Không ít tên cướp vốn đã vẽ xong trong thời gian quy định của Sở Hoan, nghe Sở Hoan nói như vậy, cả đám đều trở thành học sinh khiêm tốn, cẩn thận nhìn kỹ lại một lần bản đồ mà mình vẽ, không ít người trán đổ mồ hôi lạnh, vắt hết óc suy nghĩ, chỉ sợ mình lọt một chỗ, cái mạng coi như bỏ đi.
Sở Hoan ngồi xuống một chiếc bàn lớn bên cạnh, sau một lát ý bảo thu tất cả bản đồ lại, trên mỗi tấm bản đồ đều đã ký hiệu người vẽ.
Tuy chỉ có hơn mười tấm bản đồ, nhưng thật sự muốn xem, cũng không phải chuyện trong chốc lát.
Sở Hoan vốn tùy ý lật xem một lần mỗi tấm bản đồ, sau đó ngẩng đầu, thần sắc lạnh nhạt, đưa tay chỉ chỉ mấy tên cướp, binh sĩ xung quanh tiếng tới như lang như hổ, không nói lời nào, kéo tất cả năm sáu người kia xuống.
Sở Hoan ném một tấm bản đồ qua bên, thản nhiên nói:
Đám cướp còn lại nơm nớp lo sợ, chờ Sở Hoan quyết định vận mệnh của mình.
Sau nửa ngày, Sở Hoan mới lấy ba tấm bản đồ ra, lại cười nói:
Hắn lập tức gọi ba người, tính cả Giao Cương, sắc mặt ba người thay đổi, cho rằng Sở Hoan muốn kéo họ đi chém, lại nghe Sở Hoan nói:
Đám binh sĩ cùng xông lên, kéo đám người còn lại, cuối cùng chỉ để lại ba người tính cả Giao Cương.
Ba người thở dài một hơi nhẹ nhõm, cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết quả thực đặc biệt.
Giao Cương đưa tay lau mồ hôi trán:
Tiểu nhân cống hiến sức lực cho đại nhân, sẽ tận tâm tận lực.
Địa hình trên đỉnh Lạc Nhật vẽ cặn kẽ nhất.
Sở Hoan chăm chú nhìn Giao Cương, hỏi:
Giao Cương vội vàng giải thích:
Đại nhân, sau khi chúng tôi nương tựa Cầu tướng quân, được điều tới đỉnh Lạc Nhật, ban đầu thủ vệ cơ quan yếu đạo của đỉnh Lạc Nhật, trông coi cửa chính trại Lạc Nhật, hiện giờ chủ yếu là tuần tra trên đỉnh Lạc Nhật, cho nên hết sức quen thuộc địa hình nơi đó.
Thì ra là thế.
Sở Hoan lại cười nói:
Hiện giờ ngươi giữ chức vị gì ở đỉnh Lạc Nhật?
Hồi bẩm đại nhân, hiện giờ tiểu nhân là đội trưởng tuần tra đỉnh Lạc Nhật.
Giao Cương nói:
Đỉnh Lạc Nhật có tổng cộng ba đội tuần tra, một ngày mười hai canh giờ, mỗi đội tuần tra bốn canh giờ, thay phiên nhau.
Một đội tuần tra đại khái bao nhiêu người?
Có bảy tám chục người.
Giao Cương biết gì đều nói hết, hết sức phối hợp:
Sở Hoan như có suy nghĩ, trầm mặc một lát, cuối cùng hỏi:
Giao Cương nói:
Gã mang theo vài phần tự tin nói:
Sở Hoan cười đáp:
Giao Cương lắc đầu nói:
Sở Hoan ồ một tiếng, ánh mắt chuyển về phía hai người khác. Hai người kia vội vàng gật đầu nói:
Sở Hoan vẫy tay với ba người, ba người nhìn nhau, cẩn thận nhích tới gần, lúc này Sở Hoan mới thấp giọng nói:
Giao Cương khẽ giật mình, hai người khác đều lộ vẻ kinh ngạc.
Do dự một chút, Giao Cương mới nói:
Sở Hoan cười nói:
Giao Cương giật mình hỏi:
Sở Hoan sờ lên cằm, nhìn chằm chằm vào mắt Giao Cương nói:
Giao Cương do dự một chút, cuối cùng hỏi:
Sở Hoan lại cười nói:
Hai tên cướp khác nhìn nhau, cuối cùng đưa mắt nhìn Giao Cương.
Sở Hoan đặt tấm bản đồ của Giao Cương lên bàn, chỉ vào một điểm nói:
Đây có phải lối vào đỉnh Lạc Nhật không?
Đúng vậy.
Giao Cương gật đầu nói.
Sở Hoan đáp:
Giao Cương vội đáp:
Đằng sau bức tường đá này, Phong chủ vẫn luôn sắp xếp người ngày đêm canh giữ, một người giữ cửa, vạn người khó qua... Đại nhân muốn cường công ở đây, thật sự khó khăn.
Sở Hoan cười nói:
Giao Cương cau mày nói:
Cửa đá này lại không dễ dàng mở ra, không có mệnh lệnh của Phong chủ, nếu ai tùy tiện mở cửa đá, giết không tha.
Người khác mở không được, Giao Cương ngươi có thể mở.
Sở Hoan lại cười nói:
Giao Cương trầm mặc chốc lát, cuối cùng nói:
Tiểu nhân quả thực có thể tìm được cơ hội mở cửa đá, chỉ là... đại nhân sẽ thả tiểu nhân trở về?
Chẳng những thả ngươi, ba người các ngươi, bản Đốc đều sẽ tha cho các ngươi rời đi.
Sở Hoan mỉm cười nói:
Ba người lập tức đều lộ vẻ sợ hãi và vui mừng, Giao Cương không chút do dự nói:
Sở Hoan mỉm cười nói:
Hắn ân cần nói:
Hắn cao giọng phân phó:
Đồ ăn đưa tới đều là cháo bát bảo hạt sen nóng hôi hổi, mùi thơm mát thấm người, một chén cháo này, đối với ba người Giao Cương bụng đói kêu vang mà nói, sức hấp dẫn vô cùng lớn.
Ba người mỗi người một chén, Sở Hoan hòa ái nói:
Ba người nhìn nhau, mùi thơm mát kia nhẹ bay ở chóp mũi, họ không do dự nữa, ăn như hổ đói, trong chớp mắt ba người đã ăn sạch bát cháo không còn lại gì.
Sở Hoan cười hỏi.
Giao Cương chắp tay nói:
Sở Hoan gật đầu cười nói:
Giao Cương đang muốn gật đầu, bỗng ý thức được trong lời nói có chuyện, gã hơi biến sắc, thất thanh nói:
Đại nhân, ngài... !
Không cần lo lắng.
Sở Hoan hòa nhã nói:
Hai tên cướp khác cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, sắc mặt trắng bệch.
Trong bát cháo hạt sen này đương nhiên có thêm độc dược.
Giao Cương hơi tức giận, nhưng không dám biểu hiện trên mặt, nhắm mắt nói:
Đại nhân, chúng ta thật lòng quy thuận, tuyệt đối không dám hai lòng... !
Bây giờ bản Đốc còn chưa thể hoàn toàn tin tưởng các ngươi.
Sở Hoan thở dài:
Ba người Giao Cương không thể làm gì, Sở Hoan lại cười nói:
Mắt ba người Giao Cương cũng không chớp, nghe Sở Hoan an bài.
Sở Hoan thần sắc nghiêm nghị nói:
Giao Cương nhịn không được nói:
Đại nhân muốn giương đông kích tây sao?
Không sai.
Ánh mắt Sở Hoan lộ vẻ tán thưởng:
Giao Cương đáp:
Đại nhân cơ trí anh minh, tiểu nhân khâm phục vạn phần.
Thực ra mục đích cuối cùng, đó là đột nhiên đánh hạ đỉnh Lạc Nhật.
Sở Hoan nhìn chằm chằm vào mắt Giao Cương:
Thần sắc hắn nghiêm nghị:
Sở Hoan ánh mắt lạnh lùng đảo qua ba người, ba người Giao Cương cảm thấy toàn thân rùng mình.