Sở Hoan há to miệng, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại liền cười nói:
Trong lòng lại cảm thán, với tính tình của Cam Ngọc Kiều, chỉ sợ rất khó có người thu phục được cô, cũng không biết người nào xui xẻo sẽ lấy con cọp cái này.
Cam Ngọc Kiều cau mày nói:
Sở Hoan khẽ giật mình, ngạc nhiên nói:
Cam Ngọc Kiều thở dài:
Sở đại nhân nếu như biết ai cùng ta kết hôn, chỉ sợ liền vui mừng không nổi rồi.
Hả?
Sở Hoan có một chút kinh ngạc, nghĩ trong lòng “Ngươi cùng ai kết hôn có quan hệ gì với ta”, bất luận ngươi gả cho người nào, chỉ cần không phải gả cho ta, ta đều là vỗ tay tán thưởng, như thế nào mất hứng.
Cam Ngọc Kiều uống một ngụm cháo loãng, lúc này mới nói:
Sở Hoan không biết cô tại sao đột nhiên hỏi như vậy, suy nghĩ một chút, thần sắc ngưng trọng, lắc đầu nói:
Cam Ngọc Kiều hai hàng lông mày nhíu chặt, thần sắc cũng ngưng trọng.
Sở Hoan cười khổ nói:
Cho nên chuyện thứ nhất bản đốc phải làm bên này, chính là để cho bọn họ có lương thực để ăn...!
Nghe nói năm nay Tây Quan các ngươi thu hoạch không tồi, đã như vậy, dân chúng còn không có cơm ăn?
Cam Ngọc Kiều hỏi.
Sở Hoan trong lòng hiếu kỳ, thầm nghĩ Cam Ngọc Kiều sao lại có hứng thú với tình hình của dân chúng, chỉ là cô đã hỏi, không đáp không được, hắn giải thích:
Cam Ngọc Kiều khẽ gật đầu, hỏi:
Sở đại nhân, dân chúng đều nói sau khi lệnh điều điền áp dụng, Tây Quan liền có hi vọng, dân chạy nạn ở ngoài, vì điều điền lệnh tấp nập quay về quê hương, ngay cả lưu dân vào rừng làm cướp. Vì có thể được giao ruộng, cho nên trở về quê hương làm ruộng...!
Lưu dân vào rừng làm cướp, vốn là bất đắc dĩ, không có hi vọng, chỉ có thể bí quá hóa liều.
Sở Hoan lại cười nói:
Đã thi hành lệnh điều điền, để họ có ruộng để trồng, họ đương nhiên sẽ không tiếp tục tạo phản. Ngọc Kiều cô nương, kỳ thật dân chúng yêu cầu không cao, chỉ cần cho họ ăn no mặc ấm, họ liền cảm thấy hài lòng. Lệnh điều điền cho họ hi vọng, có hi vọng, tự nhiên sẽ mạnh mẽ tiến lên thôi.
Như vậy Tây Quan sẽ một mực thực hiện lệnh điều điền sao?
Cam Ngọc Kiều hỏi.
Sở Hoan nghiêm nghị nói:
Lời này không dám nói, nhưng có một điều bản đốc dám cam đoan, chỉ cần bản đốc ở Tây Quan một ngày, lệnh điều điền sẽ nhất định thực hành xuống dưới, đây là nền tảng bản đốc quản lý Tây Quan, không thể lay động... Nhưng nếu bản đốc không ở Tây Quan, vậy cũng không biết về sau quan viên sẽ làm gì với lệnh điều điền...!
Sở đại nhân, kỳ thật ta rất muốn hỏi, lệnh điều điền đối với dân chúng tốt như vậy, vì sao những nơi khác không cùng thi hành lệnh điều điền một lúc?
Cam Ngọc Kiều hoài nghi nhìn Sở Hoan:
Sở Hoan nhìn Cam Ngọc Kiều, lắc đầu cười nói:
Cam Ngọc Kiều nói:
Sở Hoan giơ ngón tay cái lên, nói:
Ngọc Kiều cô nương, một điểm liền thông, chính là cái đạo lý này. Chúng ta đã nói lệnh điều điền, nếu như thi hành ở Bắc Sơn, đầu tiên phải kiểm tra, các đường của Đại Tần, thân hào nông thôn vô số điền chủ, dưới mỗi nhà đều là điền sản ruộng dất lớn. Ngọc Kiều cô nương, cô thật cho là quan phủ đối với điền sản của họ cực kỳ rõ ràng? Phú hào xã này, lại chia thành hai loại, một loại là quan triều đình, lui về quê, được triều đình ban thưởng, không cần nộp thuế, một loại khác tuy phải nộp thuế, nhưng nếu bọn họ giấu diếm việc báo điền sản...Tây Quan lần này kiểm tra đến, liền phát hiện sự chênh lệch gấp năm lần giữa ruộng đất thực sự với ruộng đất được báo cáo lên, giấu diếm việc báo cáo đất đai, trốn tránh nộp thuế...!
Trốn nộp thuế chẳng lẽ quan phủ không quản?
Đương nhiên quản.
Sở Hoan cười vui nói:
Cam Ngọc Kiều mở to hai mắt, hiển nhiên trước không rõ một vòng bên trong.
Sở Hoan lắc đầu:
Cho dù thật sự thu hồi quan, dựa theo lệnh điều điền phân phát đất đai, cô cảm thấy những thân hào kia sẽ thỏa mãn? Trước kia dân chúng đều là làm trâu làm ngựa cho thân hào, quanh năm suốt tháng, ngay đến ăn no bụng cũng là vấn đề, bị những thân hào kia ép cổ, hôm nay dân chúng có ruộng đất, trên một mẫu ba phần đất của mình trung thực cày cấy, áo cơm không lo, còn phải chịu làm binh của thân hào? Thân hào không trước đây tùy ý sắp xếp dân chúng, muốn can bồng, chỉ có thể dùng tiền muốn người...Việc này so với lúc trước phải tốn nhiều hơn, bọn họ đương nhiên không hài lòng.
Thì ra là thế.
Cam Ngọc Kiều hiển nhiên hiểu ra một chút:
Ngươi nói mỗi một đường khác không thực hiện lệnh điều điền, là quan phủ sợ thân hào nông thôn phản đối, cho nên không dám làm như vậy?
Đây là nguyên nhân chủ yếu, cưỡng chiếm ruộng đất, chẳng những là thân hào nông thôn, rất nhiều quan viên bản thân cũng là âm thầm chiếm đất đai. Một khi điều tra, quay ra điều tra đến người mình, thì tính xử lý sao?
Sở Hoan cười nhạt nói:
Cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tổn hại lợi ích của người có quyền thế, người cầm quyền đương nhiên sẽ không làm, lệnh điều điền kia tự nhiên không có khả năng thực hiện.
Đã như vậy, vì sao Tây Quan của ngươi có thể?
Cam Ngọc Kiều ngạc nhiên hỏi:
Ngươi không sợ thân sĩ Tây Quan phản đối?
Nếu như không phải người Tây Lương từng đánh tới Tây Quan, đem Tây Quan biến thành một mảnh hỗn độn, chỉ bằng một người như ta, muốn thi hành lệnh điều điền ở Tây Quan, đó là người ngốc nói chuyện viển vông.
Sở Hoan chậm rãi nói:
Cam Ngọc Kiều hơi buồn rầu, rốt cuộc nói:
Sở Hoan cười khổ nói:
Thần sắc Cam Ngọc Kiều ngưng trọng, không lập tức trả lời ngay, sau một lát, rốt cuộc nói:
Sở đại nhân, quân Bắc Sơn đã tập trung hỏa lực ở biên giới, nếu như Tây Quan bị người khác đánh tới, lệnh điều điền đương nhiên không thể thực hiện?
Cho nên bản đốc cũng đã chuẩn bị cử binh nghênh địch.
Sở Hoan nghiêm nghị nói:
Cam Ngọc Kiều thở dài:
Xem ra dân chúng Tây Quan nói không sai, bọn họ đều nói ngươi là một vị quan tốt, là thanh quan ông trời ban thưởng cho họ... Ánh mắt dân chúng rõ nhất, họ có thể phân ra tốt xấu.
Ngọc kiều cô nương tán dương như vậy, cũng khiến cho bản đốc có chút ngượng ngùng.
Sở Hoan cởi mở cười nói:
Nhanh uống cháo đi, nếu như không đủ, lại thêm một chén nữa...!
Sở đại nhân, ngươi còn chưa hỏi ta, ta cùng ai kết hôn!
Cam Ngọc Kiều rốt cuộc nói.
Sở Hoan cười nói:
Cam Ngọc Kiều thở dài, đôi bàn tay trắng như phấn cũng nắm lại:
Ngươi nói sai rồi, cùng với ta kết hôn, không phải là nam tử hán đỉnh thiên gì, hoàn toàn là thiếu gia ăn chơi, con mắt lão nương cũng không ưng...!
Đây mới là lạ.
Sở Hoan cau mày nói:
Dừng một chút, nghiêm nghị nói:
Cam Ngọc Kiều cười lạnh nói:
Ta còn chưa đáp ứng, chẳng qua có ít người cũng âm thầm làm chủ, muốn thúc đẩy việc này...!
Ngọc Kiều cô nương, mạo muội hỏi một câu, người kia đến tột cùng là ai?
Chẳng biết tại sao, trực giác nhạy bén khiến trong lòng Sở Hoan dâng lên một cỗ cảm giác xấu: