Hứa Thiệu giải thích:
Sở Hoan cười nói:
Hứa Thiệu nói:
Sở đốc yên tâm, mạt tướng nhất định truyền lời lại. Chẳng qua Bùi tiên sinh nói, hiện nay chỉ có một nhân tố có thể chi phối kế hoạch của chúng ta, mà yếu tố này, đối với chúng ta mà nói, có lẽ là trí mạng.
Cái gì?
Quân Tây Bắc của Cam Hầu.
Thần sắc Hứa Thiệu ngưng trọng:
Mấy vạn quân Tây Bắc trong tay Cam Hầu, đều là binh sĩ năng chinh thiện chiến do Phong Hàn Tiếu năm đó lưu lại, tục truyền Chu Lăng Nhạc cùng Cam Hầu từng lén qua lại...!
Từng lén qua lại?
Sở Hoan cau mày nói:
Ngươi nghe người nào nói?
Rất nhiều người đều nói như vậy...!
Sở Hoan lắc đầu nói:
Nhưng trong lòng thì rất rõ, quân Tây Bắc của Cam Hầu, hiện nay thật sự đã liên quan đến thế cuộc Tây Bắc.
Mặc dù không lâu trước hắn vừa mới đến 36 tòa đài, tiếp xúc với Cam Hầu, hai bên có vẻ nói chuyện rất tốt, cũng đã đạt thành loại ước định nào đó, nhưng nhân tâm khó dò, trong lòng Cam Hầu rốt cuộc tính toán cái gì, Sở Hoan không phải con giun trong bụng gã, thật sự khó mà hiểu rõ.
Sau một hồi yên lặng, Sở Hoan mới nhẹ giọng nói:
Hứa Thiệu do dự một chút, mới cười khổ nói:
Sở Hoan tâm phiền ý loạn, nói:
Hướng về phía Hứa Thiệu nói:
Hứa Thiệu chắp tay, mang theo vài tên võ tướng lui xuống. Bên trong sảnh, chỉ còn Sở Hoan cùng Kỳ Hồng. Kỳ Hồng thấy sắc mặt Sở Hoan không khá lắm, đi qua rót cho Sở Hoan chén trà, Sở Hoan tiếp nhận, Kỳ Hồng mới nói:
Sở Hoan uống một hớp trà, đặt chén trà xuống, dựa vào ghế, hai tay ấn ấn huyệt thái dương, hỏi:
Kỳ Hồng, ngươi nói Cam Hầu có thật sự đánh tới hay không?
Cái này ty chức cũng không chắc.
Kỳ Hồng lắc đầu nói:
Chúng ta vừa mới cùng gã đạt thành hiệp nghị, gã không trở mặt nhanh như vậy chứ?
Lòng người khó dò. Nếu Chu Lăng Nhạc cho gã lợi ích lớn hơn, gã có thể đổi chủ ý của mình?
Sở Hoan như có điều suy nghĩ:
Tính toán của chúng ta, cộng lại chẳng qua bốn vạn người. Cho dù hiện tại chiêu binh mãi mã, cũng không kịp. Cho dù chiêu được, cũng chẳng qua là đám ô hợp, không có tác dụng lớn gì. Giáp Châu bên kia, đã tăng binh đến mười lăm ngàn người, so với binh lực Bắc Sơn, còn ít hơn rất nhiều. Binh mã bên kia, lại tuyệt đối không thể đụng đến... Sóc Tuyền bên này còn thừa hơn một vạn quân. Nếu Cam Hầu thật sự đánh tới, chỉ có thể điều binh bên Sóc Tuyền đến Kim Châu...!
Đại nhân, thứ cho ty chức nói thẳng, quân Tây Bắc đều là lão binh đánh giặc, hơn nữa Cam Hầu là kiêu quân của quân Tây Bắc, cho dù chúng ta điều binh tiếp viện, cũng ở thế yếu, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn chặn Cam Hầu. Sóc Tuyền bên này hiện tại chẳng qua hơn một vạn người, cho dù điều quân tiếp viện qua, tất cả cũng không thể tới đó. Nếu Sóc Tuyền bên này trống không, những thổ phỉ loạn đảng kia trong Tây Quan, chỉ sợ liền thừa cơ mà lên, Sóc Tuyền đến lúc đó có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc...!
Kỳ Hồng hiển nhiên cảm giác Tây Quan gặp phải một trận nguy nan lớn trước đây chưa từng có, chau mày.
Sỏ Hoan khoát tay áo, cười nhạt một tiếng hỏi:
Bên Cừu Như Huyết còn chưa có tin tức về?
Không có.
Kỳ Hồng nói:
Sở Hoan do dự một chút, mới cười khổ nói:
Ta bây giờ không phải là lo lắng bọn họ không thể đưa Tề Vương về, ta hiện tại chỉ lo lắng trong lúc này có bẫy!
Bẫy?
Kỳ Hồng ngạc nhiên nói:
Sỏ Hoan nói:
Kỳ Hồng gật đầu nói:
Tề Vương là hoàng tử, hơn nữa là phụ quốc, không phải vạn bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không nguyện ý rời kinh thành.
Cho nên nếu Tề Vương nguyện ý rời kinh, liền chứng minh Tề Vương ở kinh thành đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, chính y có thể cảm nhận được nguy hiểm.
Sở Hoan thở dài:
Kỳ Hồng chỉ cảm thấy Sở Hoan nói có đạo lý, khẽ gật đầu.
Sở Hoan cau mày:
Kỳ Hồng nói:
Sở đốc là lo Cừu Như Huyết sẽ thất bại?
Không phải lo lắng thất bại, hoàn toàn ngược lại, là lo lắng bọn họ sẽ thành công.
Sở Hoan lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
Vẻ mặt Kỳ Hồng mờ mịt, nghe không hiểu ý tứ của Sở Hoan, lo nghĩ, đột nhiên mơ hồ hiểu ra, hỏi:
Sở Hoan lườm Kỳ Hồng một cái, thở dài:
Cái đầu ngươi, vẫn là phải luyện nhiều một chút. Ta hỏi ngươi, nếu Tề Vương ở kinh thành, cho dù rơi vào lúc nguy hiểm nhất, có tính là nguy hiểm hay không?
Cái này...!
Kỳ Hồng do dự một chút, mới nói:
Sở đốc, Thái Tử cho dù ngoan độc, cũng không dám giết chết Tề Vương ở kinh thành chứ?
Vẫn không tính là quá đần.
Sở Hoan nói:
Kỳ Hồng hiểu ra, gật đầu nói:
Đúng vậy, Thái tử không dám giết Tề vương.
Hiện nay thiên hạ đại loạn, loạn phỉ như mây. Vào lúc này, Thái tử giết Tề vương, huynh đệ tương tàn, truyền khắp thiên hạ, như vậy Tần quốc càng không vững chắc.
Sở Hoan cười lạnh nói:
Tất lại còn có những người cho rằng Thái tử khoan hậu, đợi sau khi Thái tử lên ngôi, thiên hạ có thể thịnh bình, nếu là một người tàn sát huynh đệ leo lên đế vị, ngươi cảm thấy những người ôm hi vọng với y sẽ không thất vọng sao?
Thì ra là thế.
Kỳ Hồng sáng tỏ thông suốt, đột nhiên hiểu rõ cái gì, thất thanh nói:
Sở đốc, như vậy y cố ý để cho người cứu Tề Vương rời khỏi kinh, chẳng lẽ...chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì sao?
Nếu y quả thật cố tình để cho Tề vương chạy, lại có thể không có thủ đoạn sao?
Hai tay Sở Hoan nắm lại, trong mắt có chút ít vẻ lo lắng:
Trước khi Cừu Như Huyết rời đi, ta còn thật không nghĩ sâu như vậy, thế nhưng cứ cảm thấy có gì đó không đúng, sau này mới nghĩ đến khả năng này...Ôi, chỉ mong ta nghĩ lầm thôi.
Sở đốc, ý ngài là, Tề vương ở kinh thành cho dù bị một ít ủy khuất, lại sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại là rời kinh thành, nguy hiểm mới chính thức đến?
Sở Hoan gật đầu nói:
Kỳ Hồng hít vào một ngụm khí lạnh, suy nghĩ nghĩ những phân tích của Sở Hoan, một cỗ hàn ý theo lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Nếu thật quả phát triển như vậy, Thái tử quả nhiên là tâm cơ thâm trầm đáng sợ, thủ đoạn cũng là ngoan độc đáng sợ.
Kỳ Hồng nói:
Cừu Như Huyết bọn họ có phải sẽ nguy hiểm hay không?
Tất cả đều chỉ là phán đoán của ta, sự tình phát sinh đến cùng như thế nào, ta ở Tây Bắc xa, cũng khó mà biết rõ.
Sở Hoan trầm ngâm một lát:
Hắn lắc đầu:
Thở dài:
Kỳ Hồng nói:
Sở đốc, gần đây ngài cũng ngủ trễ dậy sớm, xem ra rất mệt mỏi, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi.
Ta biết.
Sở Hoan gật đầu, đứng dậy, cũng không nói nhiều, đi thẳng ra ngoài, hướng hậu viện đi tới.
Kỳ thật người thích hợp hắn nói tới, không phải ai khác, chính là Mị Nương, Mị Nương là chuyên gia tình báo, nếu như Mị Nương thật là người của mình, Sở Hoan tất nhiên không do dự phái nàng đi tiếp ứng Cừu Như Huyết trước. Chỉ là cho đến nay, nữ tử quyến rũ kia trong lòng đang nghĩ gì, Sở Hoan cũng khó mà hiểu rõ. Mặc dù hai người cùng ở một tòa phủ đệ, nhưng Sở Hoan có đôi khi lại cảm giác lòng của hai người cách xa nhau.