Kiều Minh Đường vừa dứt lời, mọi người đều giật mình kinh hãi, bởi vì ai nấy đều nghe rõ Kiều Minh Đường gọi Sở Hoan là Sở nha tướng.
Nha tướng tuy rằng thân phận chưa hẳn cao, nhưng là tướng lãnh quân đội, ai có thể nghĩ, một Sở Hoan trông rất bình thường ở giữa đường trung lại là Cấm Vệ quân Nha tướng.
Lục Thế Huân há to miệng, mới vừa rồi gã bị Vệ Thiên Thanh quát lớn, mặt vốn đã đỏ bừng, lúc này từ hồng biến thành trắng, bàng hoàng chấn kinh.
Lục gia ở Thái Nguyên phủ cố nhiên là đại tộc quyền quý, gia tư cực lớn nhưng chung quy vẫn là thương dân. Sở Hoan tuy rằng chỉ là Nha tướng nhưng theo địa vị thân phận mà nói, trong nháy mắt đã nhảy lên thượng trên đầu Lục Thế Huân.
Lâm Lang cũng hoa dung thất sắc, kinh ngạc nhìn Sở Hoan. Nàng hiển nhiên không thể tưởng Sở Hoan hiện giờ đã trở thành Cấm Vệ quân Nha tướng.
Sở Hoan nhìn thái độ kinh ngạc của Lâm Lang, khẽ mỉm cười, chắp tay hướng Kiều Minh Đường nói:
Kiều Minh Đường cười ha hả, trước sự hộ vệ của Vệ Thiên Thanh bước đến ghế chủ tọa, đặt mông ngồi xuống. Ghế này vốn là chỗ của La Thế Lương. Kiều Minh Đường lúc này ngồi xuống, La Thế Lương mắt xẹt qua một tia bất mãn nhưng tất nhiên không dám nói gì. Lưu lão thái gia đã ngoan ngoãn dời vị trí, nhường chỗ ngồi của mình cho La Thế Lương. La Thế Lương liền ngồi xuống ghế của Lưu lão thái gia.
Sở Hoan trở thành Nha tướng, tin tức không hề lộ ra ngoài, cho đến lúc này, Kiều Minh Đường nói giữa bao người, ai nấy mới biết. La Thế Lương trong lòng cũng cảm thấy, Sở Hoan hôm nay có gan đối đầu với mình, chỉ sợ là Kiều Minh Đường đứng sau lưng sai khiến.
Sau khi gã ngồi xuống, liền cười ha hả, thô thanh nói:
Kiều Minh Đường vẻ mặt bình tĩnh, nhìn vẻ mặt y người ngoài rất khó để đoán biết tâm tư. Y khẽ vuốt râu, cười:
Thấy đường trung có một đống mảnh vỡ, y nhíu mày hỏi:
La Thế Lương nhìn Sở Hoan, thô thanh nói tiếp:
Tổng đốc đại nhân, chuyện này ty chức đang định bẩm báo.
La đại nhân xin nói.
Sở Hoan thân là Nha tướng, cấp dưới phạm thượng, bản tướng nhất thời nóng nảy, đang chuẩn bị trừng trị hắn.
La Thế Lương sắc mặt giận dữ, nhìn về phía Vệ Thiên Thanh:
Vệ Thiên Thanh vẫn cực kỳ bình tĩnh nói:
Kiều Minh Đường cũng vuốt râu:
La Thế Lương oán hận nói:
Gã liếc sang Sở Hoan, cười lạnh:
Chỉ có điều Sở Hoan không biết tốt xấu, trước mặt mọi người dám bất kính với bản tướng.
Thì ra là thế.
Kiều Minh Đường ung dung thản nhiên nhìn về phía Sở Hoan hỏi:
Sở Hoan chắp tay đáp:
Kiều Minh Đường cười ha hả:
La Thế Lương cười lạnh:
Kiều Minh Đường hơi nhíu mày, hỏi:
La Thế Lương thâm hiểm nói:
Kiều Minh Đường thản nhiên:
Y quay đầu nói:
Vệ Thiên Thanh gật đầu:
La Thế Lương trong lòng cười lạnh. Kiều Minh Đường nói như vậy, chẳng khác nào trực tiếp bao che cho Sở Hoan. Gã tìm được cơ hội này tất nhiên không thể bỏ qua, cười lớn nói:
Kiều Minh Đường cười:
La đại nhân mê đánh bạc từ hồi nào?
Tổng đốc đại nhân nói vui rồi.
La Thế Lương cười ha hả:
Gã liếc sang Lâm Lang, nói tiếp:
Kiều Minh Đường tựa vào ghế trên, cười nói:
La Thế Lương cười nói:
Sở Hoan trước đây không có danh tiếng gì, mạt tướng đúng là nhìn không ra người này có năng lực làm Nha tướng. Hắn hôm nay dám phạm thượng vốn nên trừng trị, tuy nhiên, mạt tướng ngẫm nghĩ một chút, không bằng hắn thể hiện chút bản lĩnh, nhìn xem có thể làm một Nha tướng hay không? Chẳng những miễn được tội bất kính, còn có thể ngăn chặn một ít lời đồn nhảm.
Lời đồn nhảm?
Kiều Minh Đường thản nhiên cười:
La Thế Lương đáp:
Gã dừng một chút, lại cười ha hả:
Kiều Minh Đường mỉm cười nói:
La đại nhân cũng khéo nói. Cấm Vệ quân và Vệ Sở quân giống nhau, đều là quân binh triều đình, chúng ta nhận hoàng ân, tuy rằng đề bạt nhân tài đều là vì triều đình, nhưng thưởng phạt rõ ràng, bốn chữ này nên ghi nhớ trong lòng.
Tổng đốc đại nhân nói đúng.
La Thế Lương cười ha hả:
Kiều Minh Đường hơi vuốt cằm, nói:
Lời này của y tuy khen nhưng vẫn có ý châm chọc. La Thế Lương làm lơ nói tiếp:
Nếu Sở Hoan thắng, ngày sau sẽ không xuất hiện đồn đại nhảm nhí. Hơn nữa, tội bất kính hôm nay mạt tướng tuyệt cũng không truy cứu.
Ồ?
Kiều Minh Đường vuốt râu cười:
La Thế Lương cười ha hả:
Vệ Thiên Thanh nhíu mày, trầm giọng nói:
Gã biết La Thế Lương tuy rằng nói chuyện như đùa vui, nhưng thật chính là nụ cười dấu ngàn đao, không lúc nào không tính kế với Kiều Minh Đường. Hôm nay vì chuyện Sở Hoan, gã muốn xé bé ra to, dường như muốn đổ tội vạ xuống người Kiều Minh Đường. Vệ Thiên Thanh tất sẽ không cho gã cơ hội đó.
La Thế Lương cười ha hả:
Kiều Minh Đường mặt không hề có chút buồn bực, ngược lại cười tươi nói:
La Thế Lương cười:
Lâm Lanh mày liễu nhăn lại. La Thế Lương hôm nay là muốn ép nàng đến cùng.
La Thế Lương và Kiều Minh Đường đối thoại, đường trung không một ai dám thở mạnh. Dù sao hai đại thủ lĩnh Vân Sơn phủ tranh đấu gay gắt, ai dám nhúng tay?
Kiều Minh Đường lại nói:
La đại nhân muốn xem công phu của Sở Hoan, không biết là tự mình ra tay, hay sai người khác làm?
Tổng đốc đại nhân nói đùa.
La Thế Lương cười ha hả:
Gã trầm giọng nói:
Hoàng Chí Tiếu bên người gã lập tức khom mình xuống:
Có mạt tướng!
Ngươi thân là Vệ Sở quân Thiên hộ, chi bằng chỉ giáo Sở Hoan một phen.
La Thế Lương chậm rãi nói:
Hoàng Chí Tiếu ánh mắt lạnh như băng, cười lạnh nói:
Gã nhấn mạnh chữ “chỉ giáo” đầy ẩn ý.