Linh Diệu sư thái khẽ mỉm cười. Sư thái chừng hơn 30 tuổi, cười trông rất mị hoặc, khiến cho người ta cảm thấy nữ nhân này thật không thích hợp để làm ni cô, từ người sư thái còn đậm đặc mùi hồng trần, giong nói cũng vô cùng êm tai:
Thí chủ muốn hỏi điều gì?
Thật ra tại hạ vẫn muốn tìm hiểu Phật pháp, tiếc rằng chỉ là một thảo dân, biết cũng không nhiều.
Sở Hoan mỉm cười:
Linh Diệu sư thái suy nghĩ một chút, rồi mới nói:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm, cẩn thận lắng nghe.
Linh Diệu thấy Sở Hoan có vẻ nghe rất cẩn thận, cũng có chút nghiêm trang, tiếp tục nói:
Sở Hoan hứng thú hẳn lên:
Linh Diệu từ tốn nói tiếp:
Sư thái nhìn Sở Hoan, cười tủm tỉm:
Sở Hoan gật đầu, lại nhìn về Tứ đại thiên vương hỏi:
Tại hạ thấy quan mạo của Thiên vương quả thật rất huy hoàng, rất có đại khí.
Đó là Pháp quan!
Linh Diệu giải thích:
Hai người nói chuyện về Tứ đại thiên vương, Lâm Lang đứng bên cạnh nghe thấy cũng tò mò quay đầu lại.
Sở Hoan chỉ vào mũ của Thiên vương, cười hỏi:
Linh Diệu vội nói:
Mô Phật, thí chủ không thể chỉ ngón tay vào Phật. Đó không phải là bảo thạch, đó là Pháp nhãn.
Pháp nhãn?
Linh Diệu nói:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm, rơi vào trầm tư.
Lâm Lang lúc này đã cười nói:
Tại sao ngươi lại có hứng thú với những chuyện này vậy?
Chẳng qua là tò mò mà thôi.
Sở Hoan cười, hướng Linh Diệu sư thái chắp tay lại nói:
Linh Diệu sư thái lại cười:
Nụ cười của sư thái vô cùng yêu mị, khiến Sở Hoan không khỏi kinh ngạc. Lâm Lang đi đến lạy trước Tứ đại thiên vương mấy lạy, lúc này mới đứng dậy, nhẹ giọng nói:
Rồi nàng dẫn theo Thúy Bình đi về phía sau.
Linh Diệu thấy Lâm Lang rời khỏi, lúc này mới nhẹ giọng nói:
Sở Hoan đáp:
Linh Diệu cười:
Sở Hoan ngẩn ra:
Am Tĩnh Từ không phải là cấm nam hương khách vào sao?
Không phải là hiện giờ thí chủ vẫn đang ở trong này?
Linh Diệu chớp mắt, Sở Hoan lúc này lại càng cảm thấy, phong thái của vị sư thái này quá ư kiều mỵ, thực không có chút khí độ thoát tục của người xuất gia, lại nghe Linh Diệu nói tiếp:
Lúc nói chuyện, cặp chân mày của Linh Diệu dướn lên rất lẳng lơ, xuân tình rạo rực. Sở Hoan nhìn thấy kinh hãi khôn xiết, nhưng mặt vẫn không biến, nhẹ giọng hỏi:
Linh Diệu sư thái tỏ ra đắc ý, chắp tay lại nói:
Bần ni là trụ trì am Tĩnh Từ!
Là sư thái trụ trì, thất kính!
Sở Hoan miệng mỉm cười, nhưng lòng thì run lên. Nếu sư thái này là một ni cô bình thường, thì Sở Hoan còn hiểu, dù sao cũng có thể còn chút hồng trần vướng vít.
Nhưng là sư thái trụ trì thì khiến hắn không khỏi nghi ngờ.
Theo lý thuyết, am Tĩnh Từ mặc dù nhỏ nhưng Sở Hoan thấy có hơn 10 ni cô, có thể đoán am này cũng phải có hơn 20 người. Hắn cũng thoáng thấy có mấy ni cô tuổi tác đã cao, dù là theo tư lịch hay bối phận, đều không đến tay Linh Diệu sư thái này làm trụ trì.
Linh Diệu mặc dù khoác áo cà sa, nhưng trong con mắt vẫn thấy rất lúng liếng, dâm đãng, căn bản không có chút khí độ nào của người xuất gia, người như vậy sao có thể làm trụ trì?
Hắn nhìn ni cô, nếu thay đổi xiêm y, nhất định là một mỹ phụ tuyệt sắc, vì sao phải cam chịu sống cảnh khổ sở u tịch ở chốn hẻo lánh này?
Càng khiến cho Sở Hoan nghi ngờ nhất là nghĩ tới thầy trò Như Liên. Như Liên đối với Phật pháp vô cùng thành kính. Nghe Như Liên đọc “Bách giới kinh” cả trăm lần cũng thấy là một tiểu ni cô thành kính. Dĩ nhiên là bị ảnh hưởng bởi sư phụ của mình. Sư phụ cô chắc chắn cũng là một Phật tử chân chính. Hai người thành tâm như vậy, vì sao lại bị trục xuất khỏi am Tĩnh Từ?
Theo như lời Như Liên nói, hai thầy trò bọn họ không những bị trục xuất khỏi am Tĩnh Từ mà các am ni cô khác cũng không nhận, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề.
Linh Diệu thấy Sở Hoan trầm ngâm, tưởng là hắn đang nghĩ về lời của mình, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, đưa tay ra chạm nhẹ vào ngực Sở Hoan, miệng cười lẳng lơ:
Linh Diệu hạ giọng xuống:
Sư thái nói mấy lời này, mắt nhìn như phiêu lãng, lim dim, nồng nặc xuân tình, nói là không dễ dàng làm việc khác nhưng cũng không phải tuyệt đối không làm.
Sở Hoan nhìn ni cô đẹp đẽ hơn 30 tuổi dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn mình, cả người nổi da gà, may sao lúc đó có tiếng bước chân vọng lại, Linh Diệu lập tức khôi phục vẻ nghiêm trang, hay tay chắp lại thành hình chữ thập, vẻ xuân tình nhộn nhạo biến mất trong nháy mắt.
Lâm Lang đã cùng Thúy Bình quay lại. Lâm Lang vừa đi vừa nhìn vào tờ giấy trong tay tựa hồ như đang suy nghĩ rất lung.
Sở Hoan đi tới:
Lâm Lang chẳng hiểu sao đỏ mặt lên, gật đầu nói:
Sở Hoan đi theo nàng ra khỏi điện Thiên Vương, quay lại nhìn Tứ đại thiên vương một cái, khóe mắt liền phát hiện Linh Diệu đang nhìn mình đăm đắm, vội vàng quay đầu lại, nhanh chân đi theo Lâm Lang.
Đại đông gia, quẻ gì vậy?
Không đoán ra được.
Lâm Lang căng thẳng đáp.
Sở Hoan cười:
Lâm Lang liếc nhìn hắn, lắc đầu:
Ngươi đọc sao được? Cái này phải tự mình ngộ ra.
Ngộ tính của ta cũng tốt mà!
Sở Hoan cười híp mắt:
Hắn thuận miệng hỏi như vậy, Lâm Lang lại càng đỏ mặt, giẫm chân một cái, nói:
Rồi như có chút xấu hổ, nàng bước nhanh về phía trước.
Sở Hoan đưa tay lên sờ trán, lẩm bẩm: