Một lát sau, Tiếu Hằng thở dài một tiếng, hồi phục lại tinh thần, nhưng ngay lập tức trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Y vứt thanh kiếm trong tay xuống đi về phía cửa sổ nghe ngóng, khẳng định cửa sổ đóng kín mới quay người lại, nhưng lại phát hiện Sở Hoan đã ngồi trên ghế, thậm chí còn vắt chéo chân lên.
Tiếu Hằng đi tới, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Sở Hoan, cười khổ:
Sở đốc, ngài đúng thật là thần quỷ cũng khó đoán ra. Người ta từng gặp vô số nhưng chưa từng gặp người gan dạ như ngài. Cái gọi là quân tử không đứng dưới bức tường nguy, đến nay Bắc Sơn và Tây Quan sắp tới khai chiến, ngài còn dám xuất hiện ở đây?
Tiếu công tử, ngươi cho là đây là bức tường nguy?
Sở Hoan lại cười nói:
Bổn đốc lại không cảm thấy vậy. Hay là trong phủ của Tiếu công tử, bổn đốc không an toàn?
Ở đây đương nhiên là rất an toàn.
Tiếu Hằng bất đắc dĩ nói:
Cơ thể y hơi sát lại gần:
Sở Hoan cười nói:
Bổn đốc từng nói nhớ Tiếu công tử nên đặc biệt đến bái kiến.
Sở đốc chớ có giễu cợt.
Tinh thần Tiếu Hằng rõ ràng từ lúc khiếp sợ còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, thở dài nói:
Sở đốc một mình tới đây, gan hổ long uy đương nhiên không phải chỉ vì thăm ta.
Tiếu công tử, mật thư của ngươi ta nhận được rồi.
Sở Hoan không tiếp tục dài dòng, trực tiếp nói:
Tiếu Hằng khẽ giật mình.
Ngươi từng nói Tiếu Tĩnh Khiêm chết, Tiếu Hoán Chương tất nhiên sẽ phái người đến Sóc Tuyền trước kết hợp với Tây Quan của ta cùng đánh dẹp Chu Lăng Nhạc.
Nhưng bây giờ hỏa lực của Bắc Sơn tập trung ở biên giới lại muốn dùng binh với Tây Quan ta, bức thư mật đó của ngươi ta đã đọc mấy lần, thực sự không hiểu cho nên đặc biệt tự mình đến đây để lãnh giáo.
Tiếu Hằng nghĩ một chút mới nói:
Sở đốc, Chu Lăng Nhạc hùng dũng chiếm giữ hai vùng Túc Châu và Sa Châu. Túc Châu rất nhiều núi đồi địa thế hiểm yếu cửa khẩu cũng rất nhiều, rất nhiều quan ải, càng là một người chặn cửa quan nhiều người cũng khó mở, chưa chắc có thể tấn công vào Thiên Sơn.
Hả?
Cho nên dự định của Tiếu Hoán Chương là cố ý để mọi người cho rằng cái chết của Tiếu Tĩnh Khiêm đổ lên đầu Sở Đốc, sau đó phát binh giả vờ đánh Tây Quan.
Tiếu Hằng giải thích nói:
Chu Lăng Nhạc thấy Bắc Sơn và Tây Quan phân tranh, tất nhiên là ngồi không yên. Lòng y tràn đầy dã tâm, một lòng muốn nuốt trọn toàn bộ Tây Bắc, làm vua Tây Bắc danh xứng với thực. Cơ hội tốt như vậ đương nhiên sẽ không bỏ qua, tất nhiên sẽ xuất binh từ Tây Lô công kích vào Tây Quan. Chỉ là binh sĩ Thiên Sơn của y sẽ ra quân Bắc Sơn sẽ thừa cơ đánh vào Thiên Sơn, nắm được sào huyệt của y lập tức hai đường giáp công, Chu Lăng Nhạc tất sẽ thất bại.
Diệu kế, diệu kế.
Sở Hoan lại cười nói:
Ý ngươi là Tiếu Hoán Chương đánh Tây Quan nhưng không phải đánh thật sự, chẳng qua là muốn giả vờ tiến công dẫn quân Thiên Sơn của Chu Lăng Nhạc ra.
Đúng là như vậy.
Tiếu Hằng thấy vẻ mặt Sở Hoan tươi cười, lập tức cảm thấy bầu không khí nhẹ nhõm không ít.
Sở đốc, kế sách này của Tiếu Hoán Chương cũng thật tài tình. Chu Lăng Nhạc cho dù thông minh hơn nữa cũng không thể ngờ là đây là chúng ta đang diễn trò.
Nếu như thật đúng như vậy, đương nhiên một diệu kế.
Sở Hoan thở dài:
Bổn đốc chỉ sợ giả mà thành thật.
Giả mà thành thật?
Tiếu Hằng khẽ giật mình lắc đầu nói:
Sở Hoan cười nói:
Cơ thể Tiếu Hằng khẽ run, cau mày nói:
Chuyện này... chuyện này không thể!
Không thể?
Sở Hoan thản nhiên nói:
Ngươi không phải con giun trong bụng Tiếu Hoán Chương, y nghĩ cái gì ngươi biết cái ý?
Sở đốc ngài... chẳng lẽ ngài muốn nói, Tiếu Hoán Chương căn bản không đổ cái chết của Tiếu Tĩnh Khiêm lên đầu Chu Lăng Nhạc?
Tiếu Hằng cau mày:
Điều này không thể kế sách dẫn binh Tây Quan, người biết không nhiều, là y tỉ mỉ lập ra. Nếu như y thật sự muốn đánh Tây Quan, vì sao còn lập ra kế sách này?
Vì mê hoặc người mà thôi.
Sở Hoan nói:
Tiếu Hằng sắc mặt hơi tái, nhưng nghĩ một lát vẫn lắc đầu tin chắc nói:
Sở Hoan gật đầu nói:
Tiếu Hằng lộ vẻ vui mừng.
Cơ thể nghiêng về phía trước.
Sở đốc, có điều ngài không biết, thực ra ngài đến thật đúng lúc, vốn dĩ ta sáng sớm ngày mai muốn lên đường đến Sóc Tuyền bái kiến Sở đốc.
Hả?
Tiếu Hoán Chương chỉ sợ hai quân của ta và ngài thật sự đánh nhau, cho nên phái ta đến Sóc Tuyền giải thích rõ ràng với Sở đốc.
Tiếu Hằng nói:
Sở Hoan sờ lên cằm, cười nhạt nói:
Đây là thiên hạ của triều đình, Tiếu Hoán Chương liền phân Thiên Sơn ở đây?
Sở đốc đều là lúc này rồi, chúng ta còn không cần nói những lời đường đường chính chính đó.
Tiếu Hằng thở dài nói:
Sở Hoan cười nhạt một tiếng, không nói gì.
Tiếu Hằng nhìn Sở Hoan nhưng lại không nhìn thấy một tia hưng phấn trên mặt Sở Hoan, không khỏi cẩn thận từng li từng tí hỏi:
Sở Hoan mỉm cười nói:
Hắn nhàn nhạt hỏi:
Tiếu Hoán Chương đương nhiên sẽ không hào phóng như vậ cần Tây Quan phối hợp với y như thế nào?
Kỳ thực việc Sở đốc cần làm không hề khó khăn.
Tiếu Hằng thấy khẩu khí của Sở Hoan dường như có chút rộng rãi, vội nói:
Chỉ cần binh mã của Hiên Viên Thắng Tài lui về thành Thanh Đường trước, đợi sau khi bọn ta đánh sang sông Lương Tử, Sở đốc lệnh quân Tây Quan giả bộ chạy thua tan tác rút lui đến thành Giáp Châu, như vậy đại sự sẽ thành.
Để quân Tây Quan lui khỏi Thanh Đường trước, sau đó giả vờ bỏ chạy thua tan tác đến Thành Giáp Châu?
Sở Hoan mỉm cười nói:
Tiếu Hằng cười nói:
Đúng vậy.
Tiếu Hằng chẳng lẽ ngươi không cảm thấy điều kiện này mới nghe dường như rất bình thường, nhưng nghĩ kỹ lại làm lòng người giật mình kinh hãi.
Sở Hoan thở dài nói:
Tiếu Hằng giật mình nói:
Không đợi Tiếu Hằng nói hết Sở Hoan đã thản nhiên nói:
Nếu như ta thật sự đồng ý, chỉ sợ sập bẫy chính là ta.
Lời này của Sở đốc nên hiểu như thế nào?
Ngươi đã đến Tây Quan, cũng nên biết từ sông Lương Tử đến huyện Thanh Đường tuy chỉ có hai mươi dặm nhưng đường gập ghềnh, đồi núi nhấp nhô, địa thế không bằng phẳng, chưa nói ngựa, đến người đi cũng không thể thuận lợi như vậy.
Sở Hoan đứng dậy, đi đến bàn. Ở trong phòng, trên bàn bày ấm trà đồ uống trà, Sở Hoan ngồi xuống cầm lên một ly trà để trên bàn:
Hắn lại cầm ấm trà lớn đó sang đặt ở chỗ không xa cốc trà.
Tiếu Hằng nghĩ một chút mới nói:
Dường như... dường như một đường bằng phẳng...!
Không sai.
Sở Hoan thở dài nói:
Tiếu Hằng có chút xấu hổ, y xưa nay không có hứng thú gì với địa lý, miễn cưỡng cười nói:
Xin Sở đốc chỉ giáo.
Bổn đốc nói cho ngươi biết, huyện Thanh Đường ban đầu là một điểm mấu chốt, khi xây dựng sớm nhất là vì thấy địa thế phía nam không tốt cho nên đặc biết xây dựng điểm mấu chốt ở đó, dùng để ngăn cản uy hiếp của phía nam.
Sở Hoan chậm rãi nói:
Tiếu Hằng hơi cau mày, dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng lại nhất thời không hoàn toàn làm rõ.
Sở Hoan thản nhiên nói: