Nếu đổi lại là người khác, Sở Hoan tuyệt đối sẽ không hở ra nửa câu về sự tình bên trong, nhưng đối với Bùi Tích, Sở Hoan thực sự tin tưởng vị đại ca này.
Rồi Sở Hoan nhẹ giọng kể lại chuyện xảy ra ở Cổ Thủy tự cho Bùi Tích.
Bùi Tích lúc này mới chợt hiểu ra, Sở Hoan nói chuyện cơ mật như vậy với mình, Bùi Tích biết rõ ràng Sở Hoan rất tín nhiệm mình.
Bùi Tích nhẹ giọng nói:
Sở Hoan gật đầu nói:
Trong thư, đúng là nói rất rõ chi tiết kế hoạch của Tiếu Hoán Chương.
Nếu quả thật là vậy, Tiếu Hoán Chương đúng là vô cùng giảo hoạt.
Bùi Tích cảm thán nói:
Sở Hoan nói:
Bùi Tích như có điều suy nghĩ, một lát sau, mới nhẹ giọng hỏi:
Nhị đệ, những thứ viết trong thư của Tiếu Hằng có đáng tin không?
Lời của Tiếu Hằng đáng tin tới chín phần.
Sở Hoan nói:
Trong mắt Bùi Tích hiện lên vẻ đồng tình, nói:
Sở Hoan cười lạnh nói:
Tiếu Hoán Chương quỷ kế đa đoan, nhưng đệ có thể khẳng định một điểm, người này không phải người hành động theo cảm tính. Sự sâu xa của gã tuyệt đối không thể không đề phòng.
Ý của đệ là gì?
Đại ca, nếu Tiếu Hoán Chương đùa thành thật, thì nên làm như nào?
Sở Hoan bình tĩnh nói:
Bùi Tích gật đầu nói:
Đúng vậy, miếng thịt mỡ nuốt vào, muốn nhổ ra, đó là điều không thể.
Cho nên bất kể Tiếu Hoán Chương có phải thật sự muốn che mắt Chu Lăng Nhạc hay không, chúng ta cũng không thể lơi lỏng cảnh giác.
Sở Hoan nói khẽ:
Nếu gã đã giả bộ thật sự tấn công Giáp Châu để khống chế Chu Lăng Nhạc, chúng ta cứ phối hợp với gã. Đương nhiên cũng phải thật sự ngăn chặn sự tấn công của gã. Tuy nói chiêu Tiếu Hoán Chương khống chế Chu Lăng Nhạc này rất hay, nhưng Tây Quan chúng ta cũng phải chịu sự rủi ro. Điểm này ta không thể chấp nhận được. Cho dù là kế sách thần kỳ, nhưng ta cũng không thể làm theo kế hoạch của gã.
Cho nên thủ vững Giáp Châu, không lui.
Đúng vậy.
Sở Hoan nói:
Bùi Tích vuốt râu nói:
Sở Hoan cười nói:
Cho nên quân ta tập trung hỏa lực, liều mạng một lần. Tiếu Hoán Chương chưa chắc dám đánh tới. Đương nhiên gã hiểu, nếu thực sự Tây Quan và Bắc Sơn liều mạng cá chết lưới rách, Tây Quan ta đương nhiên tổn thất nặng nề, Bắc Sơn gã cũng không khá hơn là mấy. Đến cuối cùng, chỉ có thể là Chu Lăng Nhạc được hưởng lợi.
Chu Lăng Nhạc cũng là người tâm cơ rất sâu, nếu như Bắc Sơn chỉ tập trung hỏa lực biên giới, Chu Lăng Nhạc sẽ không hành động liều lĩnh.
Bùi Tích nhẹ giọng nói:
Tọa sơn nhìn hổ đấu, Chu Lăng Nhạc hiểu rõ hàm ý trong đó, không tới lúc bất đắc dĩ, Chu Lăng Nhạc chưa chắc đã xuất binh từ Thiên Sơn.
Đúng vậy.
Sở Hoan nói:
Sở Hoan hơi cau mày, trầm mặc một lát, mới nói:
Lúc hai người đang thì thầm to nhỏ, Kỳ Hồng đã xuất hiện ở cửa chính:
Đại nhân, có người trong kinh tới cầu kiến đại nhân.
Từ kinh tới?
Sở Hoan khẽ giật mình, liếc nhìn sang Bùi Tích, cũng có mấy phần kinh ngạc:
Lập tức cảm giác có vấn đề, giơ tay lên nói:
Sau một lát, chỉ thấy có một người thở hồng hộc chạy vào đại sảnh, mặc áo bông dày, cả người bao buộc rất chặt. Nhìn thấy Sở Hoan trong đại sảnh, người kia tiến lên, quỳ rạp dưới đất, nghẹn ngào khóc rống lên:
Sở Hoan thấy người này phong trần khổ sở, nhất thời không nhận ra, nghe gã tự xưng là “Tạp gia”, sửng sốt một chút, nhìn kỹ người kia, thất thanh nói:
Hắn ngàn vạn lần không ngờ, đột nhiên Tôn Đức Thắng lại xuất hiện trước mặt mình.
Tôn Đức Thắng có thể coi là bạn cũ của Sở Hoan. Lúc ở Vân Sơn, Tôn Đức Thắng hầu hạ bên cạnh Tề vương Doanh Nhân. Sở Hoan vào kinh, là Tôn Đức Thắng dẫn vào.
Tôn Đức Thẳng chưa tới 40, nhưng hiện tại nhìn dường như già hơn cả chục tuổi.
Tôn Đức Thắng nhìn thấy Sở Hoan, trong lòng cảm thán, trong lúc nhất thời không ngừng rơi lệ.
Cố nhân gặp nhau, Sở Hoan cũng khá cảm khái, đích thân đỡ dậy. Thấy trán Tôn Đức Thắng thêm nhiều nếp nhăn, bộ dạng mệt mỏi, thở dài:
Tôn công công, sao ngươi lại thành như vậy?
Một lời không nói hết, một lời khó nói hết.
Tới phủ tổng đốc Sóc Tuyền, Tôn Đức Thắng mới an tâm.
Sở Hoan ân cần hỏi, lập tức dặn dò Kỳ Hồng:
Tranh thủ thời gian, bảo phòng bếp chuẩn bị cơm canh, công công còn chưa ăn cơm...
Đa tạ Sở đại nhân, Sở đại nhân, còn có hai huynh đệ tới cùng Tạp gia, bảo vệ Tạp gia trên cả đoạn đường.
Tôn Đức Thắng vội hỏi:
Bọn họ đi cùng Tạp gia, ra roi thúc ngựa, cũng hơn một ngày không ăn gì rồi...
Bảo nhà bếp chuẩn bị thêm đồ ăn.
Sở Hoan dặn dò Kỳ Hoành:
Sau khi Kỳ Hoành lui, lúc này Sở Hoan mới nói:
Tôn công công yên tâm, dù ở đây không có sơn hào hải vị gì, nhưng đồ ăn để no bụng thì tuyệt đối không thành vấn đề.
Phiền Sở đại nhân.
Tôn Đức Thắng thở dài một hơi, Sở Hoan thấy ông ta đi đường mệt nhọc, dìu ông ta ngồi xuống ghế dựa, lúc này mới giới thiệu với Tôn Đức Thắng:
Tôn Đức Thắng vừa ngồi xuống, lập tức lại đứng dậy, chắp tay với Bùi Tích.
Bùi Tích cười nói:
Công công đi đường mệt nhọc, đến đây rồi, ăn chút gì, sau đó tắm nước nóng, nghỉ ngơi cho tốt.
Làm phiền làm phiền.
Tới địa phận của Sở Hoan, Tôn Đức Thắng rất khách sáo, sau khi lại ngồi xuống, lúc này Sở Hoan và Bùi Tích mới ngồi xuống.
Sở Hoan hơi kinh ngạc hỏi:
Trong đầu y đương nhiên nghĩ tới Tề vương Doanh Nhân.
Hoàng đế Bắc tuần, Thái tử giám quốc, Tề vương Doanh Nhân lại là phụ quốc, nhưng Sở Hoan rất rõ, Tề vương Doanh nhân so với Thái tử, cho dù có treo cờ Tòng Dương ở sau cũng chưa chắc đã là đối thủ của Thái tử.
Hán vương rơi đài, đối thủ cạnh tranh duy nhất của Thái tử chỉ còn Tề vương Doanh Nhân, Sở Hoan đã sớm nghĩ, trong thời gian Thái tử giám quốc, không thể hạ thủ với Tề vương.
Kỳ thật, hắn vẫn luôn thấy khó hiểu đối với sự sắp xếp này của hoàng đế. Hoàng đế đã giao vị trí giám quốc cho Thái tử, vậy khác nào cho thiên hạ thấy, vị trí kế tục thuộc về Thái tử.
Hoàng đế đã già, Thái tử kế nghiệp thống nhất đất nước, hẳn cũng không phải đợi quá lâu.
Thời điểm này, để Thái tử giám quốc, diệt trừ bè phái Tề vương, chuẩn bị sẵn sàng cho việc kế thừa đất nước, đây cũng không phải chuyện gì khó hiểu.
Chỉ là nếu đã quyết định nhường lại vị trí này cho Thái tử, đương nhiên là muốn Tề vương Bắc tuần cùng. Nếu đã như vậy, bất luận là để trải đường cho Thái tử đăng cơ, hay là đối với bản thân Tề vương, cũng có lợi vô hại.
Để lại một Tề vương, một giám quốc, một phụ quốc, tất nhiên sẽ tồn tại phân tranh. Để lại Tề vương, nghĩa là nếu Tề vương lưu lại trong vòng nước xoáy, đương nhiên là chuyện có hại mà bất lợi.
Thậm chí Sở Hoan cảm thấy, lẽ nào hoàng đế để lại Tề vương, là muốn để hai huynh đệ này làm loạn kinh thành long trời lở đất? Về công về tư, đây đều là một sự sắp xếp không sáng suốt, nhưng hoàng đế lại sắp xếp như vậy.
Là do hoàng đế tuổi già, đầu óc kém minh mẫn, hay là trong lòng hoàng đế có ý đồ khác?
Lần này Tôn Đức Thắng đột nhiên xuất hiện ở Sóc Tuyền, Sở Hoan lập tức nghĩ rất có thể Tề vương Doanh Nhân xảy ra chuyện, Tôn Đức Thắng là tâm phúc của Tề vương, lần này gã tới Tây Bắc, chỉ e là Tề vương phái đi.