Lâm Đại Nhi cau mày nói:
Lẽ nào bọn họ phát giác ra điều gì?
Ngươi cũng biết kết cục của Tây Đường Vương cuối cùng bị giết hại thế nào không?
Bạch Cự Nhân nói.
Lâm Đại Nhi do dự một chút, hỏi lại:
Bạch Cự Nhân cười nhạt nói:
Lâm Đại Nhi liền hiểu ra, trong mắt có chút hận thù rồi nhanh chóng tan biến, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Lâm Đại Nhi đương nhiên biết chuyện này. Năm đó Lâm Khánh Nguyên mang đao vào cung, người nhà vô cùng lo lắng, luôn đợi Lâm Khánh Nguyên bình an trở về.
Nhưng sau đó, người trở về không phải là Lâm Khánh Nguyên mà là thị vệ kinh thành. Lâm gia gặp đại họa, Lâm Đại Nhi thoát chết trong gang tấc, nhưng sau đó không có chút tin tức gì về Lâm Nguyên Khánh. Cho đến nay không ai biết Lâm Nguyên Khánh còn sống hay đã chết. Đó là bản án từ nhiều năm trước, ngoài Hình bộ có lẽ còn lưu lại hồ sơ, không ai đề cập đến.
Lâm Đại Nhi thấy Bạch Cự nhân biết rất rõ phần chuyện bí ẩn này, lúc này điều nàng muốn biết nhất là sau khi Lâm Khánh Nguyên vào cung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi:
Bạch Cự Nhân lắc đầu:
Lâm Đại Nhi im lặng, Bạch Cự Nhân lại tiếp tục nói:
Nhưng chúng ta chưa hề từ bỏ việc điều tra chuyện này. Sau nhiều lần điều tra, dù chúng ta không rõ tướng quân bị hại thế nào, nhưng về chuyện liên quan đến vụ án Tây Lương Vương kia chúng ta đã tra ra một số manh mối.
Manh mối?
Mắt Lâm Đại Nhi sáng lên.
Bạch Cự Nhân khẽ vuốt cằm:
Lâm Đại Nhi nói:
Bạch Cự Nhân thở dài:
Doanh Nguyên luôn muốn hại chết Tây Đường Vương nhưng Tây Đường Vương vẫn luôn rất cẩn thận, không để bọn chúng nắm được đuôi. Hơn nữa lúc đó trong quân không thiếu bộ hạ cũ của Tây Đường, trong triều cũng có các cựu thần Tây Đường. Doanh Nguyên giả nhân giả nghĩa, đương nhiên không thể quang minnh chính đại loại bỏ những cái gai trong mắt này. Rắn không thể không có đầu, mục đích của Doanh Nguyên là muốn tìm cơ hội hại chết Tây Đường Vương và đại tướng quân, như vậy, thế lực của Tây Đường cũng sẽ sụp đổ.
Doanh Nguyên biết rõ kế hoạch khởi sự của Lâm tướng quân, nên mới mượn vụ án kia ra tay với Tây Đường Vương?
Lâm Đại Nhi bình tĩnh hỏi.
Bạch Cự Nhân gật đầu nói:
Nói đến đây, hai tay Bạch Cự Nhân nắm thành quyền, mặt đầy oán hận.
Lâm Đại Nhi trầm ngâm một lát rồi hỏi:
Bạch Cự Nhân cười nhạt nói:
Lâm Đại Nhi cau mày nói:
Bạch Cự Nhân không nói gì, từ từ bước ra cửa. Lúc này bên ngoài trời đã tối, thân hình vạm vỡ của y đứng trước cửa, Lâm Đại Nhi đến bên mới nghe y nói:
Những năm nay dù chúng ta đã liên lạc với rất nhiều bộ hạ cũ của Tây Đường, mọi người vốn đều cho rằng phục quốc cần nhiệt huyết, nhưng... khởi binh phục quốc không phải chỉ cần nhiệt huyết là có thể thành công. Chúng ta cần binh sĩ, trang bị, cần chiến mã... mà tất cả những thứ này, nói đến cùng, chỉ có hai chữ... ngân lượng!
Ngân lượng?
Lâm Đại Nhi ngạc nhiên nói:
Bạch Cự Nhân lắc đầu nói:
Chúng ta luôn biết kim khố ở nơi nào, hơn nữa vẫn đang chuẩn bị, chỉ cần cơ hội đến, chỉ cần mở kim khố lấy bạc phục hưng Tây Đường...!
Đã có kim khố sao không có bạc?
Bạch Cự Nhân quay đầu lại, trong bóng tồi, hai mắt y sáng lên:
Lâm Đại Nhi trong chốc lát dường như hiểu ra điều gì đó.
Bạch Cự Nhân chậm rãi nói:
Con đường này, chúng ta đã không đi được tiếp. Năm đó thiết kế kim khố chỉ có hai con đường có thể đi, một là truyền nhân Công Thâu, con đường này đã không thông, chúng ta chỉ có thể tìm con đường khác.
Con đường khác?
Không sai.
Bạch Cự Nhân gật đầu nói:
Lâm Đại Nhi “Ồ” một tiếng.
Bạch Cự Nhân trầm ngâm một chút rồi nói:
Lâm Đại Nhi run lên, thất thanh nói:
Bạch Cự Nhân khẽ giật mình, vẻ kinh ngạc, dò hỏi:
Lâm Đại Nhi cũng không trả lời, hỏi ngược lại:
Bạch Cự Nhân nghĩ một hồi mới nói:
Đây là câu nói truyền nhân Công Thâu truyền lại, những lời này liên quan đến sáu viên đá!
Đá?
Lâm Đại Nhi liền nghĩ đến mảnh đá màu đỏ mà phụ thân giao cho mình năm đó.
Cho đến nay, Lâm Đại Nhi cũng không rõ viên đá đó có tác dụng gì.
Khi Lâm Nguyên Khánh giao cho nàng viên đá cũng chỉ nói một câu:
Câu này rất khó hiểu, Lâm Đại Nhi luôn không rõ, thậm chí không cảm thấy câu nói đó có liên quan gì đến viên đá đó.
Cho tới nay, nàng xem viên đá đó như di vật của phụ thân, cất giữ trong ngươi, chỉ cần nhìn thấy nó là nhớ đến phụ thân.
Nhưng viên đá đó đã không còn trong người nàng, khi phu nhân Kiều Minh Đường bị bắt cóc, đấu cùng Sở Hoan dưới sông, từ đó về sau liền biến mất.
Nàng từng nghĩ tìm lại viên đá, cũng hoài nghi viên đá đã bị Sở Hoan lấy được. Nhưng từ đó về sau, nàng không nhìn thấy viên đá đó nữa, cũng từng nghĩ bị rơi ở sông, nhưng nước sông rất sâu, muốn tìm viên đá đó là chuyện không thể.
Bạch Cự Nhân nói:
Đúng là truyền nhân Công Thâu thiết kế cơ quan, ngoài ông ta ra không ai có thể giải được, cách duy nhất để vào kim khố là dùng chìa khóa.
Chìa khóa?
Chìa khóa nằm trong những lời này.
Bạch cự Nhân nói:
Lục Long tụ binh thực ra chính là sáu viên đá, chỉ cần tập hợp sáu viên đá chính là chìa khó mở kim khố.
Vậy Bồ tát mở cửa thì giải thích thế nào?
Đơn giản là phục hưng Tây Đường, để dân chúng có cuộc sống tốt hơn.
Bạch Cự Nhân giải thích:
Lâm Đại Nhi trầm ngâm hỏi:
Bạch Cự Nhân thở dài:
Sáu viên đá, chúng ta còn thiếu một viên cuối cùng.
Nói như vậy các ngươi đã có năm viên?
Bạch Cự Nhân nói:
Đúng vậy, chìa khóa mở kim khố cần có đủ sáu viên đá. Truyền nhân Công Thâu năm đó giao sáu viên đá cho Lâm tướng quân. Để an toàn, Lâm tướng quân đã tách sáu viên đá cho sáu người bảo vệ, tiếp nhận cai quản. Nhưng cuối cùng lại không thể tìm được một viên, mà viên cuối cùng đó lại nằm trong tay tướng quân.
Lâm tướng quân đã bị hại, e rằng không tìm được viên đá kia rồi.
Lâm Đại Nhi khẽ nói.
Bạch Cự Nhân lắc đầu nói:
Lâm Đại Nhi run lên, nhưng thần sắc lại vô cùng bình tĩnh.
Bạch Cự Nhân chậm rãi nói:
Lâm Đại Nhi hỏi:
Bạch Cự Nhân chậm rãi nói:
Y lui về sau vài bước, đột nhiên quỳ một chân xuống, cúi đầu gặn từng chữ: