âu như biển của Tiếu Hoán Chương đang nhìn chằm chằm vào mắt mình, trán bỗng đổ mồ hôi, run giọng nói:
Tiếu Hoán Chương khẽ thở dài:
Ngừng một chút, lông mày nhíu lại:
Tiếu phu nhân nhẹ giọng hỏi:
Lão gia thực sự cho rằng Tĩnh Sanh là nội ứng của Chu Lăng Nhạc?
Tĩnh Sanh và Chu Lăng Nhạc lén lút qua lại, chuyện này ta đã sớm biết. Chu Lăng Nhạc hằng năm đều đưa lễ vật cho Tĩnh Sanh, mà Tĩnh Sanh trước mặt ta cũng thường xuyên nhắc tới Chu Lăng Nhạc.
Tiếu Hoán Chương chậm rãi nói:
Gã ho khan, Tiếu phu nhân khẽ vuốt lưng cho gã, Tiếu Hoán Chương trông già nua, cười khổ nói:
Tiếu phu nhân khẽ thở dài, không hề nói lời nào.
Tiếu Hoán Chương nhìn chằm chằm vào mắt Tiếu Hằng:
Tiếu Hằng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói:
Tiếu Hoán Chương nheo mắt lại.
Tiếu Hằng nghiêm nghị nói:
Tiếu Hoán Chương ngắt lời Tiếu Hằng, khẽ thở dài:
Nâng đôi tay run rẩy lên:
Tiếu Hằng nghe vậy, khẽ giật mình, lập tức mạnh mẽ đứng dậy, cúi đầu xuống, lao tới cái lư đồng. Tiếu phu nhân bỗng nhiên biến sắc, Tiếu Hoán Chương bước qua, đưa tay ra bắt lấy cánh tay của Tiếu Hằng.
Tiếu Hoán Chương mặc dù tuổi tác đã cao nhưng bước này tốc độ không hề chậm, may mà bước tới kịp, nếu không Tiếu Hằng nhất định sẽ bị đập đầu vào cái lư đồng kia, không chết cũng trọng thương.
Tiếu Hoán Chương trầm giọng nói.
Tiếu Hằng vành mắt phiếm hồng nói:
Tiếu Hoán Chương nước mắt đầy mặt nói:
Tiếu Hằng quỳ trên mặt đất cũng rơi lệ.
Tiếu phu nhân thở dài, cuối cùng nói:
Tiếu Hoán Chương gật gật đầu, nói với Tiếu Hằng:
Hằng nhi, cháu cũng về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có nhiều chuyện phải làm.
Thúc phụ cứ đi nghỉ đi.
Tiếu Hằng nói:
Tối nay là đêm thứ nhất nhị huynh đình linh, bình thường vẫn nhận được sự quan tâm của nhị huynh, tối nay cháu trai ở đây, túc trực bên linh cữu nhị huynh.
Nhưng tinh thần cháu...
Thúc phụ yên tâm, cháu có tập võ, hơn nữa tuổi trẻ nên không có vấn đề gì đâu.
Tiếu Hằng nói:
Tiếu Hoán Chương nhìn linh sàng một cái, khẽ vuốt cằm, vỗ nhẹ vai Tiếu Hằng:
Nói với Tiếu phu nhân:
Phu nhân, bà sai người hầu đưa bữa ăn khuya, đừng để Hằng nhi bị đói.
Lão gia, những chuyện như vậy người đừng bận tâm, thiếp tiễn người về phòng, phục vụ chàng đi ngủ, sau đó sẽ đi kiếm đồ ăn mang tới cho Hằng nhi.
Tiếu phu nhân có chút thương cảm nói.
Tiếu Hoán Chương gật gật đầu, dặn dò Tiếu Hằng vài câu, rồi mới để Tiếu phu nhân đỡ đi ra cửa.
Linh đường của Tiếu Tĩnh Khiêm được đặt tại chánh đường của phủ tổng đốc, Tiếu Hoán Chương và Tiếu phu nhân lại ở Đông viện. Về tới Đông viện, Tiếu Phu nhân sai người mang nước ấm, hầu hạ Tiếu Hoán Chương ngâm chân.
Tiếu Hoán Chương sức khỏe không tốt, hơn nữa thời tiết lạnh cho nên mỗi khi trời tối, Tiếu phu nhân đều hầu hạ ông dùng thảo dược pha với nước ấm ngâm chân.
Tiếu Hoán Chương ngồi trên ghế dựa, hai chân ngâm trong nước, Tiếu phu nhân nhẹ nhàng hỏi:
Lão gia, nước ấm đã được chưa?
Được rồi.
Tiếu Hoán Chương khẽ thở dài:
Phu nhân, thật vất vả cho bà.
Sao lão gia lại nói vậy.
Tiếu phu nhân nói:
Tiêu Hoán Chương gật đầu, bỗng nhiên thấp giọng hỏi:
Phu nhân, bà thực sự cho rằng nội ứng là Tĩnh Sanh sao?
Thiếp cũng hi vọng không phải, thế nhưng...
Tiếu phu nhân do dự một lúc, lắc đầu cười khổ nói:
Do dự một chút, cuối cùng cẩn thận từng li từng tí nói:
Tiếu Hoán Chương “Ồ” một tiếng, hỏi ngược lại:
Sao phu nhân lại thấy vậy?
Lão gia để cho Tiếu Hằng gánh vác nghiệp lớn của Tiếu gia... thiếp thấy không thích hợp.
Tiếu Hoán Chương thở dài:
Lắc đầu, lập tức nói khẽ:
Ta thực ra cũng không nghi ngờ nó, chỉ là có khả năng làm nội ứng, cũng không phải chỉ có mình Tĩnh Sanh. La Định Tây và Tiếu Hằng đều có bản lĩnh này, chỉ có điều La Định Tây là người rõ ràng, hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Còn Tiếu Hằng, hắn đã tới Thiên Sơn tiếp xúc với Chu Lăng Nhạc mấy lần, cho nên ta mới dò xét.
Lão gia có cảm thấy Tiếu Hằng chính là nội ứng của Chu Lăng Nhạc không?
Tiếu Hoán Chương trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu nói:
Dừng lại một lúc mới nói khẽ:
Chỉ là nếu nói Tĩnh Sanh là nội ứng lại có điểm đáng ngờ.
Ý lão gia là?
Tên hộ vệ Hoàng Diệp kia.
Tiêu Hoán Chương nói khẽ:
Hoàng Diệp là người của Tĩnh Khiêm. Nếu như đây là do Chu Lăng Nhạc bày ra mai phục, với tâm cơ của hắn, lần phục kích này tất nhiên mưu đồ chu toàn. Hoàng Diệp sao có thể bị bọn họ phục kích phía dưới, một thân một mình trốn ra.
Lão gia đang nói...
Sau khi Hoàng Diệp trở về, chứng minh rằng Tĩnh Khiêm trước khi chết có nhắc tới tên Tĩnh Sanh, bọn phục kích có phải là cố ý tha cho Hoàng Diệp, để hắn trở về chỉ điểm Tĩnh Sanh?
Ánh mắt Tiêu Hoán Chương thâm thúy:
Đôi môi đỏ mọng của Tiếu phu nhân khẽ động, dường như có điều gì muốn nói lại thôi, cuối cũng vẫn không nói ra. Tiêu Hoán Chương nhìn thấy liền hỏi:
Phu nhân có phải là có suy nghĩ gì không?
Không có.
Tiếu phu nhân lắc đầu nói:
Thiếp là phụ nữ, việc trọng đại như vậy, thiếp nói lung tung lại làm rối loạn suy nghĩ của lão gia.
Phu nhân có chuyện cứ nói đừng ngại. Chúng ta là vợ chồng, bà có chuyện không nói với ta thì nói với ai.
Tiếu lão gia vươn tay kéo tay Tiếu phu nhân.
Tiếu phu nhân do dự một chút, mới nói khẽ:
Tiếu Hoán Chương khóe mắt run lên:
Ý phu nhân là bọn chúng cố ý thả Hoàng Diệp để chỉ điểm Tĩnh Sanh, thực ra mục đích là để chúng ta hoài nghi đây không phải là do Tĩnh Sanh gây ra?
Thiếp cũng không rõ.
Tiếu phu nhân lắc đầu nói:
Tiếu Hoán Chương khẽ vuốt cằm, trong đôi mắt hiện ra vẻ thống khổ, khẽ thở dài:
Hai tay hơi run rẩy:
Người được lợi lớn nhất chính là Tĩnh Sanh.
Lão gia, Tiếu Hằng có nói một câu không sai.
Tiếu phu nhân buồn bã nói:
Quỳ trên mặt đất khẩn cầu:
Tiếu Hoán Chương một lần nữa kéo tay Tiếu phu nhân, cười khổ nói:
Phu nhân, có vợ như vậy chồng còn đòi hỏi gì. Bà yên tâm, việc này ta biết nên xử lý thế nào.
Lão gia, trời cũng đã khuya lắm rồi, người xem ra cũng mệt mỏi lắm rồi, thiếp đỡ người nằm xuống trước.
Tiếu phu nhân dịu dàng nói:
Tiếu Hoán Chương gật đầu nói:
Lại nói:
Phu nhân, bà quay lại sai người mang đồ ăn khuya cho Tiếu Hằng. Dù mai sau Tĩnh Sanh có ra sao, sau này còn rất nhiều chuyện phải dùng đến Tiếu Hằng.
Lão gia yên tâm, thiếp tự mình mang đến, để cho trong lòng nó còn cảm kích lão gia.
Tiếu phu nhân lau khô chân cho Tiếu Hoán Chương, đỡ ông nằm lên giường: