Tiếu Hằng lập tức nói, tỏ vẻ rất lo lắng:
Y cũng không thật lòng lo lắng Ngân Hương bị trách phạt, y thật vất vả mới nắm được Ngân Hương, giống như có được tai mắt không ai biết trong phủ tổng đốc Tây Quan, hơn nữa Ngân Hương thường xuyên hầu hạ bên người Sở Hoan, đủ thấy tai mắt này quan trọng đến mức nào.
Nếu Ngân Hương mạo muội nhắc đến việc này với tổng đốc phu nhân, với sự khôn khéo của Sở Hoan, chỉ nháy mắt sẽ phát hiện Ngân Hương có vấn đề, Ngân Hương sống hay chết không quan trọng, nhưng mất đi tai mắt này, đúng là tổn thất quá lớn.
Ngân Hương chỉ là cô nương ngây thơ khờ khạo, đâu biết được tâm tư của Tiếu Hằng, chỉ tưởng Tiếu Hằng thật lòng quan tâm mình, càng cảm kích, hàng mi chớp động, nói:
Tiếu Hằng cười khổ lắc đầu nói:
Trầm mặc một lát, rốt cuộc hỏi:
Ngân Hương lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói:
Công tử, người nói... người nói xem lão gia có thể viết số lượng lễ vật ra hay không?
Chắc là không đâu.
Tiếu Hằng lắc đầu nói:
Lập tức hỏi:
Ngân Hương do dự một chút, rốt cuộc nói:
Tiếu Hằng ánh mắt sáng ngời, hỏi:
Nàng có thể vào trong thư phòng?
Ta không phải người quét dọn thư phòng.
Ngân Hương lắc đầu nói, thấy Tiếu Hằng thoáng thất vọng, vội tiếp:
Nhưng ta có cách vào được thư phòng của lão gia... !
Hả?
Người phụ trách dọn dẹp thư phòng là tỷ muội của ta.
Ngân Hương hơi ưỡn ngực, có vài phần đắc ý:
Tiếu Hằng ôm một tia hi vọng, nói khẽ:
Việc này có nguy hiểm lắm không? Nếu như bị phát hiện... !
Sẽ không đâu.
Ngân Hương tưởng Tiếu Hằng lo cho mình, tự nhiên cười nói:
Dừng một chút, nói khẽ:
Hi vọng trong lòng Tiếu Hằng lập tức lớn lên:
Nàng nói là tối nay Sở đốc từng đến thư phòng?
Ừm!
Ngân Hương gật gật đầu.
Tiếu Hằng nói:
Ngân Hương đứng lên nói:
Lập tức cúi đầu xuống, nói khẽ:
Muộn quá rồi, ta... ta về trước đây.
Ngân Hương, thật không nỡ để nàng đi.
Tiếu Hằng thở dài:
Như nghĩ ra điều gì, y lấy trong người ra một miếng noãn ngọc:
Miếng noãn ngọc này chạm hình kỳ lân, vừa trong vừa bóng, nhìn qua là biết giá trị không nhỏ, Ngân Hương vội vàng nói:
Tiếu Hằng đã cứng rắn nhét miếng noãn ngọc kỳ lân vào tay nàng, nghiêm nghị nói:
Ngân Hương cắn đôi môi đỏ mọng, do dự một chút, cuối cùng cẩn thận kỹ lưỡng cất miếng noãn ngọc kỳ lân, cúi đầu ngượng ngùng hỏi:
Tiếu Hằng lập tức chỉ trời mà thề:
Ta thề với trời, cuộc đời này tuyệt không phụ rẫy Ngân Hương, nếu không... !
Đừng... !
Ngân Hương không đợi y nói xong, đã ngắt lời nói:
Tiếu Hằng dịu dàng cười, giang hai cánh tay như muốn ôm Ngân Hương vào lòng, Ngân Hương đã lùi về sau hai bước, xấu hổ đỏ mặt:
Tiếu Hằng mỉm cười nói:
Nàng là cô nương tốt. Ta đưa nàng trở về.
Không cần, phủ tổng đốc cách đây không xa, ta tự về được.
Không được, quá muộn, nàng là một cô nương, không được an toàn.
Tiếu Hằng lắc đầu nói:
Ngân Hương gật gật đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói khẽ:
Tiếu Hằng cười nhẹ nhàng, gọi người đến, đưa Ngân Hương rời đi, trước khi đi, Tiếu Hằng bộ dáng không nỡ, đợi bóng dáng Ngân Hương đi khuất, Tiếu Hằng mới đóng cửa trở về phòng, nhìn bộ dạng có vài phần hưng phấn, tự lẩm bẩm:
...
...
Trong lúc Tiếu Hằng và Ngân Hương lén lút gặp nhau, Sở Hoan lại đang cầm một vật, đi đến viện của Tố Nương, mặc dù sau khi đêm xuống, còn có chút dư vị đêm qua mây mưa điên cuồng với Lâm Lang, nhưng mà Sở Hoan cũng biết, trong nhà còn có Tố Nương, Tố Nương là thê tử mình đã cưới hỏi đàng hoàng, đã lâu không gặp, cũng không thể lạnh nhạt cô dâu nhỏ.
Đang muốn vào nhà, đột nhiên nhớ đến Như Liên, ánh mắt không khỏi nhìn qua khu phòng cách đó không xa.
Chỗ Tố Nương ở là đương nhiên là chính viện của phủ tổng đốc, đây là chủ viện, diện tích lớn nhất, cách chỗ Như Liên ở một vườn hoa, bên kia đèn còn sáng, Sở Hoan suy nghĩ một chút, không lập tức đi vào sân viện, mà đi qua chỗ Như Liên.
Như Liên rất ít khi lộ mặt, thường ngày không thấy bóng dáng, ngay cả đám người trong phủ, nếu không có ai nhắc đến, cũng không có mấy người nhớ đến trong phủ còn một tiểu cô nương tên gọi Như Liên.
Sở Hoan trong lòng có chút áy náy, tuy nói đã cho Như Liên cuộc sống đầy đủ, nhưng lại rất ít khi trò chuyện tâm sự với Như Liên, rốt cuộc trong lòng Như Liên nghĩ gì, Sở Hoan cũng không biết.
Đến trước cửa, gõ nhè nhẹ, rất nhanh chợt có tiếng bước chân vang lên, lập tức nghe giọng Như Liên hỏi:
Cửa phòng hé mở, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, nhìn thấy Sở Hoan, liền khẽ giật mình, rồi lập tức vui mừng, nói:
Sở Hoan lại cười nói:
Nhìn thoáng qua trong phòng, hỏi:
Như Liên vội vàng kéo cửa ra, Sở Hoan vào trong phòng, liền thấy trên bàn xếp một xấp giấy dày, bên cạnh còn có bút mực, ngạc nhiên nói:
Như Liên trên mặt hiện ra vẻ thành kính, nói:
Đại ca, muội đang chép Vãng Sinh Kinh !
Vãng Sinh Kinh?
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Như Liên do dự một chút, rốt cuộc nói:
Là vì sư phụ!
Linh Già sư thái?
Sở Hoan ngay lập tức nhớ đến Linh Già sư thái đã mất, nhẹ nhàng nói:
Đi đến cạnh bàn, thấy trên bàn có để một quyển Vãng Sinh Kinh, bên cạnh là kinh văn đã chép xong, vết mực chưa khô, nhưng nhìn rất đẹp, xem ra chữ của Như Liên rất tốt.
Như Liên đã sống cùng Sở Hoan rất lâu, cũng không cần câu nệ:
Muội rót cho huynh chén trà!
Không cần.
Sở Hoan lại cười nói:
Chờ Như Liên ngồi xuống đối diện, Sở Hoan mới nói:
Như Liên nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, vô cùng ngoan ngoãn.
Tiểu ni cô đã không còn là tiểu ni cô lúc trước, đã sớm không còn mặc áo tu, đổi lại là quần áo thiếu nữ bình thường, hôm nay mặc váy lụa xanh lục, thanh tĩnh như cỏ non, trong sáng thanh nhã, mái tóc đen huyền như mực, lần đầu tiên Sở Hoan nhìn thấy nàng, nàng gầy gò nhỏ nhắn, hôm nay cũng đã thay đổi rất nhiều, da thịt tuy không trắng nõn như Lâm Lang, nhưng cũng đầy đặn, duyên dáng yêu kiều, tú lệ như nước.
Như Liên nhìn thấy trong tay Sở Hoan cầm một món đồ tròn trịa, đôi mắt long lanh chớp động, hơi tò mò.
Sở Hoan nói:
Còn không phải thấy muội và Tố Nương suốt ngày trốn trong phủ, đây là bóng đá... A..., phải gọi xúc cúc!
Xúc cúc?
Như Liên hơi nghi hoặc một chút.
Sở Hoan nói:
Là một trò chơi rèn luyện thân thể có thể giúp tâm trạng thoải mái, sau này ta sẽ chỉ quy tắc trò chơi cho mọi người, trong phủ có nhiều người như vậy, có thể cùng chơi với nhau.
Ồ!
Như Liên có chút tò mò, không biết một quả cầu nho nhỏ như vậy có thể chơi như thế nào.
Thấy trên bàn toàn là kinh văn mới chép, mỗi chữ đều chép rất cẩn thận, Sở Hoan nhịn không được hỏi:
Vậy không phải sẽ rất mệt sao?
Phải chép tám trăm lần.
Như Liên giải thích nói:
Chỉ cần sao chép tám trăm bản kinh, thì có thể giúp sư phụ không phải chịu ‘ác đạo luân hồi’!
Ác đạo luân hồi?
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Như Liên nói:
Đại ca có biết ‘lục đạo’ không?
Biết.
Sở Hoan gật đầu nói.
Như Liên thần sắc trang trọng, nghiêm nghị nói:
*••••••••••••••••� ��•••••••••••••••• •• ••••••••••••: (Lời trong kinh phật)
Sở Hoan khẽ gật đầu, hỏi:
Nói tới lục đạo luân hồi, suy nghĩ của Sở Hoan lại trôi dạt đến Tây Lương xa xôi, còn có tòa miếu thờ kia.
Hắn còn nhớ rõ ràng, lúc mình ở Tây Lương, vì xin chữa bệnh cho Mị Nương, đi tìm Quỷ Đại Sư, trong tòa miếu nhỏ của Quỷ Đại Sư, hắn rung động khi nhìn thấy được một bức bích họa (bức họa vẽ trên tường).
Trong gian phòng kia, bức họa thể hiện lục đạo luân hồi vô cùng sinh động, Sở Hoan thậm chí còn nhớ rõ, trong phòng đó, còn có một bức họa Phật Thần mặc giáp vàng.
Hình ảnh đó Sở Hoan cả đời khó quên, tay trái cầm pháp trượng vàng ròng, tay phải cầm tấm khiên vàng có khắc chữ "Vạn", sáu con rồng lớn vây quanh vị Phật Thần kia, trong đầu óc Sở Hoan mãi không phai nhạt.