Cha con nhà họ Trương nghe bẩm báo xong đều hơi biến sắc, hai cha con liếc nhau, Trương Hãn nói:
Trương Thúc Nghiêm hướng ra phía ngoài nói:
Lúc này mới nhìn Trương Hãn, nói:
Trương Hãn khẽ gật đầu, nói:
Vào lúc này phái người đến đây, chỉ có hai khả năng, hoặc là hắn bức lui Sở Hoan, phái người tới báo tin, đơn giản là muốn khoe khoang uy phong, thứ hai cũng chỉ có thể là báo nguy, thành Hạ Châu sắp giữ không nổi, phái người tới cầu viện.
Đã là như thế, vì sao con cảm thấy hắn nhất định là cầu viện?
Phụ thân, cha nghĩ xem, binh mã dưới trướng Sở Hoan không ít, Hồ Tông Mậu tuyệt không dám ra ngoài thành quyết chiến với Sở Hoan.
Trương Hãn nói khẽ:
Trương Thúc Nghiêm cười lên ha hả, nói:
Nhưng nụ cười trên mặt rất nhanh liền biến mất, y nhíu mày nói:
Trương Hãn khẽ giật mình, ngạc nhiên nói:
Trương Thúc Nghiêm hơi trầm ngâm, mới chậm rãi nói:
Hồ Tông Mậu nếu không tới nước chót, tuyệt đối sẽ không đến xin viện binh của ta. Hạ Châu phía nam giáp Sa Châu, phía bắc giáp Kim Châu chúng ta, tuy nói khoảng cách từ Hạ Châu đến Sa Châu so với đến Kim Châu chúng ta xa hơn một chút, nhưng nếu thật sự phải cầu viện, chắc chắn sẽ hắn xin bên Sa Châu, chứ không phải xin Kim Châu. Chu Lăng Nhạc để chúng ta khởi binh, trong lúc nguy cấp, người Hồ Tông Mậu nghĩ tới nhất định là Chu Lăng Nhạc, huống chi Hồ Tông Mậu phải biết rõ, cho dù chúng ta xuất binh, hai châu Kim Hạ hợp lại cũng chưa chắc là đối thủ của Sở Hoan, chỉ có phía Thiên Sơn xuất binh, mới có thể giữ được Hạ Châu.
Nhưng mà trong tình huống này, cho dù Hồ Tông Mậu phái người đến Thiên Sơn cầu viện, Chu Lăng Nhạc thật sự sẽ xuất binh sao?
Trương Hãn cau mày nói:
Trương Thúc Nghiêm cười nhạt nói:
Hồ Tông Mậu phái người cầu viện là một chuyện, Chu Lăng Nhạc có xuất binh hay không lại là chuyện khác, có xuất binh hay không, phải xem Chu Lăng Nhạc nghĩ thế nào.
Ý của phụ thân là?
Theo lẽ thường, Chu Lăng Nhạc đương nhiên sẽ không dễ dàng xuất binh...
Hai đồng tử của Trương Thúc Nghiêm lập loè, chậm rãi nói:
Trương Hãn khẽ gật đầu.
Trương Thúc Nghiêm chắp hai tay sau lưng, đi đến bên cửa sổ, nhìn hòn non bộ ở trong sân, chậm rãi nói:
Trương Hãn hơi biến sắc nói:
Trương Thúc Nghiêm thở dài:
Trương Hãn đã hiểu ra, nói:
Ý phụ thân là, trong giai đoạn này, Chu Lăng Nhạc cho dù chưa hoàn toàn sẵn sàng, nhưng cũng có thể nhắm mắt làm liều?
Tất nhiên là có khả năng này.
Trương Thúc Nghiêm khẽ vuốt cằm nói:
Thật ra Chu Lăng Nhạc chậm chạp không dám hành động, cũng chưa hẳn vì lo lắng quan nội sẽ xuất binh đến đánh trước, tình huống thực tế của triều đình ông ta đều hiểu rõ ràng rành mạch, biết rõ hiện nay dù có khởi binh tạo phản, triều đình cũng không còn sức chinh phạt Tây Bắc, trước khi Sở Hoan đến, con cũng biết mối họa lớn trong lòng ông ta là gì?
Tất nhiên là Tiếu Hoán Chương.
Trương Hãn lập tức nói:
Trương Thúc Nghiêm cười nhạt một tiếng, nói:
Tiếu Hoán Chương đương nhiên là cái đinh trong mắt Chu Lăng Nhạc, nhưng mà mối họa tâm phúc của Chu Lăng Nhạc không phải Tiếu Hoán Chương, mà là Cam hầu!
Cam hầu?
Trương Hãn khẽ giật mình:
Trương Thúc Nghiêm gật gật đầu, nói:
Dừng một chút, như có điều suy nghĩ, y nói:
Tự con nghĩ một chút, Nam Viện Đại Vương - Tiếu Thiên Vấn của Tây Lương vẫn nhìn chằm chằm vào trung nguyên bao nhiêu năm nay, hắn ở Tây Lương đã sớm có binh quyền, hơn nữa người Tây Lương không ngày nào không muốn tấn công Đại Tần, vậy vì sao họ nhẫn nại nhiều năm, chậm chạp không dám ra tay?
Là bởi vì Phong Hàn Tiếu!
Trương Hãn lập tức nói.
Trương Thúc Nghiêm trước tiên gật nhẹ đầu, rồi lập tức lắc đầu, nói:
Trương Hãn nhất thời nghe không hiểu.
Trương Thúc Nghiêm nhìn thẳng Trương Hãn nói:
Trương Hãn thở dài, nói:
Bốn vị đại thượng tướng quân, có người nào không phải là danh tướng chống vững một góc trời. Quân Tây Bắc dưới tay Phong Hàn Tiếu, bảo vệ biên cương, từ sau khi lập quốc, người Tây Lương không dám trắng trợn xâm phạm, ông ta đúng là một người phi thường.
Nhưng người Tây Lương kiêng kỵ bản thân Phong Hàn Tiếu, hay là kiêng kỵ mười vạn dũng sĩ dưới trướng ông ta...
Trương Thúc Nghiêm nghiêm mặt nói:
Lời nói của y càng lúc càng nhanh, trên mặt có chút tiếc hận, thở dài:
Trương Hãn hiểu được, nâng chung trà đưa cho Trương Thúc Nghiêm, nói:
Trương Thúc Nghiêm nhận chén trà, nhấp một ngụm rồi mới buông xuống, vuốt cằm nói:
Cam hầu bây giờ thống lĩnh bốn vạn Quân Tây Bắc, là căn bản lúc trước Phong Hàn Tiếu để lại. Cam hầu bản thân cũng là một mãnh tướng kiêu dũng thiện chiến, hôm nay quân Tây Bắc đã có thống lĩnh, hơn nữa có bốn vạn đại quân, con nói Chu Lăng Nhạc có thể không kiêng kỵ sao? Ông ta chậm chạp không dám động thủ, cũng vì sự tồn tại của quân Tây Bắc, hơn nữa còn có con cáo già xảo quyệt Tiếu Hoán Chương, Chu Lăng Nhạc nếu chưa hoàn toàn nắm vững, ông ta sao dễ dàng động thủ? Cho nên ông ta một mặt kinh doanh Thiên Sơn, một mặt lợi dụng đám người Đông Phương Tín khống chế Tây Quan, lại chèn ép Tiếu Hoán Chương, nếu không phải Sở Hoan xuất hiện, Tây Quan đã bị ông ta nắm gọn, Tiếu Hoán Chương một cây làm chẳng nên non, sớm muộn cũng bị Chu Lăng Nhạc xử lý, đến lúc đó, ông ta đương nhiên không cần phải sợ Điền hầu.
Vậy sao phụ thân nói lần này có khả năng ông ta sẽ ra tay?
Ánh mắt Trương Thúc Nghiêm lập loè, nói:
Dừng một chút, y hạ giọng nói:
an toàn ở Tây Bắc vẫn còn đỡ hơn nhiều.
Trương Hãn bộ dạng như sực tỉnh, nói:
Nếu Chu Lăng Nhạc thật sự xuất binh, vậy chúng ta thì sao?
Đương nhiên là nghe Chu đốc phân phó.
Trương Thúc Nghiêm cười hắc hắc:
Trương Hãn cười lên ha hả, cảm thấy phụ thân quả nhiên là nhìn xa trông rộng, nhưng lập tức lại nghi hoặc, hỏi:
Trương Thúc Nghiêm đứng dậy, sửa sang lại xiêm y, nói: