Màn đêm u tối, vạn vật tĩnh mịch, trong phòng vô cùng yên lặng, Tề Vương nâng tách trà uống một ngụm nhỏ. Đặt tách trà xuống, trong mắt đột ngột hiện lên những vẻ đau khổ. Do dự một lát, cuối cùng Tề Vương cũng mở lời:
Ngập ngừng một lát nhưng rồi vẫn nói:
Sở Hoan khẽ giật mình, Tề Vương cười khổ nói:
Ngươi nói xem, liệu phụ hoàng có muốn ta chết hay không?
Vương gia, sao người lại nói như vậy chứ?
Sở Hoan cau mày, mặc dù trong lòng hắn vẫn luôn nghi ngờ việc này nhưng không thể nói với Tề Vương:
Vương gia là Hoàng tử của Thánh Thượng. Người xưa có câu “Hổ dữ không ăn thịt con”, có lẽ Vương gia nghĩ nhiều quá rồi.
Thực ra ta cũng không tin.
Tề Vương cười khổ nói:
Sở Hoan cau mày không biết phải trả lời ra sao.
Tề Vương dựa người vào ghế, tỏ ra vô cùng bất lực:
Sở Hoan chỉ có thể nói:
Tề Vương cười nhạt nói:
Sở Hoan lại trầm mặc.
Về việc này hắn vẫn luôn hoài nghi bên trong nhất định có nguyên do.
Hơn nữa, rất nhiều dấu hiệu cho thấy, Hoàng thượng không hề quan tâm đến sự sống chết của Tề Vương.
Đúng như Tề Vương đã nói. Thái tử là con trai của Hoàng thượng, Tề Vương cũng là con trai người, huống chi “hổ dữ không ăn thịt con”, cho dù Hoàng thượng đã già đến mức hồ đồ cũng không thể không để ý đến sự sống chết của con trai mình. Huống chi, Tề Vương do Hoàng hậu sinh ra. Mà Hoàng thượng luôn hết mực sủng ái Hoàng hậu, cũng từng hết mực sủng ái người con trai này. Nhưng từ khi Tề Vương trưởng thành, Hoàng thượng luôn để Tề Vương ở trong cung, cũng không cho rời cung lập phủ. Nhưng bên ngoài lại xây dựng cho Tề Vương một vương phủ tráng lệ. Điều này cho thấy Hoàng thượng thật lòng yêu thương người con trai này.
Hoàng tử trưởng chết sớm, Thái tử tàn phế, người con thứ ba của Hán Vương là một tên phế nhân. Về tình về lý, Hoàng thượng sẽ truyền ngôi vị cho người con trai mà người yêu quý nhất như thể đây là một lẽ thường tình.
Hơn nữa, có rất nhiều dấu hiệu cho rằng Hoàng thượng cũng đã có dự liệu riêng. Nhưng đột nhiên ủy thác quyền cho Thái tử, đẩy Tề Vương vào tình cảnh nguy hiểm. Xét về mặt logic có chút không hợp lý. Sở Hoan không thể hiểu tại sao Hoàng thượng lại có sự thay đổi lớn như vậy.
Nếu như nói để Tề Vương ở lại Kinh thành để rèn luyện chính sự, Sở Hoan cho rằng cách rèn luyện này quá tàn khốc.
Thấy Sở Hoan không nói lời nào, Tề Vương chỉ có thể cười khổ, nghĩ một lát rồi nói:
Sở Hoan, ngươi nghĩ ta có cơ hội trở lại Kinh thành hay không?
Sao Vương gia lại hỏi vậy?
Sở Hoan nói:
Nghĩ một lát, Sở Hoan nói tiếp:
Tất cả những chuyện này sẽ phải được làm sáng tỏ. Có thể sau khi Thánh thượng trở về, mọi hiểu lầm sẽ được gỡ bỏ, lúc đó sẽ tuyên triệu Vương gia hồi Kinh.
Nếu thực sự phụ hoàng muốn giết ta?
Tề Vương nghiêng người lên phía trước, cầm chặt cánh tay Sở Hoan:
Sở Hoan biết rằng tay Tề Vương đang dùng sức. Hắn biết tâm trạng phức tạp của Tề Vương hiện nay. Có lẽ là sợ hãi nhưng phần nhiều là bi phẫn.
Sở Hoan đủ thông minh. Trước mặt hắn, Tề Vương chỉ là một đứa trẻ. Hắn biết hàm ý sâu sa trong câu nói này của Sở Vương. Nghĩ một lát, hắn nhìn thẳng vào Sở Vương nói:
Tề Vương gật đầu nói:
Đương nhiên, bạn ta rất tốt. Nhưng ngươi là người bạn duy nhất của ta. Thu hoạch lớn nhất ở Vân Sơn chính là được kết bạn với người như ngươi.
Thần vốn chỉ là một tên tiểu tướng dưới tay Kiều Tổng đốc. Nếu không phải do quen biết Vương gia có lẽ cả đời này thần cũng không có cơ hội vào cung.
Sở Hoan ngưng mắt nhìn Tề Vương:
Trong lòng Tề Vương vô cùng xúc động, ấm áp vô cùng:
Sở Hoan, không cần nói như vậy. Chúng ta là bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau.
Đúng! Chúng ta là bạn bè.
Sở Hoan đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Tề Vương:
Nhưng có được ngày hôm nay là nhờ vào hồng phúc của Vương gia. Sinh ra trên thế gian này là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất có hai việc nhất định phải làm, nếu không chết không nhắm mắt.
Là việc gì?
Có oán phải báo, có ân phải trả.
Sở Hoan ôn tồn nói:
Tề Vương suy nghĩ một lát, nói:
Ngươi nói đúng. Ân oán trên đời phải trả hết mới có thể thanh thản.
Ân tình của Vương gia thần nhất định phải báo.
Sở Hoan chậm rãi nói:
Vẻ mặt tề Vương vô cùng xúc động, tay nắm chặt cánh tay của Sở Hoan, tay bên kia cũng nắm chặt trên tấm ván:
Sở Hoan... Ngươi nói đều là thật?
Vương gia, chuyện tới nước này, người và Thái tử như nước với lửa không thể dung hòa.
Sở Hoan nghiêm túc nói:
Tề Vương nghe Sở Hoan nói vậy biết rằng Sở Hoan đã coi mình là bạn. Nếu không nhất định sẽ phải tra vấn hắn. Nếu không phải hắn coi Tề Vương làm bạn nhất định sẽ không nói những lời như vậy.
Tề Vương lập tức nói:
Sở Hoan gật đầu, nghiêm nghị nói:
Tề Vương khẽ giật mình.
Sở Hoan nghiêm túc nói:
Tề Vương gật đầu nói:
Ta hiểu ý của ngươi.
Chúng ta hiện nay còn quá yếu. Nếu muốn bảo thù rửa hận cần phải có thực lực tuyệt đối.
Sở Hoan trầm mặc nói:
Tề Vương nhớ lại lời Lữ Hạo Sinh nói với mình, nhẹ nhàng nói:
Sở Hoan gật đầu:
Tề Vương cười khổ nói:
Ngừng lại một lát, Tề Vương lại cười nhạt nói:
Mọi người đều biết, mối quan hệ của bọn họ rất sâu đậm. Bọn họ tất nhiên sẽ bảo vệ Thái tử, đó ắt cũng là điều mà họ phải suy nghĩ.
Tứ đại tướng quân thì Dư tướng quân và Phong tướng quân đã không còn. Hiện chỉ còn lại Xích Luyện Điện và Lôi Cô Hành.
Sở Hoan nhíu mày:
Tề Vương buông lỏng cánh tay Sở Hoan, hai tay nắm chặt nắm đấm.
Sở Hoan nhẹ nhàng nói:
Sở Hoan nói một tràng khiến Tề Vương thông suốt hơn. Hơn nữa, trong lời nói của Sở Hoan, y cảm nhận được sự ủng hộ của Sở Hoan đối với mình.
Dù sao Tề Vương cũng là đệ tử của Từ Tòng Dương, đọc không ít sách, cũng nghe không ít phong tục tập quán, trong lòng y hiểu rõ, luận về tài phú Tây Bắc là một vùng đất nghèo nàn, nhưng luận về dũng mãnh, huynh đệ Tây Bắc vô cùng hung hãn, chiến đấu vô cùng ác liệt. Nếu có thể khống chế được cả vùng Tây Bắc, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức, thao luyện binh mã nhất định sẽ có một quân đoàn Tây Bắc thiện chiến. Quân đoàn này tiến vào Kinh cùng Thái tử so tài cao thấp cũng chửa thể rửa sạch nỗi hận thù.
Trong mắt Tề Vương lập lòe ánh hào quang:
Sở Hoan nghe vậy biết rõ Tề Vương đã hận thấu xương Thái Tử.
Sở Hoan đứng dậy, mỉm cười nói:
Tề Vương đứng dậy, nghĩ ngợi một lát, hỏi:
Sở Hoan lắc đầu cười nói :
Tề Vương nắm quyền, lạnh lùng nói: