Ánh mắt Lô Hạo Sinh thoáng nét sầu lo, y muốn nói gì đó nữa nhưng Tề Vương đã khoát tay:
Thấy Tề Vương có vẻ mệt mỏi, Lô Hạo Sinh do dự một chút, cuối cùng đứng dậy thi lễ, xoay người lui ra. Ra tới trước cửa, ngập ngừng một chút, y vẫn quay đầu lại nói:
Tề Vương gật đầu, Lô Hạo Sinh cười khổ thở dài lui xuống.
Tề Vương cảm thấy hoa mắt váng đầu, suy nghĩ rất loạn, đặt tay lên bàn, nhíu mày nhăn trán, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra gần đây, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ.
Giống như rất nhiều người, đương nhiên Tề Vương cũng thắc mắc về sự sắp đặt của Hoàng đế. Y rời Kinh bắc tuần, vì sao lại trao quyền giám quốc cho Thái tử?
Tề Vương đã từng cho rằng Hoàng đế có tâm phế trữ, Hán Vương phát điên, Thái tử tàn tật, ngôi vị Thái tử vốn đáng ra nên rơi vào cửa nhà mình, từ khi tham gia chính sự, cậu thiếu niên ngây ngô khờ khạo Tề Vương xưa kia đã biến mất.
Mẹ y là Công chúa tiền triều, phụ thân y là Đương kim Hoàng đế.
Ngoài mình ra không thể là ai khác.
Nhưng Hoàng đế lại giao ngôi vị Giám quốc cho Thái tử, việc này đã nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Tề Vương cũng vô cùng kinh ngạc, đương nhiên y hiểu sự quan trọng của ngôi Giám quốc. Hành động lần này của Hoàng đế khác nào công khai với tất cả mọi người, kẻ thừa kế ngôi vị Hoàng đế vẫn là Thái tử, dường như lão muốn dùng cách này để nhắn lại những kẻ muốn phế trữ trong thiên hạ.
Từ khi Thái tử giám quốc, phe của Tề Vương bị đả kích nghiêm trọng, y lại thúc thủ vô sách, mơ hồ, trong lòng y dâng lên một chút cảm giác sợ hãi.
Cảm giác sợ hãi này, không phải từ Thái tử, mà là từ Hoàng đế.
Chẳng lẽ từ đầu tới giờ Hoàng đế chưa bao giờ muốn giao đại vị cho mình? Nếu đã vậy, vì sao sau khi Hán Vương rớt đài lão lại muốn mình xuất cung mở phủ, thậm chí còn lờ đi coi như không thấy những kẻ thuộc phe Hán Vương quay sang mình tìm nơi nương tựa?
Nếu không được Hoàng đế sủng ái và chống đỡ, y cảm thấy con đường phía trước hoàn toàn u ám.
Mơ mơ màng màng, nghe bên tai có tiếng gọi nhu hòa vang lên, Tề Vương ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt thanh tú, lập tức y ngồi thẳng dậy, khuôn mặt vốn đang mệt mỏi lập tức cười tươi:
Ánh mắt Mạc Lăng Sương có vẻ lo lắng:
Trong khay ngọc trên tay nàng đựng một chén ngọc:
Tề Vương mỉm cười:
Y bưng chén ngọc, nhấp một thìa:
Tay nghề của nàng càng ngày càng tốt rồi, vừa thơm lại vừa ngon.
Gần đây hình như tinh thần của Vương gia rất suy sụp.
Do dự một lát, nàng khẽ hỏi:
Tề Vương ăn vài miếng rồi buông chén:
Y chỉ vào cái ghế bên cạnh:
Do dự một lát nàng nhẹ nhàng ngồi xuống.
Ngọn đèn dầu lập lòe lại càng tôn thêm vẻ xinh đẹp động lòng người của nàng. Nàng nghiêng người ngồi một bên mép ghế, có vẻ khá là lo lắng, khẽ cắn môi dưới, cúi đầu, không nói lời nào.
Tề Vương thở dài:
Lăng Sương, nàng sống ở đây có quen không?
A?
Nàng ngẩng đầu, thấy y đang nhìn mình, vội cúi xuống khẽ nói:
Tề Vương ngắt lời:
Nàng ở bên cạnh ta rất lâu rồi, nhưng...nhưng hình như nàng vẫn chưa quen được với cuộc sống bên cạnh ta?
Thiếp...thiếp không có... Được làm kẻ hầu hạ bên cạnh Vương gia là phúc phận của thiếp...
Lăng Sương, có phải giữa chúng ta vẫn có khoảng cách phải không?
Tề Vương nhướn mày:
Khi nói chuyện với ta, nàng vẫn luôn nho nhã lễ phép như vậy... Ta thấy, dường như khoảng cách giữa chúng ta rất xa.
Vương gia...
Nàng ngẩng đầu nhìn y, thấy y có vẻ không vui:
Vương gia là Hoàng tử, thiếp...thiếp chỉ là thị nữ hầu hạ bên cạnh ngài, không thể...không thể thất lễ...
Thị nữ?
Tề Vương cười khổ:
Lăng Sương có vẻ bất an, nàng cúi đầu khẽ đáp:
Vương gia đối với Lăng Sương rất tốt. Lăng Sương vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, chưa bao giờ dám quên...
Lăng Sương, nàng nói ta nghe, ta phải làm thế nào nàng mới chịu mở lòng với ta? Ta biết, thường ngày nàng vẫn rất quan tâm tới ta, nhưng ta cũng biết, sự quan tâm của nàng đối với ta chỉ là vì...vì...
Y cười khổ lắc đầu:
Nàng đứng dậy, nhìn y tiều tụy mà hơi nhíu mày, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng thi lễ:
Dứt lời, nàng quay người định lui ra. Tề Vương ngẩng đầu nhìn bóng lưng xinh đẹp của nàng, vụt đứng dậy, bước tới vài bước, không đợi nàng kịp phản ứng đã ôm lấy vòng eo của nàng từ đằng sau.
Nàng “A” một tiếng, quá sợ hãi, cố giằng ra:
Y vẫn ôm chặt eo nàng, hơi thở dồn dập:
Lần đầu tiên Tề Vương gặp nàng là khi nàng đang bị lăng nhục, y hơi chần chừ không đứng ra giải vây, ngược lại là Sở Hoan thấy chuyện bất bình chẳng tha mà ra tay cứu nàng.
Chuyện nà vẫn luôn canh cánh trong lòng, nó là một tảng đá đè nặng lòng y.
Nàng vẫn cố hết sức giãy ra, y cũng không dám dùng sức nhiều nên nàng thoát dược. Lăng Sương thả rơi khay, quỳ rạp xuống đất:
Thấy nàng quỳ xuống, y vươn tay đỡ nàng dậy, nàng lại hoảng sợ co rụt lại, tay y khựng lại giữa khoảng không, một lát sau mới chầm chậm thu lại, xoay người tịch mịch ngồi lại xuống ghế, cười khổ:
Nàng vẫn quỳ dưới đất, thân thể mềm mại khẽ run lên nhưng không lên tiếng.
Y cười khổ:
là một sai lầm?
Nàng ngẩng đầu nhìn y đang chán nản, lòng khẽ run lên.
Đột nhiên hắn cười như tự giễu:
Nữ nhân ta không thích thì tới quá nhiều, nhưng nữ nhân ta thật lòng thật dạ yêu thương ta lại chưa từng có được lòng nàng...
Vương gia, Lăng Sương không phải kẻ ngu, thiếp hiểu rõ tâm ý của người. Nhưng... Vương gia là dòng dõi Hoàng đế, thân phận tôn quý, thân thể vạn kim, còn Lăng Sương...
Nàng cười buồn:
Tề Vương nổi giận:
Nhìn y nổi giận, trong lòng nàng chộn rộn đầy phức tạp, đôi môi đỏ phấn nhuận giật giật, nhưng lại không thể nói nên lời.
Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng động:
Tề Vương khẽ giật mình, nhíu mày hỏi:
Trễ thế này, là ai tới gặp?
Người nọ vào từ cửa sau.
Bên ngoài vọng vào.
Nghĩ một lát, Tề Vương nói:
Y quay sang Lăng Sương:
Nàng đứng dậy, do dự một chút, rốt cuộc nói:
Y miễn cưỡng cười cười, khẽ gật đầu. Nàng như muốn nói thêm gì đó lại thôi, rốt cuộc vẫn phải lui xuống.
Cũng không bao lâu sau, bên ngoài lại vang lên:
Tề Vương nhìn ra phía cửa phòng, chỉ thấy một người đang vội vàng đi vào, vừa thấy y đã quỳ rạp xuống khóc nức nở:
Người này một thân áo thô váy vải, đầu đội mũ vải thô, vừa nhìn qua chỉ là một thị dân bình thường. Tề Vương nhìn lại một lượt, thất thanh hỏi:
Kẻ quỳ dưới đất chính là thái giám thiếp thân của Tề Vương khi y còn ở trong cung, lúc trước, khi Tề Vương từ Dương Tiền tới phủ Vân Sơn, Tạ Thắng cũng đi theo.
Tạ Thắng đã theo Tề Vương nhiều năm, cũng là một người y vô cùng tín nhiệm, chỉ là, từ khi y xuất cung mở phủ, với tư cách hoạn quan, gã cũng chỉ có thể ở lại trong cung, không thể theo y xuất cung vào phủ.
Lúc này, thấy Tạ Thắng đáng lẽ nên ở trong cung đột nhiên lại xuất hiện trước mắt mình với bộ dạng như vậ thực sự kinh hãi, vội đứng dậy kéo gã đứng lên, giọng nói cũng thêm vài phần vui vẻ:
Sao ngươi lại xuất cung rồi?
Điện hạ, nô tài phải đi rồi, nhưng nô tài rất nhớ Điện hạ, nên trước khi đi phải tới đây nhìn thấy ngài một lần cuối.
Tạ Thắng nước mắt lưng tròng: