Sở Hoan suốt đêm không rời khỏi Tô phủ, ngay cả Bạch hạt tử cũng đi theo canh giữ ở Tô phủ. Cho đến sáng sớm hôm sau, khi trời bắt đầu rạng, Vệ Thiên Thanh cưỡi ngựa tới, vào thẳng phủ, ngồi xuống ghế nói:
Sở Hoan nói:
Tôn Nha tướng thì sao? Cấm Vệ quân có người này không?
Trong số các nha tướng có một người họ Tôn thật.
Vệ Thiên Thanh trả lời:
Nói tới đây, Vệ Thiên Thanh nhíu mày, nắm tay lại:
Sở Hoan thấy Vệ Thiên Thanh thái độ ngưng trọng, nhẹ giọng hỏi:
Vệ Thiên Thanh dường như có tâm sự gì, lắc đầu:
Rồi gã hạ giọng xuống:
Sở Hoan hỏi:
Vệ đại ca chẳng lẽ cho rằng là La Thế Lương phái người ám sát đệ?
Đêm đó người đệ đắc tội lớn nhất chính là La Thế Lương!
Vệ Thiên Thanh giải thích:
Sở Hoan hơi vuốt cằm đột nhiên thoáng thấy Bạch hạt tử bên cạnh dù không hề hé răng nhưng mặt lại có vẻ lo lắng, chợt nhớ gã vì thầy trò Như Liên mà chạy cả đêm đến đây. Nhẽ ra đêm qua hắn cũng đã quay lại huyện Thanh Liễu, ai biết lại xảy ra sự cố. Hắn lập tức đứng dậy, chắp tay hướng Vệ Thiên Thanh nói:
Vệ Thiên Thanh ngạc nhiên:
Sở Hoan thuật lại sơ qua câu chuyện. Vệ Thiên Thanh gật đầu nói:
Rồi trầm giọng kêu lên:
Từ ngoài cửa, lập tức có hai gã binh sĩ Cấm Vệ quân bước vào, một béo một gầy. Vệ Thiên Thanh chỉ vào người gầy nói:
Vương Hàm thoạt nhìn không đến 40 tuổi, cả người toát lên vẻ trầm ổn. Liễu béo cao lớn thô kệch, vóc dáng thấp đậm, rắn chắc. Nghe Vệ Thiên Thanh nói bọn họ võ công bình thường dù không dám nói lời nào nhưng vẫn bĩu môi, hiển nhiên không cho rằng gã nói đúng.
Không đợi Sở Hoan kịp lên tiếng, Vệ Thiên Thanh đã nói tiếp:
Sở Hoan vốn định cự tuyệt nhưng cũng biết đấy là tâm ý của Vệ Thiên Thanh, đoán gã sợ thích khách chưa từ bỏ ý định, cho nên bài trí hai người bọn họ bên cạnh, có gì còn chiếu ứng lẫn nhau.
Vương Hàm đã chắp tay tuân lệnh, nhưng Liễu béo thì la lên:
Vệ Thiên Thanh nói:
Gã chỉ vào giáp trụ bọn họ:
Liễu béo vội hỏi:
Vệ Thiên Thanh nhíu mày:
Liễu béo thấy Vệ Thiên Thanh có vẻ không hài lòng, không dám nhiều lời, chắp tay tuân lệnh.
Hai người ra cửa, Liễu béo nhỏ giọng nói với Vương Hàm:
Vương Hàm thoạt nhìn là một người hiền lành, như cười như không nói:
Đối với ngươi có thể có chút ý kiến, đối với ta thì không hề có ý kiến gì cả.
Nói khoác mà không biết ngượng.
Liễu béo khinh thường nói:
Vương Hàm dừng lại, nhìn Liễu béo, hỏi:
Liễu béo ngẩn ra, lập tức nói:
Vương Hàm gậy đầu, đưa tay ra đếm:
Gã dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Liễu béo:
Liễu béo buồn bực nói:
Gã nhìn sang Vương Hàm rồi tươi cười:
Vương Hàm nhìn Liễu béo lắc đầu:
Không giống nhau.
Cái gì mà không giống?
Sai ta đi theo Sở Vệ tướng, là Thống chế đại nhân ban thưởng. Sai ngươi đi theo, thì là trừng phạt.
Vương Hàm vừa nói vừa đi, Liễu béo trong lúc đó không hiểu, bước nhanh hơn đuổi theo:
Lão Vương, lời này ta không hiểu, giải thích đi.
Có một số việc giảng giải cũng không rõ được.
Vương Hàm âm trầm nói:
Gã vừa đi vừa nói, nhanh chóng rời khỏi.
Liễu béo ngây người một lát, đột nhiên vỗ đầu, lẩm bẩm:
Sở Hoan trước khi đi, lại dặn dò Lâm Lang một hồi. Lâm Lang đêm qua chấn kinh, hơn nữa bị lạnh có chút không khỏe, ở trong phòng nghỉ ngơi, cũng căn dặn Sở Hoan trên đường cẩn thận.
Sở Hoan dẫn theo hai người Vương Hàm và Liễu béo đi theo Bạch hạt tử ra khỏi phủ thành Vân Sơn, hướng về phía huyện Thanh Liễu mà đi.
Tuy rằng trên đường có tuyết đọng, nhưng cũng may đường khá rộng, Vân Sơn phủ và huyện Thanh Liễu đường xá lại không quá xa, bọn họ ra roi thúc ngựa, vào chính ngọ đã đến được thị trấn.
Sở Hoan hôm nay là chuẩn bị đưa Linh Già sư thái đi phủ thành, tìm Xoa Bác xem bệnh. Linh Già sư thái đang hấp hối, hiện giờ cũng chỉ còn cách tìm Xoa Bác thử vận may.
Tới khách điếm Tường Vân, chưởng quầy Lý Phú Quý ra đón đầu tiên, vẻ mặt lo lắng:
Sở Hoan nhíu mày hỏi:
Có đi tìm đại phu không?
Đi tìm đi tìm, đại phu bây giờ vẫn còn ở trong phòng.
Lý Phú Quý vội vàng đáp.
Y vừa nói vừa dẫn mấy người tới chỗ Như Liên. Sân viện rất yên tĩnh. Sở Hoan quay đầu lại, ra hiệu hai người Liễu béo ở ngoài chờ, mình thì cùng Bạch hạt tử nhẹ bước vào bên trong phòng.
Vừa mới bước vào, đã có một người tiến đến, thấy Bạch hạt tử vội vàng chắp tay lại:
Bạch hạt tử hỏi:
Rồi hướng Sở Hoan giới thiệu:
Sở Hoan chắp tay nói:
Làm phiền Lưu đại phu.
Hổ thẹn hổ thẹn!
Lưu đại phu lắc đầu:
Sở Hoan nhíu mày:
Lưu đại phu thấp giọng nói:
Sở Hoan nghe lời y có ý tứ, nhíu mày nói:
Lưu đại phu lắc đầu, cười khổ:
Nếu là đại phu bình thường, chỉ sợ sẽ hiểu nhầm. Tuy nhiên tại hạ vào Nam ra Bắc, thấy không ít thương bệnh, mạch tượng tuy là trạng thái nhiễm lạnh, nhưng có chút khác với hàn tật thông thường, gần như không thể phát hiện. Tuy nhiên tại hạ sớm đã có lần gặp phải loại bệnh này, cho nên phát hiện ra.
Mời chỉ giáo!
Vị sư thái này không phải bị bệnh, mà bị thương.
Lưu đại phu khẳng định:
Nếu tại hạ không nhầm, sư thái là đã từng bị thương thế rất nặng, thậm chí thiếu chút nữa đã mất mạng. Nhưng tại hạ cũng không có cách nào chống đỡ. Tuy nói có thể cầm cự qua nhiều năm, nhưng dạ dày đã bị tổn thương nghiêm trọng, vẫn chưa từng khôi phục, có thể sống đến hôm nay đã là kỳ tích rồi…
Bị thương?
Bạch hạt tử cả kinh:
Lưu đại phụ lắc đầu nghiêm mặt nói: