái người thủ vệ nghiêm khắc, cấm không cho ai tới gần….!
Hồ Tông Mậu lại cười nói:
Bổn tướng đã hiểu. Là bọn bọ sợ tin này bị truyền ra ngoài, càng sợ ôn dịch lây lan hơn… Đúng rồi, người phái đi có thấy khu cách ly không?
Không thể lại gần, bên đó thủ vệ vô cùng sâm nghiêm. Nhưng người của chúng ta thấy có người bệnh được mang tới từ quân doanh, không tới nửa canh giờ, đã có hơn hai mươi người được đưa từ quân doanh tới…
Hồ Tông Mậu nắm chặt tay, cười ha hả:
Diêu phó tướng kia gật đầu cười:
Như đang nghĩ gì đó, Hồ Tông Mậu trầm ngâm một lát mới hỏi lại:
Có thể nào bọn chúng đang diễn kịch, cố ý lừa chúng ta?
Tướng quan, mạt tướng dám dùng cái đầu của mình để đảm bảo, thám tử phái ra tuyệt đối đáng tin. – Diêu phó tướng vỗ ngực đảm bảo – Quân đội của Sở Hoan lúc này đang loạn một đoàn. Điều này, mạt tướng tin chắc không thể nghi ngờ.
Hồ Tông Mậu khẽ gật đầu, chợt nghe có tiếng bên cạnh:
Hồ Tông Mậu quay đầu nhìn lại, người lên tiếng là Hà Khôi.
Vốn Diêu phó tướng đang nghĩ mình đã lập được công lớn, đang đắc chí, đột nhiên Hà Khôi xen vào, khiến cho y khó chịu vô cùng, cười lạnh:
Hà Khôi thản nhiên nói:
Không buồn đáp lời, Diêu phó tướng nói với Hồ Tông Mậu:
Hồ Tông Mậu còn chưa nói gì, Hà Khôi lại một lần nữa trầm giọng ngăn cản:
Diêu phó tướng nổi giận:
Hà Khôi cũng không nhượng bộ, nghiêm mặt đáp lại:
Lão quay sang Hồ Tông Mậu:
Diêu phó tướng còn muốn tranh cãi, Hồ Tông Mậu đã khoát tay nói:
Diêu phó tướng siết chặt nắm tay, nhìn Hà Khôi, sát cơ ẩn hiện trong mắt…