Sở Hoan giận dữ trong lòng, mặc dù hắn biết xưa nay Điền Hậu ngứa mắt với mình, lại không ngờ Điền Hậu thực sự dám hạ tử thủ với mình, Điều Hậu xuất đao cực nhanh, nhưng cũng không có kình phong giống bình thường, vô cùng quỷ mị.
Sở Hoan không thể không lui về sau một bước, đao trong tay Điền Hậu lại giống như quỷ ảnh, liên tục chém ba đao về phía Sở Hoan, hơn nữa chiêu thức vô cùng quỷ dị, nếu không phải lúc trước Sở Hoan được chứng kiến sự biến hóa quỷ dị trong đao pháp của Tiêu Thần, chỉ sợ giờ phút này sẽ cảm thấy khó khăn bởi đao pháp quỷ dị của Điền Hậu.
Dưới chân hắn không loạn, nhưng dưới sự bức bách của đao Điền Hậu, trong lúc nhất thời không tìm thấy cơ hội tấn công, chỉ có thể liên tục lùi mấy bước. Hắn đã từng giao thủ với vô số người, cũng được chứng kiến đao pháp của Cừu Như Huyết, nhưng lúc này gặp phải Điền Hậu, thật sự là người dùng đao lợi hại nhất mà hắn từng gặp.
Điền Hậu người và đao tựa như một thể, dễ dàng thi triển đao thuật người ngoài khó có thể tưởng tượng. Danh tiếng quỷ đao, quả nhiên danh bất hư truyền.
Hai bên chỉ trong khoảng khắc đã giao thủ hơn mười chiêu, lúc này Sở Hoan đã hiểu được, nếu như không phải mình đã luyện tập Long Tượng Kinh, có được tốc độ và sự nhạy cảm mà người bình thường khó so sánh được, giờ phút này tám chín phần mười đã chết dưới quỷ đao của Điền Hậu, bàn về đao pháp, hắn quả nhiên không phải địch thủ của Điền Hậu.
Cao thủ giao phong, phán đoán tình thế đương nhiên hết sức nhạy cảm, Quỷ Đao xuất liên tục vài đao, đã biết đao pháp của Sở Hoan dưới mình, hàn quang trong mắt lóe sáng, hùng hổ dọa người.
Mặc dù đao pháp của Sở Hoan hơi yếu, nhưng tốc độ lại nhanh hơn đối phương, trong thời gian ngắn Điền Hậu cũng không làm gì được Sở Hoan.
Nghe được tiếng leng keng, Sở Hoan nhìn thấy ánh đao ảo ảnh trước mắt, trong thời gian ngắn dường như trông thấy bốn cây đại đao đồng thời chém về phía mình, hơn nữa vị trí đều khác nhau.
Sở Hoan lắp bắp kinh hãi, trong lòng rõ ràng, Điền Hậu đã ra sát chiêu thực sự.
Quỷ Đao Huyễn Ảnh.
Hắn không thể phán đoán được đao quang nháy nháy rốt cuộc đâu mới là thật, trong lòng kinh hãi, có thể đồng thời biến ra bốn thanh đao, đương nhiên không phải vì Điền Hậu biết ảo thuật, mà khi đối phương thi triển một đao kia, đã đột phá tốc độ xuất đao mà mọi người quen thuộc, chỉ có đột phá cực hạn, đạt tới tình trạng khủng bố, mới có thể biến ra bốn đao.
Trong lúc kinh hãi, cảm thấy gió lạnh đánh tới cổ tay, lập tức cảm thấy Huyết Ẩm Đao run rẩy kịch liệt, dường như tay cầm đao có một loại cảm giác bị xé rách.
Mặc dù Sở Hoan biết không thể buông tay, nhưng cũng biết, nếu lúc này không buông, chỉ sợ cái tay này của hắn sẽ bị phế.
Tay phải của hắn buông ra, ánh đao lướt qua, Huyết Ẩm Đao rời tay bay lên, chỉ trong nháy mắt, ba ngón tay trái của Sở Hoan khép lại, tạo thành hình đao, trong ánh đao soàn soạt, đã vươn ra như thiểm điện.
Mặc dù trước mắt là ánh đao, nhưng Sở Hoan lại không chút do dự, tay trái dường như chạm tới ánh đao.
Lúc này Lưu Ly đã thấy rõ Điền Hậu, kinh ngạc nói:
Hết thảy lập tức yên tĩnh lại, Lưu Ly trông thấy, Quỷ Đao của Điền Hậu chỉ vào đầu vai Sở Hoan, mà tay trái của Sở Hoan tạo thành hình đao đặt ngang cổ họng Điền Hậu.
Mắt Điền Hậu đằng đằng sát ý, đôi mắt Sở Hoan cũng lạnh lẽo bức người.
Sau khi yên lặng một hồi, khuôn mặt Sở Hoan lộ ra vẻ tươi cười, bình thản nói:
Điền Hậu lạnh lùng cười cười.
Sở Hoan bình tĩnh nói:
Một chiêu hóa bốn đao, đây là chỗ tinh hoa của Quỷ Đao?
Bại tướng dưới tay, cần gì hỏi nhiều.
Sở Hoan mở to hai mắt, cười nói:
Hắn lắc đầu thở dài:
Điền Hậu cười lạnh nói:
Nếu không phải phu nhân lên tiếng, bây giờ ngươi đã là vong hồn dưới đao của ta.
Vong hồn dưới đao?
Sở Hoan lắc đầu nói:
Chỉ sợ chưa chắc. Đao của Điền Thống lĩnh ở bờ vai của ta, chẳng lẽ chém đứt vai ta thì ta sẽ chết sao?
Từ bả vai vung lên trên, chỉ cần thay đổi một chiêu, lưỡi đao có thể cắt vỡ cổ họng của ngươi.
Điền Hậu hung tợn nói.
Sở Hoan cười ha ha, giọng nói hơi trào phúng:
Điền Hậu nhíu mày, lạnh giọng nói:
Ngươi có ý gì?
Ý rất đơn giản.
Sở Hoan cười lạnh nói:
Tay kia của Điền Hậu nắm chặt, khinh thường cười lạnh một tiếng, nói:
Đao của ngươi đã rời tay, khi đó đã thua rồi, lấy mạng của ngươi, với cách tay của ngươi, ngươi có tư cách gì có thể lấy mạng của ta?
Ngươi đừng quên, tay của ta ngay trên cổ họng của ngươi, ta không cần biến chiêu.
Sở Hoan thở dài:
Ngươi nên cảm tạ phu nhân, nếu không phải phu nhân, hiện giờ cổ họng của ngươi đã đứt rồi!
Bằng một cánh tay của ngươi?
Điền Hậu phát ra tiếng cười cổ quái:
Sở đại nhân, có phải ngươi quá đề cao mình rồi hay không, ngươi cảm thấy dựa vào một cánh tay, có thể cắt đứt cổ họng ta trước khi ta giết chết ngươi sao? Tay của ngươi, chẳng lẽ còn sắc hơn đao?
Có lẽ không sắc bén bằng Quỷ Đao của ngươi.
Sở Hoan bình tĩnh nói:
Đôi mắt Điền Hậu lộ hàn quang, tay nắm chặt, Lưu Ly quát lớn:
Điền Hậu nhíu mày, do dự một chút, lại không dám chống lại lời của Lưu Ly, oán hận nhìn chằm chằm Sở Hoan, chậm rãi thu đao, lạnh lùng nói:
Không phải ta không dám, mà phu nhân không muốn ngươi chết.
Không phải phu nhân không muốn ta chết, mà là phu nhân muốn cứu tính mạng của ngươi.
Sở Hoan chậm rãi thu tay đao lại, quay đầu nhìn Lưu Ly, nói:
Điền Hậu nắm chặt tay, Lưu Ly thở dài nói:
Công phó hạ thủ lưu tình, Lưu Ly tạ ơn.
Phu nhân cần gì cảm ơn hắn.
Điền Hậu nhịn không được nói:
Lưu Ly nhìn Điền Hậu, khuôn mặt xinh đẹp hết sức nghiêm túc:
Điền Hậu sững sờ, không khỏi vươn tay sờ cổ họng của mình một chút, lập tức cảm thấy ướt nhẹp, nhớp nhúa, đưa ra trước mặt nhìn, sắc mặt thay đổi, thấy được trên tay dính vết máu.
Gã hơi khó tin nhìn về phía Sở Hoan. Sở Hoan thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nói:
Điền Hậu hiển nhiên rất kinh ngạc, hỏi:
Lưu Ly thở dài:
Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, liền nghe được vài giọng nói:
Thống lĩnh đại nhân.
Lưu ra ngoài.
Điền Hậu lạnh lùng quát, mấy bóng người ở cửa động đang muốn đi vào, nghe được Điền Hậu quát lớn, vội vàng xoay người lui xuống.
Điền Hậu nhìn trong động một chút, trông thấy đống lửa trong động, củi lửa vẫn đang bùng cháy, bên cạnh đống lửa có một giá gỗ nhỏ, quần áo của Sở Hoan đều hong bên trên, lại nhìn Sở Hoan, lúc này mới chú ý tới, Sở Hoan chỉ mặc một chiếc quần, cởi trần, lại nhìn Lưu Ly, mặc dù mặc áo bào xám, nhưng trên áo bào xám có vết nước đọng, mặc dù mái tóc đen đã khô không ít, lại xõa tung sau gáy, dưới ngọn đèn dầu, trông càng quyến rũ, quần áo không chỉnh tề, cho dù ai cũng đoán được, chiếc áo bào xám đó là vội vàng mặc vào.
Tay Điền Hậu nắm càng chặt, gân xanh nổi lên mu bàn tay, quay đầu nhìn Sở Hoan, sát ý trong mắt càng nồng nặc, Sở Hoan thản nhiên ói:
Môi Điền Hậu giật giật, lại nói không ra lời. Lưu Ly biết rõ Điền Hậu đang suy nghĩ gì, nhưng biết được không cần phải giải thích với Điền Hậu, tình huống như vậy, càng giải thích càng thêm rối loạn, nàng khẽ nói:
Trong mắt Điền Hậu lộ vẻ thống khổ, lại hỏi:
Lưu Ly lắc đầu nói:
Điền Hậu không thể làm gì, thu đao, thi lễ với Lưu Ly, lúc này mới lui xuống.
Chờ sau khi Điền Hậu lui ra, lúc này Sở Hoan mới nhặt Huyết Ẩm Đao lên, khẽ thở dài:
Phu nhân, Thái tử để cao thủ như vậy hộ vệ bên cạnh ngài, quả thực rất chú trọng bảo vệ ngài. Ta chỉ nghe nói qua danh tiếng Tam Đao, Cuồng Đao của Phong Tướng quân, Bá Đao của Phùng Nguyên Phá chưa có cơ hội thấy được, hôm nay thấy được Quỷ Đao, mới biết được Tam Đao tuyệt đối không phải hư danh.
Mặc dù Quỷ Đao lợi hại, nhưng còn không phải thua trong tay Công phó.
Lưu Ly cười nhẹ nhàng:
Sở Hoan ngồi xuống bên đống lửa, hắn biết có Lưu Ly phân phó, Điền Hậu tuyệt đối không dám xông vào, trái lại Điền Hậu thủ hộ ngoài cửa, người khác cũng không vào được, khoát tay nói:
Lưu Ly cười nói tự nhiên, diễm lệ chói mắt, khẽ nói:
Sở Hoan nghe nàng nói dí dỏm, trong lòng hơi động, lúc này Lưu Ly đã phủ thêm áo ngoài ngồi cạnh đống lửa, Sở Hoan cũng không cần đưa lưng về phía nàng, nhẹ giọng giải thích:
Lưu Ly ngạc nhiên nói:
Vậy Công phó phán đoán đao thật như thế nào?
Thật ra từ đầu ta cũng không cách nào phán đoán, chẳng qua vị hộ vệ này của phu nhân cố ý khoe khoang, có lẽ hắn cảm thấy một đao giết ta thì không sảng khoái, cho nên trước muốn làm nhục ta, làm mất đao của ta, sau đó cho ta một đao trí mạng.
Sở Hoan nghiêng người về phía trước, khẽ nói:
Lưu Ly thở dài:
Công phó trí dũng song toàn, Điền Hậu chỉ lộ một chút kẽ hở, đã bị Công phó nắm được.
Quỷ Đao đã như thế, đao pháp của Bá Đao Phùng Nguyên Phá, lại không biết thế nào?
Sở Hoan như có suy nghĩ.
Lưu Ly nói:
Sở Hoan bắt buộc mạo hiển thi triển, đương nhiên là Cực Nhạc Đao Pháp mà La Đa truyền thụ, kình khí đả thương địch thủ, đây là bản sự giữ nhà của Sở Hoan, nếu có cơ hội, đương nhiên không thể thiếu được khổ luyện, hiện giờ đã nắm giữ hết sức quen thuộc.
Sở Hoan mỉm cười, chuyện liên quan tới La Đa, Sở Hoan cũng không muốn giải thích nhiều, hiện giờ bị buộc bất đắc dĩ mới thi triển ra Cực Lạc Đao Pháp, hắn nói sang chuyện khác:
Lưu Ly lắc đầu nói:
Sở Hoan thấp giọng nói:
Ngài cảm thấy có phải hắn có chỗ hiểu lầm, cho nên... !
Hiểu lầm?
Đôi mắt xinh đẹp của Lưu Ly chớp chớp, lông mi dài chớp động, động lòng người:
Sở Hoan sờ lên đầu, khẽ nói:
Thấy Lưu Ly nhíu mày, hắn vội nói:
Lưu Ly cúi thấp đầu, đôi má phiếm hồng.
Sở Hoan hơi xấu hổ, kỳ thực hắn biết rõ, nếu nói trong sạch, vậy thực sự khó mà nói, mặc dù thực sự không xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi hai người tìm được đường sống trong chỗ chết, ôm nhau hôn môi trong hồ, đã vượt qua giới tuyến.