Sở Hoan không muốn thấy nữ nhân rơi nước mắt nhất, huống chi là mỹ nhân tuyệt sắc như Lưu Ly phu nhân hai mắt đẫm lệ, tâm trạng còn buồn bực hơn cả khi vừa rồi thiếu chút nữa thân mật Lưu Ly, bất đắc dĩ nói:
Hắn rút bội đao bên hông ra, đưa tới nói.
Lưu Ly phu nhân thở dài:
Nàng lắc đầu nói:
Má ngọc hơi hồng, khẽ nói:
Sở Hoan cười khổ nói:
Hắn cho rằng Lưu Ly chắc chắn lo lắng chuyện này truyền tới tai Thái tử, tuy nói hai người chưa hề vượt qua giới hạn, nhưng dẫu sao Sở Hoan thấy được thân thể Lưu Ly, đây đã là chuyện rất khó để người khác tiếp nhận.
Lưu Ly thở dài nói:
Nàng mềm giọng muốn nhờ, khả ái động lòng, Sở Hoan vội xoay người qua, chờ đến lúc Lưu Ly mặc xong quần áo, để Sở Hoan quay người lại, lúc này hắn mới hỏi:
Lưu Ly lắc đầu nói:
Cũng không đáng ngại, thật sự đa tạ Công phó rồi.
Phu nhân khách khí rồi.
Sở Hoan miễn cưỡng cười nói:
Đôi mắt Lưu Ly liếc qua, nhìn thấy hai đống củi, cau mày nói:
Sở Hoan thở dài:
Ta cũng không biết vì sao lại như thế, phu nhân, có phải Dược Ông chuẩn bị sẵn hay không?
Dược Ông?
Lưu Ly suy nghĩ một chút, hơi nghi hoặc:
Sở Hoan cũng cau mày nói:
Hắn dừng một chút nói:
Khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Ly mang theo vẻ phiền não, cười khổ nói:
Nàng trầm mặc một hồi, đôi mắt đẹp nhìn về phía Sở Hoan hỏi:
Công phó, có một việc, không biết có nên hỏi hay không?
Mời phu nhân nói!
Lưu Ly do dự một chút, vẫn hỏi:
Lần trước Công phó từng nói, Dược Ông muốn giao dịch bí mật phù chữ vạn với ngài?
Hẳn là như vậy.
Nói như thế, Dược Ông cũng biết được sơ lược tình hình của Công phó.
Lưu Ly cau mày:
Dường như lo lắng Sở Hoan cảm thấy mình hỏi mạo muội, nàng giải thích:
Sở Hoan suy nghĩ một chút, mới nói:
Không dối gạt phu nhân, phù chữ vạn tồn tại, vẫn là một bí ẩn lớn trong lòng ta... Mặc dù phát hiện mấy lần, nhưng đối với căn nguyên của ký hiệu này, lại vẫn biết rất ít, ta chỉ phán đoán đại khái, ký hiệu này hẳn là ấn ký của một tổ chức nào dó, dường như họ có liên lụy tới Thiên Môn Đạo.
Thiên Môn Đạo?
Lông mày Lưu Ly nhíu chặt, lúc nàng mỉm cười, phong tư yểu điệu, xinh đẹp vô song, bộ dạng nhíu mày vẫn quyến rũ, có một phen thùy mị động lòng người khác:
Sở Hoan lập tức lắc đầu nói:
Lưu Ly khẽ vuốt cằm hỏi:
Nàng như có suy nghĩ, khẽ nói:
Sở Hoan cười khổ nói:
Phu nhân, thật ra tiếp xúc với họ mấy lần, cũng không phải họ hướng về phía ta, chỉ là cơ duyên trùng hợp, mỗi lần gặp họ đều thuộc về ngẫu nhiên.
Vậy trước đây Công phó từng gặp mấy thích khách mang theo phù chữ vạn?
Chưa nói tới thích khách.
Sở Hoan suy nghĩ một chút:
Lần đầu nhìn thấy ký hiệu này, là trên người một quan lại phủ Vân Sơn, mà lần cuối cùng nhìn thấy, chính là trên người Dược Ông.
Dược Ông?
Lúc trước Lưu Ly cũng không phát hiện trên người Dược Ông có phù chữ vạn, ngạc nhiên hỏi:
Sở Hoan gật đầu nói:
Lưu Ly phu nhân nghi ngờ nói:
Phù chữ vạn hẳn là phật ấn Phật môn, Thiên Môn Đạo là Đạo gia, xưa nay hai nhà Phật Đạo đối đầu nhau, nếu như họ có liên quan với Thiên Môn Đạo, tại sao trên người lại có hoa văn Phật Ấn?
Đây cũng là chỗ mà ta không thể hiểu được.
Sở Hoan cười khổ nói:
Lưu Ly nắm chặt xiêm y, che giấu toàn bộ thân hình đường cong uyển chuyển trong áo bào xám, khẽ nói:
Điện hạ thường nói với ta một số việc, cũng thường nói tới Thiên Môn Đạo, tuy nhiên chưa từng nhắc tới tổ chức có ký hiệu phù chữ vạn này, có lẽ ngay cả điện hạ cũng không rõ ràng sự hiện hữu của họ.
Cũng không biết Thần Y Vệ có biết sự hiện hữu của họ hay không.
Sở Hoan đáp:
Lưu Ly nói Thái tử không biết phù chữ vạn tồn tại, Sở Hoan lại không cho là đúng, cũng không phải hắn không tin tưởng lời Lưu Ly, chẳng qua cảm thấy cho dù Thái tử biết rõ phù chữ vạn tồn tại, cũng chưa chắc sẽ nói việc này cho Lưu Ly.
Sở Hoan cũng không quên, ban đầu ở Trung Nghĩa Trang, Tề Vương Doanh Nhân bị đâm, mà thích khách chính là Hổ văn công tử và áo lam công tử, trên thân thể hai người này đều có ký hiệu phù chữ vạn.
Tề Vương tới Trung Nghĩa Trang chính là nhận được mật tín của Thái tử, thu hồi Huyết Ẩm Đao thay Thái tử, vì lý do an toàn, Tề Vương đặc biệt giữ bí mật với lần xuất hành đó, người biết rõ hành tung của hắn ít ỏi không có mấy, mà Thái tử lại hết sức rõ ràng hành tung Doanh Nhân, sau khi gặp chuyện ở Trung Nghĩa Trang, đối tượng hoài nghi đầu tiên của Tề Vương chính là Thái tử.
Sở Hoan cũng cân nhắc rất nhiều khả năng, nhưng cuối cùng vẫn cho rằng, nếu như luận tới hiềm nghi lớn nhất, quả thực vẫn là Thái tử, nói cách khác, cho dù Hồ văn công tử hay áo lam công tử, cũng chỉ có thể phụng lệnh Thái tử tới ám sát.
Sở Hoan từng hoài nghi, tổ chức mang theo dấu hiệu trên người kia, phải chăng có liên hệ nào đó với Thái tử, thậm chí là tổ chức Thái tử âm thầm thao túng.
Chỉ là sau khi trông thấy hình xăm chữ vạn trên người A Thị Đa tại Tây Lương, Sở Hoan mới phát hiện khả năng này cũng không lớn, A Thị Đa là người của Bì Sa Môn, mà Bì Sa Môn địa vị cực cao tại Tây Lương, Thái tử đương nhiên không có khả năng khống chế được Bì Sa Môn, gã cũng không có khả năng duỗi râu tới Tây Lương quốc xa xôi, cho nên Sở Hoan phủ nhận, bỏ qua phỏng đoán tổ chức này do Thái tử khống chế, nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận, bỏ qua việc Tề Vương bị đâm có liên quan tới Thái tử, có lẽ Thái tử không cách nào khống chế tổ chức kia, cũng không có nghĩa là không có liên quan tới tổ chức kia, thậm chí đám người Hổ văn công tử chỉ là nhận ủy thác của người khác, lấy tiền làm việc mà thôi.
Có đôi khi chuyện này càng nghĩ càng phức tạp, phạm vi liên lụy rất rộng, Sở Hoan nghĩ đi nghĩ lại cũng đi vào ngõ cụt, cảm thấy hết sức khó giải quyết, hoàn toàn không có manh mối.
Thái tử có bí mật, điểm này Sở Hoan đương nhiên xác định không nghi ngờ, một người không có bí mật, đương nhiên chưa nói tới tâm cơ thâm trầm, mà Thái tử vốn là người tâm cơ thâm trầm có thể ẩn nhẫn, mặc dù Lưu Ly là người bên cạnh gã, gã quả thực nói cho Lưu Ly một số chuyện người khác không biết, nhưng vẫn phải giữ lại, ví dụ như bí mật phù chữ vạn, cho dù Thái tử biết rõ đầu mối, nhưng che giấu Lưu Ly, đó cũng không phải chuyện không thể.
Lưu Ly nghĩ chốc lát, mới nhẹ giọng hỏi:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Hắn ngẩng đầu nhìn hang đá trống trải, thở dài:
Lưu Ly thở dài, đang muốn nói gì, bỗng nhiên mặt mày biến sắc, mắt xanh xinh đẹp nhìn sau lưng Sở Hoan, lộ vẻ hoảng sợ. Sở Hoan thấy thế, hơi kinh ngạc, lập tức cảm thấy Lưu Ly phát hiện thứ gì, thấp giọng hỏi:
Phu nhân, sao vậy?
Là... là thứ gì... !
Thân thể Lưu Ly không kìm được nhích tới gần Sở Hoan:
Công phó không nên quay đầu lại, dường như… ta thấy được bóng người… !
Bóng người?
Sở Hoan khẽ giật mình, trong hang đá lạnh lẽo, Sở Hoan lập tức cảm thấy hơi quỷ dị, cũng không quay đầu lại, thần sắc nghiêm nghị, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng:
Lưu Ly cố gắng trấn định lại:
Xung quanh yên tĩnh như chết, một cỗ hàn ý dâng lên.