Sở Hoan kinh ngạc nói:
Giọng nói già nua của Tân Quy Nguyên thản nhiên vang lên:
Lưu Ly cau mày nói:
Tân Quy Nguyên thở dài:
Sở Hoan rất đồng cảm với hắn, người chưa từng chịu qua cảnh đói khát thì không thể hiểu nổi sự đáng sợ của nó, sự đáng sợ thậm chí còn kinh hoàng hơn cái chết rất nhiều.
Lúc này hắn đột nhiên hiểu ra gì đó, cau mày quét mắt qua một lượt đống xương khắp nơi rồi nói:
Chẳng lẽ những kẻ này đều vì lương thực mà giết lẫn nhau?
Dù đã giảm đến mức chỉ đủ để kéo dài hơi tàn nhưng phần lương thực còn lại cũng chỉ duy trì được thêm năm tháng mà thôi.
Ánh mắt Tân Quy Nguyên rút lại:
Ban đầu thì không ai ý thức được nguy cơ về mặt lương thực, lúc ấy mọi người chỉ thi nhau tìm cách mở cánh cửa đá kia ra, mãi đến khi sức cùng lực kiệt, xác định cánh cửa đó không thể mở ra được nữa mới vội vã tìm cách khác.
Nếu ngươi đã là quốc tướng thì hẳn đã nghĩ đến vấn đề lương thực sớm.
Sở Hoan nhìn Tân Quy Nguyên nói.
Tân Quy Nguyên nói:
Lưu Ly thở dài:
Lòng Sở Hoan cũng trầm xuống. Nếu năm đó mấy trăm tướng sĩ Tây Xương quốc bỏ ra hơn một năm mà còn không tìm được đường ra thì chỉ bằng mình với Lưu Ly làm sao có thể tìm ra trong thời gian ngắn được.
Hơn nữa năm đó tướng sĩ Tây Lương ít nhiều gì cũng còn chút lương thực còn hai người mình bây giờ thì chẳng có gì ăn cả.
Có điều hắn cũng hiểu được nếu Tân Quy Nguyên có thể sống đến giờ thì đã chứng minh được rằng họ đã tìm ra được lối ra rồi, muốn rời khỏi khe núi này thì vị thần tướng áo đen trước mặt này chính là hi vọng cuối cùng.
Tân Quy Nguyên thở dài:
Sở Hoan nói:
Binh sĩ bất ngờ làm phản phải không.
Đúng là một lũ ham sống sợ chết.
Tân Quy Nguyên lạnh lùng nói:
Sở Hoan thở dài:
Vân Đỉnh Thiên muốn tự tuyệt để nhường lương thực cho Tây Xương Vương sao? Hắn nghĩ binh sĩ dưới trướng cũng sẽ làm theo mình sao, một đời dũng tướng lại quên mất nhân tính con người là thế nào rồi.
Cho nên hắn đã làm một chuyện sai lầm.
Tân Quy Nguyên cười khổ:
Lưu Ly thở dài một tiếng, không lên tiếng.
Tân Quy Nguyên nắm chặt nắm đấm:
Tân Quy Nguyên nói đến đây, thân hình đã run lên nhè nhẹ, hiển nhiên ký ức của năm đó vẫn đang hiện lên trước mắt.
Sở Hoan tựa như đang nhìn thấy rõ cảnh tượng năm đó.
Đôi mắt Tân Quy Nguyên lộ ra vẻ ác độc:
Sở Hoan cau mày, cảnh tượng thê thảm năm đó như vụt qua trước mắt.
Hắn cũng không cách nào nhận định được ai đúng ai sai trong chuyện này. Có lẽ đúng như Tân Quy Nguyên nói, đám binh sĩ kia đã mất đi trung nghĩa, thế nhưng dưới tình huống đói khát như thế, đối mặt với sự đáng sợ kinh khủng như thế thì rất dễ mất đi lí trí, bọn họ chém giết trên sa trường chắc sẽ không nhíu mày lấy một cái, nhưng bị sự đói khát dày vò, chết dần chết mòn như thế thì chuyện gì cũng có thể làm ra được...
Lưu Ly lắng nghe hồi lâu, lúc này mới buồn bã nói:
Cửa động bị đóng chặt thì bọn họ đều không vào được, Vân Đỉnh Thiên chết rồi, chỉ sợ cả đám hai trăm người kia cũng không sống được.
Bọn chúng đáng chết.
Tân Quy Nguyên thản nhiên nói:
Đôi môi Sở Hoan khẽ giật giật, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không nói nên lời.
Lưu Ly nói khẽ:
Mặc dù thoáng cái đã bớt được hơn 200 miệng ăn nhưng trong này còn những hơn 10 người, lương thực còn lại vẫn không đủ.
Cho dù đã bớt đi được 200 người nhưng lương thực còn lại vẫn chỉ đủ để duy trì khoảng 6, 7 tháng.
Tân Quy Nguyên chậm rãi nói:
Sở Hoan và Lưu Ly nhìn nhau, đều cảm thấy hết sức kỳ quặc. Cho dù khỏe mạnh đến đâu nhưng không có lương thực thì đừng nói một tháng, sợ là sáu, bảy ngày đã chết rồi.
Chỉ trong nháy mắt, trong mắt Sở Hoan và Lưu Ly đều hiện lên vẻ kinh hãi, bởi vì bọn họ đều đang nghĩ tới một điều khiến cho bản thân giật nảy mình.
Tân Quy Nguyên cũng đã lên tiếng, giọng nói cực kỳ cổ quái:
Xem ra các ngươi đã nghĩ ra rồi, đúng là quả báo, cuối cùng thì chúng đã biến thành súc sinh chân chính rồi!
Nếu quả đúng là vậy thì bọn chúng sống được lâu như vậy cũng phải.
Sở Hoan thở dài.
Hơn hai trăm xác chết, đủ để duy trì trong thời gian rất dài.
Tân Quy Nguyên nói tiếp:
Sở Hoan lúc này mới hiểu được tại sao bên ngoài thạch thất đều không nhìn thấy xương khô, chỉ còn một bộ xương của Vân Đỉnh Thiên là vẫn còn ở đây, thì ra thi thể những kẻ khác đều đã bị thiêu ra tro rồi.
Trong lòng hắn tràn đầy sự nghi hoặc, nhịn không được lên tiếng hỏi:
Nếu đã đốt thi thể của bọn họ thì sao vẫn để thi thể của Vân Đỉnh Thiên ngoài động?
Đó là do đại vương phân phó.
Tân Quy Nguyên nói:
Vân Đỉnh Thiên là trung thần số một, đại vương hạ chỉ, nếu một ngày kia đại vương băng hà thì muốn chôn cùng với Vân tướng quân trong Phật quật... Nếu chúng ta phải bị vây chết trong này thì cho dù trăm năm, ngàn năm sau có người đến đây phát hiện ra thì cũng muốn cho người đời biết đến một vị dũng sĩ trung nghĩa đã từng thủ vệ bên ngoài.
Cuối cùng thì Tây Xương Vương cũng không thể ra ngoài.
Sở Hoan nói:
Những người trong thạch thất này chắc cũng vì đồ ăn mà giết lẫn nhau.
Nhân tính chung quy lại thì có thiện cũng có ác, bọn họ luôn cho rằng chết đi một người thì bớt được một miệng ăn, lương thực còn lại sẽ duy trì thêm được một thời gian, bản thân cũng sống lâu thêm được chút.
Tân Quy Nguyên trầm giọng nói:
Sở Hoan cau mày nói:
Tân quốc tướng cũng là một văn thần phải không.
Cho nên thiếu chút nữa ta cũng không tránh khỏi.
Tân Quy Nguyên thở dài:
Bọn chúng cắn xé nhau tựa như dã thú, đồng liêu khi xưa nay chỉ vì miếng ăn mà không niệm tình chút nào. Các văn thần tuy không biết võ công nhưng dầu sao cũng đều có vũ khí trong người, hơn nữa người đông thế mạnh, thế là đám văn thần võ tướng chém giết lẫn nhau. Lúc ấy đại vương đã yếu lắm rồi, Dược Ông vẫn miệt mài điều trị cho đại vương trong tiểu thạch thất, chính ta đã bảo Dược Ông đóng cửa tiểu thạch thất lại. Đến khi trận chém giết kết thúc, khắp nơi đều là thi thể, máu tươi loang lổ, ta vốn tưởng rằng mình đã chết nhưng khi tỉnh lại mới biết, Dược Ông đã cứu cái mạng này của ta.
Cuối cùng chỉ còn lại ông và Dược Ông sao?
Sở Hoan nhíu mày hỏi.
Đôi mắt Tân Quy Nguyên hiện lên vẻ oán độc, cười lạnh nói:
Sở Hoan khẽ giật mình, hắn vốn tưởng chuyện này đã dừng lại ở đây rồi, nhưng nghe Tân Quy Nguyên nói vậy chắc về sau còn có chuyện khác xảy ra. Hắn nhìn sang Lưu Ly thấy nàng cũng đầy vẻ nghi hoặc đang chăm chú nhìn thần tướng hắc y.