Như Liên lắc đầu nói:
Suy nghĩ một chút, mới nói:
Sở Hoan gật đầu cười nói:
Đứng lên nói:
Ta không quấy rầy muội nữa, muội nghỉ sớm đi, mấy bản kinh Phật này cũng không cần chép vội, thời gian còn kịp, cách ngày giỗ ba năm của Linh Già sư thái còn một đoạn thời gian rất dài... !
Đại ca, có phải huynh vẫn chưa hiểu nội dung kinh văn kia?
Như Liên trở lại chủ đề lúc nãy.
Sở Hoan lắc đầu cười khổ nói:
Đều là tiếng Phạn, mặc dù ta nhớ kỹ Phạn âm, có điều người hiểu Phạn ngữ ở Trung Nguyên chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa ta vẫn luôn không có thời gian tìm... Thôi đi, cũng không phải chuyện lớn gì.
Đại ca, huynh đừng giấu diếm muội.
Như Liên chớp đôi mắt trong veo như nước:
Suy nghĩ một chút, mới nói:
Sở Hoan trầm ngâm một chút.
Xoay quanh Trấn Ma Chân Ngôn đúng là đã xảy ra không ít chuyện, Tì Sa Môn là thân phận gì, y trăm phương ngàn kế muốn đoạt được Trấn Ma Chân Ngôn, tại Quỷ Phương núi Triêu Vụ ở An Ấp, Sở Hoan từng nghĩ sẽ biết được ý nghĩa của Trấn Ma Chân Ngôn từ miệng Quỷ Lão, nào ngờ Chu Nho thân phận quỷ dị lại giả trang thành Quỷ Lão, lại muốn lừa lấy nội dung Trấn Ma Chân Ngôn từ miệng Sở Hoan.
Chu Nho trăm phương ngàn kế, mục đích cũng như Tì Sa Môn, cũng là vì Trấn Ma Chân Ngôn, cho tới nay, Sở Hoan cũng không biết Chu Nho kia đến cùng có lai lịch thế nào, có phải là người của Tì Sa Môn phái tới không, nếu là người của Tì Sa Môn thì còn có thể lý giải, đủ thấy Tì Sa Môn đối với Trấn Ma Chân Ngôn vẫn luôn ôm lòng cướp đoạt, nhưng nếu Chu Nho không phải là người của Tì Sa Môn, vậy y là người phương nào?
Điều này vốn đã khiến Sở Hoan kinh ngạc, đợi đến khi cứu được Quỷ Lão chân chính, Quỷ Lão lại bởi vì bảo hộ cả tộc ở Quỷ Phương, không dám dịch nội dung kinh văn, ngược lại hứa với Sở Hoan, tuy là muốn tránh họa, nhưng vì cảm tạ ơm huệ của Sở Hoan đối với Quỷ Phương, tình nguyện giúp Sở Hoan phiên dịch ra ba câu kinh, nào ngờ khi Sở Hoan đọc ra, cả một câu Quỷ Lão cũng không chịu phiên dịch, bởi vì nuốt lời, tự cắt ngón tay.
Tất cả những chuyện này, đều khiến Sở Hoan không thể hiểu được.
Quỷ Đại Sư là cao nhân số một, trước khi lâm chung, việc duy nhất giao lại cho Sở Hoan, chính là muốn hắn nhớ kỹ hai mươi bốn câu khẩu quyết của Trấn Ma Chân Ngôn, Sở Hoan nhờ có trí nhớ vô cùng tốt, rất cố gắng mới đem hai mươi bốn câu Chân Ngôn ghi tạc trong lòng.
Tuy tất cả đều là bí mật tầng tầng lớp lớp, Sở Hoan thật ra cũng biết, Trấn Ma Chân Ngôn đương nhiên không phải là vật bình thường, trong đó chắc chắn ẩn giấu bí mật kinh thiên động địa.
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Sở Hoan, Như Liên tất nhiên nhìn ra Sở Hoan rất xem trọng Trấn Ma Chân Ngôn:
Như Liên dù trầm mặc ít nói, nhưng là cô nương thông minh lanh lợi, nhìn sắc mặt Sở Hoan đã đủ để nàng đoán ra một chút.
Sở Hoan thở dài, nói:
Như Liên nói:
Sở Hoan thật ra cũng biết, xoay quanh Trấn Ma Chân Ngôn, đúng là tồn tại nhiều bí ẩn, Như Liên nói như vậy, hắn ngược lại thật sự cảm thấy nếu có thể hiểu rõ nội dung, có phải sẽ giải thích được rất nhiều bí mật hay không?
Như Liên chân thành nói:
Sở Hoan trầm mặc một lát, rốt cuộc hỏi:
Tiểu muội, trước kia muội từng nói, trong kinh văn này có một câu, ý huynh là nội dung của Chân Ngôn có nói, hộ pháp Long Vương có thể hiểu được đạo?
Phật nói, nếu không phải Na Già tôn giả bị nguyền rủa, yêu ma trong lục đạo không có cách nào yên được!
Môi anh đào của Như Liên nói ra một câu tối nghĩa khó hiểu...
Sở Hoan hơi kinh ngạc, kỳ thật hắn cũng nhớ rõ, đây là câu chân ngôn tiếng Phạn đầu tiên Sở Hoan đã từng nói qua rất lâu khi trước, những lời này, chính là dịch từ tiếng Phạn.
Chỉ là không nghĩ tới Như Liên trí nhớ tốt như vậy, đến hôm nay còn nhớ rõ như vậy rõ ràng.
Như Liên nghiêm trang nói:
Sở Hoan nghĩ, tiểu nha đầu muội trí nhớ siêu quần, cho dù muội muốn quên, chỉ sợ cũng không quên được, có điều hắn thầm hiểu, Như Liên đối với hắn vẫn luôn cảm kích trong lòng, vẫn luôn muốn báo đáp, nhưng trước giờ nàng cũng không không có việc gì có thể giúp hắn, thật vất vả mới biết Sở Hoan cần dịch tiếng Phạn, đương nhiên là một lòng muốn giúp Sở Hoan phiên dịch, dù bị nguyền rủa cũng không sợ hãi.
Đối với tấm lòng của Như Liên, Sở Hoan rất cảm kích, suy nghĩ một chút, hỏi:
Như Liên khẽ giật mình, suy nghĩ một chút, hơi suy nghĩ nói:
Dừng một chút, mới nói khẽ:
Lập tức mỉm cười, nói:
Sở Hoan than nhẹ, thầm nghĩ muội đâu có ngờ, Long Vương Na Già đang đứng ngay trước mặt muội, chỉ là có chút hữu danh vô thực mà thôi, có điều Như Liên đã nói Long Vương Na Già có quyền sử dụng kinh văn, với thân phận của mình, để cho Như Liên phiên dịch, cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng, nhẹ nhàng nói:
Do dự một chút, rốt cuộc nói:
Như Liên ngoan ngoãn gật đầu, nói:
Sở Hoan cười nhẹ một tiếng, mới nhắm mắt nói:
Như Liên đầu tiên khẽ giật mình, rồi lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên:
Một bộ dạng khác thường nói.
Sở Hoan gật đầu nói:
Mấy câu này của Sở Hoan thật ra cũng không phải nói dối, hắn hiện tại đã khẳng định, Quỷ Đại Sư chắc chắn là Long Vương Na Già trong truyền thuyết, còn bản kinh văn này, cũng đúng là Long Vương Na Già truyền thụ cho hắn.
Chỉ là, hắn cũng không tiện nói với Như Liên bản thân mình chính là người kế tục của Long Vương Na Già.
Nhắc đến chuyện này đúng là quá mức khác thường, cho dù nói với Như Liên, sợ rằng Như Liên cũng khó mà tin được, mặt khác, đây là bí mật lớn, Sở Hoan cũng không muốn để Như Liên bị dính vào quá nhiều, biết càng ít, đối với Như Liên lại càng tốt.
Hắn chỉ muốn lúc Như Liên giúp mình phiên dịch, đừng có gánh nặng trong lòng.
Như Liên thật không ngờ bí mật Sở Hoan muốn nói với nàng lại là như thế, nhất thời có chút sợ run, dẫu sao Long Vương Na Già theo nàng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thân là Phật tử thành tâm, Như Liên đương nhiên tin tưởng sự tồn tại của Long Vương Na Già, nhưng mà nàng lại chỉ cảm thấy Long Vương Na Già là thần, người phàm không thể nào gặp được.
Nếu người khác nói như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không tin, nhưng Sở Hoan nói như vậy, Như Liên mặc dù có chút không dám tin tưởng, nhưng không cho rằng đây là lời nói dối, suy nghĩ một chút, mới nói:
Vẫn còn có chút hiếu kỳ, hỏi:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Nói khẽ:
Như Liên trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên cười nói:
Sở Hoan cười gật đầu, trong lòng ngược lại hơi kích động, thầm nghĩ dịch kinh văn xong, mình có thể nhờ đó mà hiểu ra nhiều bí mật, chuyện vướng bận trong lòng mình bấy lâu, có lẽ hôm nay có thể giải quyết dễ dàng.
Hắn bảo Như Liên đợi một lát, đứng dậy đi ra ngoài, vì lý do an toàn, kiểm tra một vòng trước sau sân viện.
Trấn Ma Chân Ngôn quá quan trọng, ngoại trừ Như Liên, Sở Hoan cũng không muốn để bất cứ ai biết được.
Trong đầu hắn vẫn còn nhớ Chu Nho hình dạng như khỉ kia, mặc dù sau lần ở đỉnh Triêu Vụ, hắn chưa từng gặp lại Chu Nho, nhưng Chu Nho từng thề, cho dù chân trời góc biển, cũng muốn quấn lấy hắn.
Xác định bốn bề vắng lặng, Sở Hoan mới trở về phòng, đóng cửa sổ lại, Như Liên thấy Sở Hoan cẩn thận như vậy, càng cảm thấy kinh văn kia vô cùng quan trọng, lập tức có chút khẩn trương, trong lòng thầm nghĩ, bản kinh văn này quan trọng với đại ca như vậy, ta nhất định phải dịch cho thật tốt, nàng hiểu tiếng Phạn, lại không thể nói là tinh thông, chỉ hi vọng bản kinh văn này không có chỗ nào mình không dịch được.