Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, cười nói:
Tôn Nha tướng lắc đầu nói:
Nói xong, gã đi xuống bậc thang, tới bên ngựa hắn cưỡi, nghiêm nghị đứng thẳng bên cạnh tuấn mã.
Sở Hoan đóng cửa lại, lưu lại một khe hở, trở lại trong phòng, Tố Nương đi bên cạnh, kỳ quái nói:
Trên khuôn mặt xinh đẹp đã lộ ra vài phần lo lắng.
Tôn Nha tướng đứng ngoài cửa không bao lâu, Sở Hoan liền đổi một bộ quần áo đi ra; lại dắt thất ngựa ô lớn kia.
Sở Hoan xoay người lên ngựa, nói:
Tôn Nha tướng gật đầu, quay đầu ngựa lại, thúc ngựa mà đi, Sở Hoan đuổi theo phía sau. Tốc độ hai con ngựa này cũng không chậm, xuyên qua hai con phố, tốc độ ngựa của Tôn Nha tướng bỗng nhiên chậm lại, quay đầu thấy Sở Hoan đã dừng ngựa.
Tôn Nha tướng rất kỳ quái, quay đầu ngựa lại, trầm giọng nói:
Sở Hoan chỉ vào một quán nhỏ ven đường nói:
Tôn Nha tướng quay đầu qua, chỉ thấy không ngờ bên đường có một quán nhỏ, một ông lão khoảng 50 tuổi đã cười tủm tỉm tiến tới hô:
Tôn Nha tướng ngồi trên lưng ngựa, nhíu mày hỏi:
Ngươi thổi lò khi nào, khuya khoắt, có thể buôn bán sao?
Thổi lò gần tối.
Ông cụ cười tủm tỉm nói:
Tôn Nha tướng còn chưa nói, Sở Hoan đã xoay người xuống ngựa, đĩnh đạc đi tới ngồi xuống cạnh một cái bàn nhỏ, nói:
Ông cụ vui mừng nói:
Tôn Nha tướng cũng xuống ngựa, nhíu mày thấp giọng nói:
Sở hoan đã cười nói:
Tôn Nha tướng còn đang do dự, ông cụ đã bưng hai chén mì thịt chó nóng hầm hập lên, mùi thịt chó nhàn nhạt, hơn nữa bên trong đêm lạnh, mì nóng hầm hập quả thật khiến cho người ra cực kỳ thèm ăn. Sở Hoan nhận một chén, cầm chiếc đũa lên, vừa ăn vừa cười nói:
Tôn Nha tướng không có cách nào khác, liền ngồi xuống.
Sở Hoan vừa ăn mì, vừa uống canh, mới nhẹ giọng hỏi:
Tôn Nha tướng lập tức nghiêm mặt nói:
Sở Hoan nhíu mày nói:
Tôn Nha tướng ngẩn ra, vội đáp:
Sở Hoan cười ha ha, ghé sát qua, thấp giọng nói:
Tôn Nha tướng nói:
Đó chỉ là chuyện nhỏ. Ta nghe nói Hà Bắc Đạo và Giang Hoài Đạo huyên náo dữ dội, Hà Bắc đi ra một Thanh Thiên Vương, sáu Châu của Hà Bắc Đạo, thế lực của Thanh Thiên Vương này thẩm thấu ba Châu, thuộc hạ tụ tập gần vạn người, trở thành họa lớn của triều đình, tuy rằng tạm thời chưa nổi lên, nhưng quấy rầy Hà Bắc, mối họa vô cùng. Triều đình phái Hàn Tam Thông Hàn Tướng quân đi bình định, nhưng nghe nói ngăn chặn được Thanh Thiên Vương kiêu ngạo, Thanh Thiên Vương lại ẩn nấp Hàn Tướng quân, trốn chung quanh, cho tới giờ cũng không bắt được Thanh Thiên Vương.
Hàn Tam Thông?
Sở Hoan nhíu mày.
Tôn Nha tướng uống một ngụm canh thịt chó, trên người nóng lên, lau miệng cười nói:
Gã thấp giọng nói:
Sở Hoan cười nói:
Tôn Nha tướng nói:
Sở Hoan cười nói:
Tôn Nha tướng còn chưa nói, trái lại ông cụ chủ quán đã nói:
Tôn Nha tướng nhíu mày, Sở Hoan lại cười nói:
Ông cụ hiển nhiên là người nói nhiều, ghé sát tới nói:
Không dối gạt hai vị, tiểu lão nhân chính là người Khánh Châu Giang Hoài Đạo, thật sự không có cách nào khác, cho nên mới đi tới phủ Vân Sơn.
Khánh Châu?
Đúng vậy. Tiểu lão nhân một nhà tám miệng người, ở Khánh Châu vốn cũng có đất cằn, qua năm cũng có thể cơm áo không lo.
Ông cụ thở dài:
Sở Hoan cũng thật không ngờ trong nước Đại Tân lại khổ cực khó khăn như vậy, vẻ mặt ngưng trọng lên.
Ông cụ mang theo oán khí nói:
Tôn Nha tướng nói:
Ông cụ ngẩn ra, vội đáp:
Nhìn mặt lão hơi kích động, dường như không dám nhiều lời.
Sở Hoan hỏi:
Tôn Nha tướng, yêu đạo cái gì? Không phải Đại Tần tôn trọng đạo giáo sao?
Điều này không sao, đạo giáo Đại Tần ta hưng thịnh, nhưng chính bởi như thế, có một số kẻ có rắp tâm lợi dụng điểm này, dùng đạo giáo mê hoặc lòng người.
Tôn Nha tướng nói:
Sở Hoan vuốt cằm nói:
Tôn Nha tướng lại uống một ngụm canh, nghĩ tới cái gì, vội vàng nói:
Sở Hoan rốt cuộc đứng dậy, thanh toán tiền mì, lúc này mới cưỡi ngựa rời khỏi cùng Tôn Nha tướng. Chỉ là đi một đoạn đường ngắn, Sở Hoan đột nhiên nhăn mặt nói:
Tôn Nha tướng, không tốt!
Làm sao vậy?
Tôn Nha tướng giật mình kinh hãi.
Sở Hoan nói:
Tôn Nha tướng biến sắc, sờ bụng, cũng không thấy khác thường, nhíu mày nói:
Sở Hoan ôm bụng nói:
Hắn dừng ngựa lại, xoay người xuống ngựa, cũng không đợi Tôn Nha tướng nói chuyện, đã liên tục nói:
Hắn chui vào một ngõ nhỏ bên cạnh.
Tôn Nha tướng chau mày, xuống ngựa, tiến vào ngõ nhỏ, hỏi:
Xin Vệ tướng nhanh một chút, không thể chậm trễ chính sự.
Chờ một lát.
Giọng Sở Hoan truyền tới:
Tôn Nha tướng không có cách nào khác, đứng đợi hồi lâu ở ngõ nhỏ, mới thấy Sở Hoan lung lay đi ra, vội hỏi:
Hiện giờ Vệ tướng được chứ?
Cả người vô lực.
Sở Hoan cười khổ nói:
Tôn Nha tướng vội nói:
Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói:
Hắn đi qua muốn lên ngựa, nhưng dường như thật sự không có khí lực, hai lần đều không lên được.
Tôn Nha tướng do dự một chút, tiến tới đỡ Sở Hoan lên ngựa, lúc này gã mới lên được ngựa của mình, đang muốn rời khỏi, Sở Hoan đã hỏi:
Tôn Nha tướng cười nói:
Gã vung dây cương lên, nói:
Gã phóng ngựa mà đi, lúc này Sở Hoan mới thúc ngựa theo kịp.
Lúc này đã tới giờ tý, đúng lúc đêm khuya, trời giá rét đông lạnh, xung quanh phủ thành cũng có vẻ vô cùng lạnh lùng. Đi qua hai con phố, rốt cuộc đi tới một đường phố hẻo lánh, Tôn Nha tướng thả chậm tốc độ, quay đầu lại nói:
Sở Hoan gật đầu, đi theo Tôn Nha tướng tới dưới một cây đại thụ, Tôn Nha tướng xoay người xuống ngựa, thấp giọng nói:
Sở Hoan cũng xuống ngựa, thấp giọng hỏi:
Tôn Nha tướng ngẩn ra, nhưng lập tức liền đáp lại:
Gã rút đao ra, nói:
Gã đi phía trước, Sở Hoan đi theo bên người gã, rất nhanh liền đi tới bên cạnh một căn phòng, căn phòng kia nhìn qua vô cùng cũ nát, bên trong tối đen, cả con đường yên tĩnh giống như chết.