Một ngày trước Tiếu Tĩnh Khiên vẫn là chủ sự Binh Bộ Ti của Bắc Sơn Đạo, trong tay nắm giữ mấy vạn quân đội, là một trong số ít những nhân vật có thực quyền ở Bắc Sơn Đạo, cũng là nhân vật khiến cho trên dưới Bắc Sơn Đạo đều phải biến sắc cúi đầu.
Nhưng lúc này, vị Nhị công tử không biết bao nhiêu người sợ hãi này chỉ còn là một thi thể. Tiếu Hoán Chương ra khỏi thành hai chục dặm thì gặp một đội ngũ đến hộ tống thi thể trước phủ thành.
Quan phủ địa phương không dám đối mặt với thi thể đã bị biến dạng quá nhiều của Tiếu Tĩnh Khiêm. Dù sao đây cũng là một thiên đại bản án, có đôi khi người chết cũng biết nói, vì phòng ngừa tin tức chứa trong thi thể, thi thể của Tiếu Tĩnh Khiêm vẫn giữ nguyên tình trạng khi mới tử vong.
Nhìn thấy thi thể đậy vải trắng, toàn thân Tiếu Hoán Chương phát run, nước mắt như mưa.
Đường đường nhị công tử Tổng đốc Bắc Sơn Đạo, trong tay nắm chủ sự Binh Bộ Ti vậy mà lại chết trong Bắc Sơn Đạo. Tiếu Hoán Chương vô cùng phẫn nộ, nhưng lão còn bi thống hơn.
Thật lòng mà nói, Tiếu Tĩnh Khiêm không được tính là lương tài nhưng cũng được coi là nhân vật độc đoán một phương. Đối với đứa con trai này, Tiếu Hoán Chương vô cùng yêu thích, nếu không cũng không đến nỗi giao mấy vạn binh mã Bắc Sơn Đạo vào tay y.
Cho tới lúc nay, Tiếu Hoán Chương coi như đã thu xếp xong cho tương lai của gia tộc của mình.
Sức khỏe của y không phải là quá tốt, hơn nữa tuổi tác cũng đã cao, cho nên mấy năm qua vẫn một mực sắp xếp cho tương lai của Bắc Sơn, cũng vì vậy lão mới giao quyền lực trong tay cho hai đứa con trai của mình.
Trong mắt lão, con trai trưởng Tiếu Tĩnh Sanh quản lý thuế ruộng, con trai thứ thống soái binh mã Bắc Sơn, chỉ cần nắm được hai thứ quan trọng nhất này trong tay cũng giống như nắm cả Bắc Sơn Đạo trong tay.
Còn Tiếu Hằng, lão cũng biết, nếu so ra, năng lực của Tiếu Hằng thực sự còn cao hơn cả hai đứa con trai của mình, nhưng dù người này có là người cùng tộc nhưng vẫn không phải trực hệ, cho nên chỉ có thể dùng chứ không thể ủy thác trách nhiệm. Nếu không rất có khả năng chuyện tu hú chiếm tổ chim cu sẽ xảy ra.
Cũng vì vậy, tuy lão yêu quý năng lực của Tiếu Hằng, vẫn luôn tận hết khả nang sử dụng y, nhưng lại không dám ủy thác trách nhiệm, tránh cho hai đứa con mình khỏi bị tăng thêm phiền toái.
Chỉ cần hai đứa con mình có thể nắm được thuế ruộng và binh mã, Bắc Sơn Đạo sẽ không có ai có thể rung chuyển địa vị Tiếu gia.
Nhưng kế hoạch lão khổ tâm gây dựng đã ầm ầm sụp đổ từ cái chết của Tiếu Tĩnh Khiêm.
Trên thế gian này, chuyện thống khổ nhất không gì bằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, run rẩy xốc lên tấm vải trắng, nhìn thấy khuôn mặt uất ức không cam lòng của con trai, trái tim lão như bị đao cắt.
La Định Tây tiến đến bên cạnh lão, cẩn thận hỏi.
Sắc mặt Tri huyện huyện Lan Kế Hồ Hải hơi nhợt nhạt, thần sắc khẩn trương, mặc kệ nói thế nào thì Nhị công tử Tiếu Tĩnh Khiêm là vì mình mà ngộ hại, mặc dù chuyện này không chút liên quan đến lão nhưng cũng không thoát được tội.
Quỳ xuống chân Tiếu Hoán Chương, Hồ Hải khí lớn cũng không dám thốt một tiếng.
Là ai phát hiện đầu tiên?
Hồi bẩm đại nhân, là mấy nông phu phát hiện vào buổi sáng sớm, đã lập tức bẩm báo lên nha môn.
Hồ Hải cúi đầu:
Sắc mặt Tiếu Hoán Chương trở nên âm trầm.
Tuy chỉ có hai con ngựa ở lại hiện trường, nhưng xem dấu chân thì phải có chín con!
Chín con ngựa?
Tiếu Hoán Chương trầm giọng nói:
Ngươi vừa mới nói, kể cả Tĩnh Khiêm tổng cộng mới có bảy cỗ thi thể, sao lại có dấu chân của chín con ngựa?
Đại nhân, trong nha môn của hạ quan có một bộ đầu cực kỳ am hiểu việc khảo sát hiện trường. Sau khi đến đó, y đã cẩn thận kiểm tra suốt vài dặm xung quanh hiện trường.
Hồ Hải khẽ nâng đầu giải thích:
Ánh mắt Tiếu Hoán Chương lóe lên:
Ngươi nói có một con ngựa bị tụt lại phía sao?
Hẳn là như vậy.
La Định Tây nhíu mày:
Ngươi nói ở hiện trường có dấu chân của tám con ngựa, nhưng lại chỉ có bảy cỗ thi thể, giải thích thế nào đây?
Hạ quan đã xem xét hiện trường, vốn có tám con ngựa, nhưng chỉ còn lại hai con, sáu con trong đó đã chạy khỏi hiện trường. Bọn hạ quan chỉ tìm lại được ba con, còn lại ba con vẫn đang truy tìm. Nhưng theo độ nông sâu của dấu vết sáu con ngựa này thì thấy, trong đó có năm con là một mình chạy đi, còn một con vẫn chở người.
La Định Tây hỏi:
Ý ngươi nói, ở hiện trường vẫn còn một người cưỡi ngựa còn sống đào thoát?
Điều này hạ quan không dám nói. Vì con ngựa đó, vô luận là người hay ngựa, vẫn còn đang truy tìm. Trước khi tìm thấy, hạ quan không thể nào kết luận kẻ cưỡi ngựa rời đi còn sống hay đã chết. Có thể là bị thương mà bỏ chạy, hiện giờ đã chết, cũng có thể là vừa thấy nguy hiểm đã đào thoát. Dấu chân của con ngựa đó rất hỗn loạn, có thể phán đoán tình huống lúc đó hết sức hiểm trở, ngay cả hộ vệ thủ hạ của Nhị công tử cũng hết sức khẩn trương.
Còn gì nữa không?
Hồ Hải quỳ sụp dưới đất:
Tiếu Hoán Chương nắm chặt hai tay, lạnh lùng nói:
Đúng lúc này, đột nhiên tiếng vó ngựa vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một đội nhân mã đang chạy tới như bay, dẫn đầu là một người lưng hùm vai gấu, đúng là con trai trưởng của Tiếu Hoán Chương Tiếu Tĩnh Sanh.
Tiếu Tĩnh Sanh ghìm cương ngựa tới gần, tung người nhảy xuống, bước nhanh lại, nhìn thi thể trên xe, bước tới vài bước, xốc tấm vải trắng lên, thấy đồng tử của Tiếu Tĩnh Khiên co rút lại mà cả người run lên, chậm chậm đắp lại tấm vải, siết chặt hai nắm đấm hỏi:
Đến tột cùng là ai, là ai đã hạ độc thủ với Nhị đệ như vậy?
Đại huynh, hiện giờ vẫn đang tìm kiếm hung thủ.
Tiếu Hằng vẫn chưa nói gì đột nhiên lên tiếng bên cạnh:
Tiếu Tĩnh Sanh cả giận:
Ngay trên đất Bắc Sơn đấy, Tĩnh Khiêm chết ngay trong địa bàn của mình... Là ai dám hạ thủ với Tĩnh Khiêm? Lão tử muốn bắt kẻ đó, nhất định phải nghiền xương kẻ đó thành tro!
Đại huynh, có thể hại chết Nhị huynh tuyệt đối không phải một hai người.
Tiếu Hằng nghiêm nét mặt phân tích:
La Định Tây ở bên cạnh gật đầu:
Lại như nghĩ tới gì đó, y cau mày nói:
Tiếu Hoán Chương quét qua mọi người một cái, lạnh giọng hỏi:
Các ngươi có nghĩ tới chưa? Vì sao Tĩnh Khiêm phải từ Ngọc Điền thành quay về giữa đêm? Nó chỉ dẫn theo vài thị vệ tùy tùng mà quay về phủ thành, lại cần phải đi suốt đêm về phủ thành, vì sao vậy? Cho dù bên phía Ngọc Điền thành xảy ra biến cố, Tĩnh Khiêm cũng sẽ không tự thân liều lĩnh quay về báo tin như vậy mà chỉ phái người quay về. Nhưng lần này chẳng những nó tự mình quay về, trên đường lại hết sức lo lắng, là tin tức gì mà khiến cho nó vứt bỏ thành Ngọc Điền không để ý trắng đêm chạy về?
Thúc phục nói đúng lắm, nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, tuyệt đối Nhị huynh sẽ không tự mình quay về, lại còn vội vàng như vậy.
Tiếu Hằng như nghĩ ra gì đó:
La Định Tây như nghĩ gì đó, Tiếu Tĩnh Sanh cũng cau mày:
Phụ thân, ý của ngài là?
Người mang tin cho Tiếu Tĩnh Khiêm đương nhiên là từ phủ thành bên này. Nhất định Tĩnh Khiêm nghe nói phủ thành xảy ra chuyện gì đó, lại quá khẩn cấp, nhất định phải do chính nó quay về mới có thể xử lý nên mới suốt đêm quay về... Hơn nữa, người đưa tin nhất định là người nó tin tưởng, mà người nó tin tưởng có bao nhiêu?
Lão vừa dứt lời, mấy người đều hơi biến sắc.
Tiếu Hằng thất thanh hô:
Thúc phụ, chẳng lẽ...chẳng lẽ ngài cảm thấy Nhị huynh là bị...là bị người của phủ thành làm hại?
Có thể hiểu được tính tình của Tĩnh Khiêm, lại có thể khiến cho nó tin tưởng, người như vậy cũng không nhiều.
Lão vuốt ve thi thể của Tiếu Tĩnh Khiêm qua lớp vải trắng:
Tiếu Hoán Chương không nói thêm lời nào nữa.
Có thể biết được hướng đi của Tiếu Tĩnh Khiêm, lại có thể được Tiếu Tĩnh Khiêm tin tưởng, trên đường bố trí mai phục cẩn thận, người như vậy cũng không nhiều, tại Bắc Sơn Đạo, kẻ có thể ra tay độc ác với vị Nhị công tử này càng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Xung quanh yên lặng.
La Định Tây trầm mặc một hồi, rốt cuộc phá vỡ sự yên
Tĩnh:
Tiếu Hằng như nghĩ tới điều gì đó, lập tức lên tiếng: