Lâm Lang mặc dù trong lòng vui vẻ ngọt ngào, cách biệt tình lang đã lâu, cũng muốn nhào vào lòng hắn, nhưng lúc này cả đám người đang tiến đến, nàng tuyệt không dám biểu lộ một chút tình ý mập mờ nào với Sở Hoan, dù sao cũng là tiểu thư khuê các, không thể giống như con gái nhà bình dân õng ẹo nũng nịu. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nét cười, kiều diễm vô cùng, cố gắng ra vẻ tự nhiên phóng khoáng nói:
Sở Hoan từ khi xuất chinh đến nay, mặc dù tốc chiến tốc thắng, nhưng vẫn tốn không ít thời gian , từ đầu đến cuối cũng có hơn một tháng, trong điều kiện khắc nghiệt, cũng chịu không ít khổ, lúc này nhìn thấy Lâm Lang người đẹp hơn hoa, trong lòng thật ấm áp, đã thấy có hương thân bước lên, nói:
Sở Hoan tằng hắng một tiếng, chắp tay hướng về mọi người, đợi tiếng chiêng trống yên tĩnh, Sở Hoan mới nói:
Mọi người lập tức ồn ào khen hay.
Sở Hoan nhìn thấy chẳng những Tô lão thái gia đến đây, mà gia chủ mấy nhà Tây Quan Thất Tính, gồm mấy người Tiễn Bá Di, Hồng Thắng Đào, Phó Dụ Thịnh cũng đến đón chào, lòng rất vui mừng, nói sao thì nói, mình ở Tây Quan có thân sĩ gia tộc quyền thế như Tây Quan Thất Tính tương trợ, xử lý công việc tất nhiên cũng nhàn nhã hơn nhiều.
Nói vài câu khách khí với mọi người xong, Hồng Thắng Đào cười nói:
Sở đốc, để nghênh đón ngài chiến thắng trở về, thân sĩ ở Sóc Tuyền đã chuẩn bị yến tiệc tẩy trần ở Bắc Vọng Lâu, xin Sở đốc vất vả một phen, qua đó uống mấy chung rượu nhạt.
Tốn kém, tốn kém rồi.
Sở Hoan lập tức nói:
Thấy mọi người có chút khó xử, cũng biết bọn họ vì tổ chức tiệc tẩy trần đã bỏ ra nhiều công sức, nhưng quả thật, nếu đi Bắc Vọng Lâu, sẽ lại ăn uống linh đình, quá nửa đêm cũng chưa chắc có thể giải tán, hắn bây giờ thật có chút mệt mỏi, cũng không muốn làm mất mặt mọi người, nói với lão thái gia:
Lão thái gia cười nói:
Nhìn đám người Hồng Thắng Đào, nói:
Hồng Thắng Đào là là người mê rượu, nghe Lão thái gia nói như vậy, tỏ vẻ mừng rỡ, nói:
Lão thái gia ha ha cười nói:
Bàn luận xong, mọi người lại chiêng trống lại vang lừng, tiến vào trong thành. Sở Hoan lại phải giải thích với mọi người một phen. Mọi người nghe nói Sở Hoan không đi Bắc Vọng Lâu dự tiệc, mà tùy tiện ăn cơm nước đơn giản, chẳng những không có gì không vui, ngược lại còn cảm thấy Sở Hoan quả nhiên không tầm thường, nếu đổi lại là những quan viên khác, đừng nói lập công lớn như thế, cho dù có chút chuyện vui nhỏ như lông gà vỏ tỏi bốc, cũng sẽ phô trương ầm ĩ, làm đến cả thành đều biết.
Lão thái gia phái người về phủ trước, chuẩn bị tiệc rượu, Sở Hoan muốn nhìn Lâm Lang cho kỹ một chút, nhưng dẫu sao cũng trước mặt công chúng, đường đường là tổng đốc, cũng không thể cứ liếc nhìn Lâm Lang mãi, trong lòng lại nghĩ nếu đã trở về, không thể không cùng Lâm Lang gặp riêng một chỗ.
Lâm Lang và Lão thái gia lên xe ngựa, Sở Hoan thì cưỡi ngựa mà đi, một đoàn người đến Tô phủ, biết Tô phủ chuẩn bị bữa tiệc cũng khá phiền phức, không ít người lần lượt từ chối, nhưng vẫn còn lại năm sáu bàn, một bàn đặt trong nội đường, tự nhiên là chuẩn bị riêng cho Sở Hoan, những người khác thì dự tiệc ở nhà chính.
Bàn trong nội đường là bàn tròn, ngoại trừ mấy vị gia chủ Tây Quan Thất Tính, Tô gia lão thất Tô Trọng Ngạn cũng ngồi chung. Tô Trọng Ngạn lúc trước gặp rủi ro ở Vân Sơn nương tựa Lâm Lang, vì chuyện con trai Tô Trinh, cũng từng có chút bất mãn với Sở Hoan, thậm chí có một thời gian chán ghét Sở Hoan, nhưng sau khi Sở Hoan bày mưu tính kế cho Tô gia, hơn nữa đến Tây Quan, đối với bảy họ bao gồm cả Tô gia đều hết sức chiếu cố, hai bên đã có chung lợi ích, hôm nay Sở Hoan ngồi ở vị trí cao, thái độ của Tô Trọng Ngạn đối với Sở Hoan đã khác nhau rất lớn, hết sức cung kính.
Y biết Sở Hoan không có hảo cảm gì với con trai Tô Trinh của mình, thậm chí vì vậy mà cố ý để cho Tô Trinh lánh mặt, miễn cho Sở Hoan trông thấy lại không thoải mái.
Lâm Lang vốn là phận nữ nhi, hơn nữa là vãn bối, theo lẽ thường thì không thể dự tiệc trong nội đường, nhưng Lão thái gia vẫn chuẩn bị ghế cho Lâm Lang. Tuy nói hôn sự của Lâm Lang và Sở Hoan còn chưa tuyên bố ra ngoài, nhưng mấy lão gia hỏa Hồng Thắng Đào kia, người sau khôn lanh hơn người trước, đã sớm biết Sở Hoan coi trọng Lâm Lang, thiếu niên trăng gió, mọi người trong lòng đều biết, Lâm Lang ngồi đó, đương nhiên không có người nào phản đối.
Lão thái gia đối với hôn sự của Lâm Lang và Sở Hoan thật là vô cùng tán thành. Về công, Tây Quan Thất Tính và Sở Hoan có cùng chung lợi ích, Lâm Lang xuất thân từ Tây Quan Thất Tính, hôn sự này một khi đã thành, tất nhiên sẽ giúp mối quan hệ vốn đã vững chắc lại càng vững chắc hơn. Về tư mà nói, bởi vì chuyện năm đó, Lão thái gia đối với Lâm Lang cũng áy náy trong lòng, nghĩ đến Lâm Lang một mình chống đỡ gia nghiệp tại Vân Sơn, lúc chi trưởng Tô gia gặp rủi ro, Lâm Lang không nhớ hiềm khích lúc trước, đối với dòng chính Tô gia hết sức chiếu cố, thấy Lâm Lang thân là nữ nhi mà phải gánh áp lực thực lớn, Lão thái gia cũng không đành lòng.
Ông đương nhiên biết rõ, Lâm Lang lúc trước gả cho Phạm gia, ngày tháng cũng vô cùng vất vả, về sau càng là rời khỏi Phạm gia về nhà mẹ đẻ, giúp đỡ phụ thân, thời đại này mà nói, tuổi tác của Lâm Lang niên kỷ đã không nhỏ, rời khỏi Phạm gia rồi, cũng không thể không có một nam nhân chiếu cố, nữ nhi dù sao cũng là nữ nhi, dù mạnh mẽ đến mức nào, cũng cần một vòng tay của nam nhân, mà Sở Hoan đương nhiên là lựa chọn tốt nhất.
Tiệc rượu tối nay, ông cố ý xếp Lâm Lang ngồi cạnh Sở Hoan, đơn giản vì biết hai người đã lâu không gặp, tất nhiên là vô cùng nhung nhớ, ngồi gần nhau, đó cũng là giúp đỡ cho hai người.
Mặc dù đồ ăn thức uống ở Tây Quan không phải vô cùng sung túc, nhưng Tô gia dù sao cũng là gia đình giàu có, rượu và thức ăn đương nhiên không tệ, Hồng Thắng Đào nhìn thấy thức ăn đều đã dọn xong, nhìn Lão thái gia kêu lên:
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Lão thái gia cười nói:
Lâm Lang đã cười nói:
Nàng tự nhiên cười nói, dưới ánh đèn, nhìn xinh đẹp lạ thường.
Sở Hoan vẫn nhịn không được nhìn về phía Lâm Lang, dưới ánh đèn, xinh đẹp rực rỡ, mái tóc đen huyền, da thịt trắng muốt, phấn trân châu màu hồng phớt láng mượt, đôi môi hồng càng thêm đỏ mọng.
Lâm Lang nhìn Sở Hoan một cái, nói:
Lời vừa ra khỏi miệng, trên mặt lập tức bay lên rặng mây đỏ, thầm nghĩ sao mình lại nói như thế, một câu "đừng phá" đã thể hiện quan hệ hết sức thân cận với Sở Hoan, cả tình cảm cũng lộ ra rõ ràng.
Cũng may, những người ngồi đây đều là lão luyện vô cùng, tuy trong lòng cười thầm, nhưng sợ Lâm Lang xấu hổ, cũng đều không nhìn Lâm Lang, mà chỉ thúc giục Lão thái gia nói:
Lâm Lang thấy mọi người nhìn Lão thái gia, lúc này thở phào một hơi, quay đầu nhìn Sở Hoan, đôi mắt như gợn sóng trừng Sở Hoan một cái, bộ dáng như cô bé của nàng rơi vào trong mắt Sở Hoan, càng làm cho Sở Hoan rung động, thấy mọi người đều nhìn Lão thái gia, lại thần xui quỷ khiến vươn tay dưới bàn, nắm lấy tay Lâm Lang.
Lâm Lang không ngờ Sở Hoan lớn mật như thế, bàn tay ngọc thon thả trắng mềm vừa bị ngón tay Sở Hoạn đụng phải, nàng liền cả kinh trong lòng, nhưng trong nháy mắt liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, vội vàng lấp liếm cho qua, cắn đôi môi đỏ, hơi cúi đầu, chỉ sợ bị người nhìn thấy mặt nàng ửng đỏ, trong lòng càng oán trách, Sở lang đúng là lá gan càng lúc càng lớn, hôm nay ở ngoài thành đụng tay mình, cũng không thúc công có thấy không, bây giờ trên bàn tiệc, vẫn lớn gan như vậy, nhưng trong lòng lại không chán ghét, trừ chút oán trách, nàng cũng hiểu, ‘tiểu biệt thắng tân hôn’, Sở lang làm như vậy, tất nhiên là vì sau khi chia tay đã mười phần nhung nhớ đến mình, cho nên mới như vậy.
Nếu chung quanh không có ai, Lâm Lang tất nhiên là để Sở Hoan tùy ý muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ đang trên bàn ăn cơm, mặc dù dưới mặt bàn không ai nhìn thấy, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhi, biết như vậy không ổn, nếu bị người trông thấy, chắc chỉ có nước chui xuống lỗ, xấu hổ chết được, không dám để cho Sở Hoan nắm lấy tay mình.
Sở Hoan hình như cũng biết Lâm Lang sợ hãi, tuy dưới bàn hắn đưa tay nắm tay Lâm Lang, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười nhìn Lão thái gia, chỉ nghe Lão thái gia vuốt râu nói:
Chỉ chỉ chén rượu tinh xảo kiểu cổ trên bàn.
Hồng Thắng Đào cười ha ha nói:
Vậy sau đó thì thế nào?
Uống hai chén rượu, giải tán về nhà xong, hơi rượu kia rất nhanh liền bốc...
Lão thái gia vuốt râu mỉm cười nói:
Khoát tay nói:
Sở Hoan vừa cười, một chân cũng vừa đưa sang phía Lâm Lang, bắp đùi thon dài nở nang của Lâm Lang cảm giác được đùi của Sở Hoan xích lại gần, liền muốn tránh, chỉ là Sở đại nhân dù sao cũng võ công bất phàm, Lâm Lang còn chưa kịp né, một chân Sở đại nhân đã linh hoạt quấn lấy cổ chân của nàng, hai đùi lập tức kề sát vào nhau, hơn nữa động tác của Sở Hoan hết sức nhẹ nhàng, trên bàn cũng không ai trông thấy.
Lâm Lang thẹn thùng vô cùng, nhưng lại không làm gì được, nhịn không được đưa tay nhéo đùi Sở Hoan một cái, đợi Sở Hoan thò tay muốn chụp tay nàng, nàng cũng đã tỏ vẻ như không có gì, mặc cho Sở Hoan tùy ý quấn lấy chân mình, hai tay đã để lên bàn, lườm Sở Hoan một cái, đôi mắt xinh đẹp không khỏi lóe lên vẻ đắc ý, thầm nghĩ hai tay đều để lên bàn, chẳng lẽ ngươi còn dám trên mặt bàn nắm tay của ta.
Sở Hoan dùng chân quấn lấy chân Lâm Lang, chỉ cảm thấy thon dài chặt chẽ, nở nang ấm áp, thấy hai tay Lâm Lang để lên bàn, khóe miệng hắn hơi có ý cười, người không biết còn tưởng rằng hắn đang nghe Lão thái gia nói chuyện mà cười, chỉ là Lâm Lang lại phát hiện bộ dáng tươi cười của tình lang có chút quỷ dị, lập tức cảnh giác, chỉ là lúc này đã không còn kịp, dưới mặt bàn, một tay Sở Hoan đã đặt lên bắp đùi phong mãn của Lâm Lang.