Tuy Sở Hoan cảm thấy băn khoăn trong lòng mình đã được giải đáp triệt để, rất nhiều bí mật bấy lâu hôm nay tựa như được cởi bỏ hết, nhưng từ sâu trong nội tâm của hắn, tựa như có một giọng nói không ngừng nhắc nhở, chuyện cũng không đơn giản như vậy.
Không thể phủ nhận, Tân Quy Nguyên biết rất rõ chuyện Phật ngọc, nếu không, lão không thể biết có hai viên đang ở trong tay Hiên Viên Thiệu và Lâm Khánh Nguyên.
Hiên Viên Thiệu là kẻ ít nói, sẽ không khoe viên đá đó khắp nơi cho mọi người xem. Hắn còn nhớ, mới đầu lão chẳng chú ý mấy đến viên đá đó, là vào một buổi tối, mình bị người ta hiểu lầm là Hiên Viên Thiệu, bị thích khách đánh lén... Chẳng lẽ thích khách ám sát Hiên Viên Thiệu là người của Tân Quy Nguyên.
Đêm đó, Hiên Viên Thiệu cũng đã nói rất rõ đây không phải lần đầu những thích khách đó ra tay, nguyên nhân của ba bốn lần ám sát đó chính là vì viên đá màu trắng kia. Cần viên đá đó đến vậy cũng chính là Tân Quy Nguyên này.
Lưu Ly lắc đầu thở dài:
Tân Quy Nguyên gật đầu:
Sở Hoan thở dài:
Tân Quy Nguyên cười nhạt một tiếng:
Tuy lão cười nhạt thờ ơ, nhưng từ trong giọng nói đã thể hiện rõ sự kiên nghị không bao giờ thay đổi.
Sở Hoan nhíu mày hỏi:
Hắn không nói tiếp nữa, chỉ lắc đầu.
Tân Quy Nguyên cười:
Ta hiểu ý ngươi. Trước kia chúng ta đã biết chuyện rất khó rồi, nhưng ngay trong thời điểm khó khăn nhất, Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát hiển linh, Phật binh trời giáng!
Phật binh trời giáng?
Sở Hoan như cảm thấy gì đó:
Sao lại nói vậy?
Vì người của Tâm Tông đã đến.
Tân Quy Nguyên cười cổ quái:
Sở Hoan chậm rãi hỏi:
Tân Quy Nguyên gật đầu:
Khóe mắt Sở Hoan hơi giật giật:
Tân Quy Nguyên gật đầu:
Đúng vậy, cho nên Thiên võng đã xuất hiện.
Thiên võng?
Sở Hoan và Lưu Ly đều ngạc nhiên:
Vì sao lại gọi là Thiên võng?
Lưới tung khắp trời, đoạt lại Phật ngọc.
Lão gằn từng chữ:
Tim Sở Hoan nhảy lên một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn buôn người Hồ Nhĩ Tư trong Kinh thành chính là người của Thiên võng? Không thể nghi ngờ, Tâm Tông tới, biết được Phật ngọc đã bị mất, nên đã cùng tàn quân nước Tây Xương liên thủ tổ chức cái gọi là Thiên Võng, theo như cách nói của Tân Quy Nguyên, mục đích là để đoạt lại Phật ngọc.
Nói Hồ Nhĩ Tư mượn danh buôn bán nô lệ để hoạt động trong Kinh thành tìm hiểu vị trí của Phật ngọc cũng không vô lý.
Hắn lập tức lại nghĩ tới, A Thị Đa cũng là đệ tử Tâm Tông, trên ngực y cũng có hình xăm chữ Vạn, nếu đoán trúng, thì đó là dấu của đệ tử Tâm Tông. Giống như Dược Ông, lão là Viện sứ Thái y viện nước Tây Xương, lúc ấy, rất nhiều quý tộc nước Tây Xương cũng bị ảnh hưởng, quy y Tâm Tông, Dược Ông quy y Tâm Tông cũng không phải chuyện không thể giải thích.
Dược Ông quy y Tâm Tông, trở thành đệ tử Tâm Tông, trên ngực có hình xăm chữ vạn cũng không có gì lạ.
Nói vậy, kể cả Lưu Tụ Quang, Hồ Văn Công tử, Lam Sam Công tử cũng là tín đồ Tâm Tông, những người này, có phải là thành viên Thiên Võng mà Tân Quy Nguyên đã nhắc đến không?
Những người này hoạt động ở nước Tần, mục đích của họ, có phải là vì Phật ngọc?
Lưu Tụ Quang vốn là quan viên nước Tần, nhưng đã bị Tâm Tông thuyết phục, có lẽ vì những duyên cớ khác, cũng gia nhập tổ chức Thiên Võng, đây cũng không phải là không thể.
Thấy hắn đắn đo suy nghĩ, Lưu Ly nhẹ giọng hỏi:
Hắn mỉm cười:
Tân Quy Nguyên cười nhạt:
Sở Hoan thở dài:
Tân Quy Nguyên cười nói:
Ngươi rất thông minh. Các ngươi đã biết tất cả, đương nhiên không phải ta muốn nói cho các ngươi, chỉ đơn giản là ta muốn để cho các ngươi biết rõ đầu đuôi sự việc, như vậy mới có thể làm ăn với các ngươi được.
Làm ăn?
Sở Hoan đã sớm đoán được không thể có chuyện Tần Quy Nguyên hao phí miệng lưỡi nãy giờ lại không cần gì, hơn nữa, trong nháy mắt, thậm chí hắn cũng đoán ra được, con át chủ bài của đối phương là cửa ra hang đá.
Tuy hai gã phản đồ kia đã may mắn tìm được lối ra, nhưng cũng không có nghĩa là hai người Sở Hoan cũng sẽ nhanh chóng tìm được lối ra, hơn nữa, năm đó, để tìm được lối ra, bọn họ đã mất thời gian rất dài, tuyệt đối không có chuyện hai ba tháng đã thấy. Mà Sở Hoan thì không có nhiều thời gian như vậy, không có đồ ăn, hắn cũng biết mình và Lưu Ly không chống đỡ được bao lâu.
Đương nhiên trong đầu hắn cũng nảy ra ý muốn dồn ép Tân Quy Nguyên. Muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể nghiêm hình bức cung Tân Quy Nguyên, ép y chỉ cho lối ra.
Nhưng rất nhanh suy nghĩ đó đã bị hắn xóa đi.
Hắn có thể nghĩ vậy, đương nhiên Tân Quy Nguyên đã sớm đề phòng, nhưng đối phương lại hoàn toàn không để ý, có thể nói, căn bản, lão chẳng sợ mình ép hỏi lão.
Hơn nữa, hắn cũng biết, thế gian này tuy có rất nhiều người nhu nhược, nhưng cũng có rất nhiều người cứng rắn. Nếu tất cả đều đúng như Tân Quy Nguyên nói, để hoàn thành di chúc của Tây Xương Vương, hai mươi năm như một, lão vẫn không từ bỏ con đường của mình, đương nhiên tâm tính người này vô cùng kiên nghị, rất khó tưởng nổi một người như thế sẽ khuất phục dưới tay mình.
Chăm chú nhìn Lưu Ly, lão nói tiếp:
Lão bất ngờ hỏi một câu khiến cho Sở Hoan và Lưu Ly đều lắp bắp kinh hãi.
Khuôn mặt Lưu Ly trắng bệch, run giọng hỏi:
Lão thở dài:
Cố quốc của các ngươi là Cổ Tư La ở Tây Cực, phụ thân ngươi chắc đã từng nói với ngươi, mà ở nước Cổ Tư La, Tâm Tông là quốc đạo.
Ngươi nói phụ thân...phụ thân ta cũng là Tâm Tông?
Lão gật đầu:
Lão lắc đầu thở dài:
Ánh mắt Lưu Ly thoáng chút ảm đạm, Sở Hoan đều thấy hết, hắn hiểu, tuy đã sống mấy đời ở đây, ngoại hình nàng đã giống với người Trung Nguyên, nhưng cơ thể vẫn còn rất nhiều đặc điểm của người Tây Vực. Mà đối với người nước khá, tư trước tới nay, người Trung Nguyên vẫn giữ tâm lý kính sợ và bài xích, giống như người Quỷ Phương An Ấp Đạo, tổ tiên bọn họ cũng từ Tây Vực tới, sinh sống lâu đời, nhưng người Quỷ Phương vẫn bị coi là man nhân, chưa từng được tộc đàn Trung Nguyên đón nhận.
Hắn có thể tưởng được sự thống khổ của Lưu Ly ngày bé khi bị bài xích.
Trong đôi mắt màu lam của Lưu Ly có vẻ không dám tin, lắc đầu nói:
Tân Quy Nguyên lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của nàng: