Sở Hoan không có tâm tư quản những việc không đâu của hòa thượng.
Hắn vừa định bỏ đi thì nhìn thấy hòa thượng Trí Lương kia đã xách cái giỏ thức ăn lên, cười lạnh nói:
Thế là gã xách giỏ bỏ đi. Sở Hoan không do dự thêm nữa, người nhẹ như yến tiến đến sát mép phải gian phòng kia, không đợi hòa thượng Trí Lương kia ra cửa đã đẩy cửa tiến vào trong phòng, tiện tay đóng luôn cửa.
Chỉ nhìn thấy Mị nương đã xuống giường, cùng với Đại Nhi một trái một phải trốn ở hai cạnh cửa. Trong tay Đại Nhi đang giơ một cái ghế, nếu không phải nhìn thấy bóng dáng Sở Hoan thì thiếu chút nữa đã nện xuống.
Sở Hoan lách mình đến cạnh cửa, không lâu sau thì nhìn thấy hòa thượng Trí Lương xách giỏ rời đi, cũng không nhìn về bên này.
Đợi hòa thượng Trí Lương đi xa rồi, Sở Hoan lúc này mới không đề phòng, Mị nương khập khiễng về cạnh giường ngồi, Đại Nhi cũng ngồi xuống cạnh bàn. Sở Hoan đến cạnh bàn kéo ra một cái ghế cũng không kịp phủi bụi phía trên ngồi xuống hỏi Mị Nương:
Cảm giác như thế nào?
Không có gì đáng ngại.
Mị Nương nói khẽ.
Ý của nàng, Sở Hoan tự nhiên hiểu rõ:
Trong phòng bên cạnh có một lão hòa thượng, hình như mắc bệnh nặng...hòa thượng vừa nãy là đến đây đưa cơm.
Thì ra là vậy.
Sở Hoan lại liếc nhìn Đại Nhi, thấy sắc mặt Đại Nhi có chút tái nhợt, biết là nàng sinh chưa lâu lại liên tục gặp cảnh nguy hiểm, không khỏi ân cần hỏi:
Đại Nhi do dự một chút, lắc lắc đầu nói khẽ:
Trước kia nàng đối với Sở Hoan là xa cách, lần này có thể nhẹ giọng trả lời, Sở Hoan cảm thấy có chút bất ngờ.
Mị Nương trầm mặc một lát, cuối cùng nói:
Ta có thể chăm sóc mình, các ngươi có thể đi sớm đi. Ta ở đây hồi phục vết thương xong cũng sẽ tự rời đi.
Nàng muốn đi đâu?
Sở Hoan nhíu mày hỏi.
Mị Nương chán nản nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Có lẽ bọn họ đã đoán được nàng có thể sẽ về, ở đấy có nhân thủ lưu lại. Lúc này nàng về, chẳng phải là chui đầu vào lưới sao?
Ta cũng không thể không thèm để ý đến thi thể bọn họ được.
Mị Nương cười khổ nói:
Sở Hoan trầm ngâm một lát nói:
Đại Nhi ở bên cạnh bỗng nói:
Sở Hoan còn chưa nói, Mị Nương đã cười vũ mị nói:
Ơ, Lâm cô nương, ngươi đây là ghen, hay là đố ky vậy?
Ngươi nói cái gì?
Đại Nhi hai mắt phát lạnh.
Mị Nương khẽ cười nói:
Ta và Hoan ca tâm đầu ý hợp. Chàng không quan tâm ta là nghĩa quân, ta cũng không quan tâm chàng là quan viên Tần quốc. Chỉ cần ta với chàng ở bên nhau, cần gì phải quan tâm thân phận...!
Mị Nương...
Sở Hoan không đợi Mị Nương nhiều lời, ngắt lời nói:
Mị Nương thở dài:
Sở Hoan lúng túng không thôi, nhíu mày, trầm giọng nói:
Lâm Đại Nhi cũng đã cười lạnh nhìn Sở hoan một cái, Mị Nương tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt u oán, than nhẹ một tiếng, hướng về phía Đại Nhi nói:
Nàng cắn cặp môi đỏ mọng, cái bộ dạng xinh đẹp quyến rũ kia kiều diễm nhập xương tủy.
Lâm Đại Nhi quay mặt đi chỗ khác, không chịu được nói:
Tai Mị Nương sắc bén như vậy, làm sao có thể không nghe thấy được.
Sở Hoan nghe thấy Đại Nhi nói vậy liền biết đại sự không ổn, quả nhiên nghe được Mị Nương cười ha ha:
Lâm Đại Nhi bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói:
Hai bàn tay đã nắm vào.
Mị Nương cười như không cười:
Sở Hoan khóc không ra nước mắt, bất luận là Mị Nương hay là Đại Nhi đều có cá tính mãnh liệt. Hắn đứng dậy cười khổ nói:
Hai bà cô, giờ là lúc nào rồi, ta xin hai người tạm thời biến vũ khí thành tơ lụa. Các người thật sự muốn đánh đợi tìm được cơ hội ta sắp xếp lôi đài cho các người.
Đánh với ả?
Trong mắt Đại Nhi hiện ra vẻ khinh bỉ.
Ả không xứng?
Đúng vậy, ta tốt xấu gì cũng là hầu tước của nghĩa quân, ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ trong giang hồ, ngươi làm sao xứng động thủ với cô nương ta.
Mị Nương hơi ngước cái cổ trắng tuyết như thiên nga.
Lâm Đại Nhi nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Sở Hoan hỏi:
Sở Hoan cảm giác đau đầu. Trong lúc ở sa mạc, lúc đêm khuya để chống lại cái lạnh lẽo thấu xương kia, quả thực thân thể kề sát Mị Nương ngủ. Không chỉ là Mị Nương, sau đó còn có cả Khỉ La, cười khổ nói:
Lâm Đại Nhi nhìn chằm chằm Sở Hoan, hỏi lần nữa:
Chàng có ngủ cùng ả ta không?
Đại Nhi, có một số việc, không phải như nàng nghĩ.
Sở Hoan cau mày nói:
Chúng ta xác thực ngủ cùng nhưng...đó là tình thế bức bách. Giữa chúng ta hoàn toàn trong sạch, là quan hệ nam nữ rất thuần khiết, không phải như nàng nghĩ...!
Tình thế bức bách?
Đại Nhi tức giận nói:
Nàng giơ tay chỉ vào Mị Nương:
Nàng trong lòng lúc này đã chắc chắn Sở Hoan có quan hệ với Mị Nương. Nếu nói Mị Nương là người con gái bình thường thậm chí xấu xí vô cùng, Đại Nhi tin giữa hai người có thể không phát sinh điều gì, dù gì Sở Hoan cũng không phải loại đàn ông bụng đói ăn quàng. Thế nhưng Mị Nương dung mạo diễm lệ, đó là mỹ nhân số một, lại thêm vóc dáng gợi cảm. Ngủ cùng người con gái như vậy, nếu không phát sinh điều gì, trừ phi Sở Hoan cơ bản không phải là đàn ông. Mà theo Đại Nhi tự thể nghiệm, Sở Hoan là một người đàn, hơn nữa năng lực ở phương diện nào đó còn khiến người khác kinh ngạc. Một người đàn ông bốc lửa mạnh mẽ và một mỹ nhân xinh đẹp khêu gợi ngủ cùng, nếu nói trong sạch, Đại Nhi đánh chết cũng không tin.
Sở Hoan biết giải thích ra cũng phiền phức, tuy nói hắn và Mị Nương không nảy sinh quan hệ trực tiếp, nhưng quan hệ gián tiếp đã xảy ra.
Thời điểm này sao có thể giải thích cho rõ ràng.
Đại Nhi thấy Sở Hoan nhíu mày không nói gì, không nhiều lời, xoay người đi, nhẹ nhàng tự mở cửa. Sở Hoan giật mình nói:
Nàng muốn đi đâu?
Ta không muốn nhìn thấy người đàn bà này.
Đại Nhi ném ra một câu nói rồi ra khỏi cửa. Sở Hoan đuổi theo nhưng nhìn thấy Đại Nhi đã đi về hướng căn phòng ở giữa, cầm một cây trâm nhỏ trong tay, nhẹ nhàng mở khoá cửa căn phòng ở giữa, tiến vào trong lập tức đóng cửa lại.
Sở Hoan thấy Đại nhi không đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đóng cửa lại, xoay người thấy Mị Nương đang nháy đôi mắt cười dịu dàng nhìn mình, thở dài đi đến chỗ cái ghế cạnh giường ngồi xuống:
Nàng hà tất phải vậy?
Ta chính là không nhìn thấy bộ dạng thanh cao của cô ấy.
Mị Nương bĩu miệng, lập tức mềm giọng dịu dàng nói:
Làm sao, chàng tức giận rồi à?
Ta không có sức để tức giận những chuyện này.
Sở Hoan thở dài:
Mị Nương cẩn thận nằm lên giường, nghiêng người lại, nghiêng thân hình uyển chuyển nhanh nhẹn hướng ra phía ngoài. Cặp núi đôi lộ ra tráng lệ trước ngực, đôi mắt mê người nhìn chằm chằm Sở Hoan.
Sở Hoan bị nhìn có một chút không được tự nhiên.
Mị Nương kiều mị cười nói:
Sở Hoan lắc lắc đầu, đang muốn đứng dậy, Mị Nương đã nói:
Đừng động đậy!
Làm sao vậy?
Chàng và ta chia rẽ lâu như vậy, không muốn nhìn kỹ ta sao?
Mị Nương thở dài:
Haizz, nực cười người ta còn ngày nhớ đêm mong chàng, thì ra chàng cơ bản không để người ta trong tâm.
Ngày nhớ đêm mong?
Sở Hoan không chịu được hỏi:
Nàng ngày nhớ đêm mong ta?
Không nhớ chàng thì nhớ ai?
Mị Nương bộ dạng tủi thân:
Sở Hoan thở dài:
Mị Nương biểu cảm thay đổi rất nhanh, vốn bộ dạng tủi thân điềm đạm đáng thương, trong nháy mắt liền trở lên phong tình mê người, cười dịu dàng nói:
Từ khi từ biệt Mị Nương ở Tây Lương, Sở Hoan cũng thường xuyên lo lắng tình hình của Mị Nương, hắn gật gật đầu.
Mị Nương lại hỏi.
Sở Hoan chỉ có thể nói:
Mị Nương quyến rũ động lòng người nói:
Sở Hoan ho một cái nói:
Không nói chuyện này nữa, ta hỏi nàng...!
Không được, chàng trả lời ta trước, trả lời ta vấn đề này, ta mới cùng chàng nói chuyện khác.
Mị Nương hỏi đến cùng, đôi mắt dễ thương chớp động, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng Sở Hoan.
Sở Hoan biết vẻ quyến rũ khó dây dưa nhất, do dự một chút, mới dừng lại ở đôi mắt mê người của Mị Nương nói khẽ:
Hai con mắt Mị Nương như nước, sau một lát mới buồn bã nói:
Sở Hoan trầm mặc một lát, cuối cùng hỏi: