Bên trái điện Thiên đạo là điện Lão quân, đương nhiên không lớn bằng điện Thiên đạo, nhưng trong thiết kế của Tiên cung, đây mới là nơi Hoàng đế tiếp cận phi tần.
Tiên cung lấy tu đạo làm chủ, điện Thiên đạo là trung tâm của nó, đương nhiên không phải ai cũng có thể vào. Nhưng điện Lão quân lại là nơi Hoàng đế triệu tập thần tử nghị sự.
Điện Lão quân giống như điện Quang minh thu nhỏ, xa hoa, tráng lệ, mang không khí của đạo gia tiên cảnh. Sau khi quần thần gặp hoàng đế đi ra, cũng không lưu lại lâu, mà đi về hướng điện Lão quân. Các quan kinh thành phụ giá và các quan viên lớn nhỏ đạo Hà Tây, nhận được chỉ ý của Hoàng đế, lần lượt đi về phía điện Lão quân. Ngay đến mấy chục tù trưởng Man di cũng nhận được chỉ ý, đến điện Lão quân.
Điện Lão quân cũng có một ghế vàng lớn, nhưng không thể so sánh với long ỷ tại kim loan điện tại kinh thành, nhưng cả thiên hạ cũng chỉ có một Kim long bảo tọa, chính là tại điện Quang minh.
Hai bên ghế vàng, đặt hai ghế, không thể so sánh với khí thế của ghế vàng, sau khi Hoàng thượng ngồi trên ghế vàng, Hoàng hậu và Tuyết Hoa nương nương ngồi hai bên.
Quan kinh thành bên trái, quan viên Hà Tây bên phải, các tộc trưởng man di đứng phía cuối quan viên Hà Tây. Dù các tù trưởng đó đều là người đứng đầu tôn quý tại các bộ lạc, nhưng trong mắt người Tần, họ cũng chỉ là những người man di không thống giáo hóa. Hoàng đế có đặc chỉ cho họ vào điện đã là rất vinh dự rồi.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, cười đầy hàm ý.
Phùng Nguyên Phá lập tức ra khỏi hàng, quỳ trên đất:
Hoàng thượng cười phá lên, Hoàng hậu ngồi bên trái, dung nhan đoan trang, Tuyết Hoa nương nương lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, hai mắt luôn nhìn xung quanh.
Hoàng đế vuốt râu nói:
Nghĩ một lát, nói:
Lời vừa nói ra, các quan kinh thành đều hoảng sợ, các quan viên Hà Tây lại vui mừng.
Từ trước đến nay, Hoàng đế phong thưởng tước vị đều là Lận sắc, Khai quốc. Đến nay, Khai quốc công họ khác thực sự chỉ có An Quốc công Hoàng Củ và Nghĩa Quốc công Hiên Viên Bình Chương.
Dù nói thế nào, hai người đó đều có công lao với việc lập Hoàng đế.
Từ đó về sau, hơn hai mươi năm dựng nước đến nay, chưa hề có vị quốc công thứ 3 mang họ khác. Tất cả mọi người đều cho rằng, sẽ không có vị quốc công như vậy xuất hiện nữa.
Nhưng không ai ngờ, Hoàng đế lại khiến mọi người ngạc nhiên, phong Phùng Nguyên Phá làm Trung Quốc công. Quả thật là ngoài dự đoán của mọi người.
Phùng Nguyên Phá cảm kích nói:
Thánh thượng, vi thần công lao nhỏ bé, không dám nhận tước vị này, mong Thánh thượng thu hồi Thánh ý.
Đã biết là Thánh ý, đương nhiên không thể thu hồi lại.
Hoàng đế nhìn quần thần, chậm rãi nói:
Trung Quốc công, dù Tiên cung đã xây thành, công lao của ngươi rất lớn, nhưng trẫm biết, xây dựng một công trình lớn như vậy, các quan viên Hà Tây đương nhiên cũng đều có công lao, đặc biệt là các quan viên Công hộ ti và Đạo hộ ti cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức?
Khởi bẩn Thánh thượng, lời của Thánh thượng thực sự là minh giám. Để xây dựng Tiên cung, các quan viên bộ ti đều vất vả ngày đêm. Vi thần so với bọn họ chỉ là một hạt gạo mà thôi.
Y dõng dạc nói.
Y ngẩng đầu, nhìn hoàng đế, nói:
Thần tuân chỉ, thánh Thượng, thần vẫn còn một chuyện muốn thỉnh tấu Thánh thượng!
Nói!
Tiên cung đã hoàn thành, Thánh thượng cũng đã thấy, trong đó toát lên linh khí, mong Thánh thượng có thể lưu lại tu luyện...!
Y chưa nói hết, các quan viên đã xì xào bàn tán:
Không đợi Chu Đình nói hết, Hoàng đế đã giơ tay lên, nói:
Chu ái khanh, trẫm dự định ở lại đây vài ngày.
Thánh thượng...!
Chu Đình ra khỏi hàng, đang muốn khuyên ngăn, Hoàng đế đã nói:
Rất nhiều quan viên kinh thành biến sắc.
Lại bộ Thương thư, Lâm Nguyên Phương nhìn một lượt, cũng ra khỏi hàng, quỳ nói:
Hộ bộ thượng thư Mã Hoành cũng nhanh chóng ra khỏi hàng:
Hai người này ra khỏi hàng, các quan viên khác nhìn nhau. Ngay lập tức, cũng có không ít quan viên bước ra khỏi hàng, đều nói Hoàng đế anh minh, đây là động thiên phúc địa, là nơi Thánh thượng tu luyện, nguyện ở lại hầu hạ. Có một số quan viên, dù trong lòng không thích khí hậu Bắc Cương, lại rất xa kinh thành Lạc An. Điều quan trọng nhất gia quyến của những người này đều không theo đến. Gia quyến của rất nhiều người đều lưu lại kinh thành. Hoàng đế nói muốn lưu lại Tiên cung luyện Nguyên Anh, không ai biết cần bao nhiêu thời gian.
Nếu hai, ba tháng thậm chí nửa năm còn có thể nhẫn nhịn sẽ qua. Nhưng nếu là 3, 5 năm vãn chưa đạt đến Nguyên Anh, lẽ nào đều ở lại 3, 4 năm?
Nhưng ai cũng biết, Hoàng đế đam mê tu luyện. Bất cứ ai có ý kiến khác trên đường tu đạo, Hoàng đế nhất định không lưu tình. Mấy năm trước, rất nhiều quan viên rơi đầu vì chuyện tu đạo, luyện đan.
Cũng không lâu, chuyện của Huyết Lâm Lâm vẫn như in trong đầu mọi người. Lúc này nếu có ý phản đối, Hoàng đế cũng không để tâm đến chuyện chặt thêm vài cái đầu nữa.
Trong thời gian ngắn, rất nhiều quan viên đã nhốn nháo ra khỏi hàng, tỏ ý nguyện hầu hạ bên Hoàng đế. Nhưng vẫn có một số quan viên thấy chuyện này rất không ổn, nếu Hoàng đế trực tiếp nói lưu lại đây nửa năm hay một năm, rõ ràng, chính xác thì còn tốt. Nhưng lời của Hoàng đế lại rất mơ hồ. Chuyện này khiến các quan viên quan trọng vẫn không dám phản ứng quá mức.
Hoàng đế vốn nên trấn giữ tại kinh thành. Nếu tu đạo tại kinh thành, ai cũng không dám quản, nhưng nay lại tu luyện tại biên cương xa xôi, không lo gì đến kinh thành. Hoàng đế và trọng thần triều đình đều không có mặt tại trung tâm đế quốc, mà lại ở nơi có thể xảy ra bất trắc bất cứ lúc nào. Chuyện này thực sự rất hồ đồ. Ở vào khu phân loạn, bỏ lại kinh thành đến Hà Tây tham gia nghi lễ nhập điện đã có rất nhiều quan viên thấy không thỏa đáng, nhưng lại không dám nói. Dù gì, Thiên Đạo cung cũng liên quan đến chuyện Hoàng đế tu luyện, nhưng đến Hà Tây lại không chuẩn bị quay về, chuyện này khiến người khác khó có thể tiếp nhận.
Lễ bộ Thượng thư Tiết Hoài An nhíu mày, thấy phần lớn quan viên đã ra khỏi hàng, do dự một chút. Những quan viên chưa ra khỏi hàng quá thưa thớt, mấy đại bộ đường cũng chỉ còn y chưa bước ra. Tình cảm giữa y và Tiết phu nhân rất tốt, nếu thực sự không về kinh, bản thân sẽ rất khó xử.
Chỉ là, y làm quan vốn cẩn thận, dù trong lòng rất khó xử, nhưng cũng không dám kiên quyết làm chim đầu đàn, liền đứng ra.
Chu Đình đương nhiên cũng rất do dự, cuối cùng cũng cắn răng, bước lên trước quỳ xuống.
Xung quanh liền im lặng, nhìn Chu Đình.
Hoàng đế hơi nghiêng người về trước:
Lẽ nào ngươi nghĩ trẫm không nên lưu lại?
Thần không dám.
Chu Đình vội nói:
Ngừng một chút, lại nói tiếp:
Nghe thấy những lời này, rất nhiều người vui mừng trong lòng.
Kinh thành ca vũ thái bình, khí hậu dễ chịu, ai cũng không muốn ở lại nơi lạnh lẽo, khổ cực này.
Hơn nữa, trong lòng các quan rất rõ, Hà Tây đạo là địa bàn của Phùng Nguyên Phá. Quan viên Hà Tây, các ty các chức, các quan kinh thành chỉ có tại kinh thành mới có thể nắm quyền, rời xa nha môn của mình tại kinh thành, lưu lại Hà Tây chính là những kẻ không có chuyện gì làm, ăn cơm khô. Nếu Hoàng đế tu đạo ở đây, quần thần về kinh cũng là một ý tốt.
Hoàng đế lạnh lùng nhìn Chu Đình:
Hay là Chu Đình ngươi không muốn ở lại hầu hạ trẫm.
Thần không dám!
Chu Đình lập tức biến sắc, trán toát mồ hôi.
Cuối cùng, Phùng Nguyên Phá nói:
Ngừng một lát, y nhíu mày, nghiêm nghị nói:
Chỉ là những lời của Chu Nạp Ngôn có hàm ý, không phải không có đạo lý. Đông Nam có Lôi Cô Hành đại tướng quân, chuyện Thiên Môn đạo bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng... Thanh Thiên vương tà thuyết tại Hà Bắc mê hoặc lòng người, đầu độc dân tâm, đến nay đã có mười mấy vạn ô hợp, gây rối Hà Bắc và một số chi nhánh Hà Tây. Thế lực phản tặc tại Hà Bắc ngày càng mạnh, cũng cách tiên cung có mấy trăm dặm. Thần nghĩ cường đạo Hà Bắc phải sớm tiêu diệt.
Trẫm đương nhiên muốn dập tắt loạn tại Hà Bắc.
Hoàng đế nhìn Phùng Nguyên Phá, hỏi: