Mỵ Nương không hề giác ngộ, bỏ khăn đỏ xuống. Sở Hoan đành cười gượng, nghe thấy nàng nói đầy tội nghiệp:
Hắn lắc đầu nói:
Miệng lưỡi ghê gớm.
Ta biết chàng không có lương tâm.
Nàng chu miệng:
Hắn vươn tay, vuốt nhẹ lên mũi nàng:
Mỵ Nương cười, kiều diễm, xinh đẹp:
Dâng trà gì?
Đừng tưởng ta không biết.
Hắn nói:
Khi bái đường, nàng dâng trà cho ba người họ, chắc chắn nàng đã cho gì vào trong trà!
Ôi, oan uổng quá đi.
Nàng cười khanh khách:
Cả một đám người bên cạnh, sao thiếp ra tay được?
Người khác không được, nàng vẫn có cách.
Hắn thở dài:
Hắn nhướn mày, nói.
Hắn không có biện pháp gì với nàng, thầm nghĩ, sau này nàng ta nhất định sẽ gây náo loạn trong nhà.
Dù Mỵ Nương và Đại Nhi đều là người giang hồ, nhưng lại khác nhau vô cùng. Đại Nhi dù gì cũng xuất thân giàu có, vẫn tuân theo lễ nghi truyền thống. Mỵ Nương lại hoàn toàn không coi lễ nghi đó ra gì, không hề kiêng nể, làm chuyện gì cũng dựa vào sở thích bản thân.
Thấy hắn không nói gì, nàng tiến sát lại, nheo mắt lại, nhõng nhẽo:
Rồi thở dài:
Người ta không phải muốn tốt cho chàng sao, lại còn trách người ta...!
Tốt cho ta?
Nàng ghé sát vào tai hắn, nói:
Hắn không biết làm sao, nói:
Nàng cười nhõng nhẽo, nói khẽ:
Hảo ca ca, ta không hiểu lời huynh nói, sao lại chọi với ba? Huynh nói muội xinh đẹp hơn ba người họ? Thì ra huynh xem người ta như vậy, theo huynh lâu như vậy, hôm nay mới nghe được một lời có lương tâm, thật không dễ...!
Đừng có mơ!
Hắn lại bóp mũi nàng một cái, kề sát vào tai nàng, nói:
Nàng lườm yêu hắn, cắn một cái vào cổ hắn, lúc này mới giận dỗi nói:
Hắn thật sự hết cách với nàng, cười gượng:
Mỵ Nương, nàng bây giờ đã qua cửa, về sau không được tùy tiện, Sở gia cũng có gia quy đấy!
Gia quy?
Nàng cười khanh khách:
Ơ, vừa mới gả vào, chàng đã lập gia quy cho ta? Gia quy gì chứ? Nếu phạm gia quy, thì sao?
Thì sao?
Hắn làm bộ hung ác:
Nàng lật người, đã quỳ trên giường, nhếch mông lên, quay đầu, ánh mắt mông lung, hồn xiêu phách lạc:
Hắn trừng mắt nhìn nàng, nói:
Nàng cười nhõng nhẽo, lại ngồi xuống, giọng mềm yếu, động lòng người:
Hắn lắc đầu thở dài, biết ba người Tố Nương trúng loại Mông hãn dược, không có gì nguy hiểm. Đi được vài bước, hắn đột nhiên quay đầu lại, hỏi:
Mỵ Nương, mấy ngày nay nàng đi đâu vậy, lẽ nào luôn trốn tại Phó gia?
Thật khó nghe, cái gì mà trốn tại Phó gia?
Nàng lườm hắn một cái:
Hắn thấy hiếu kỳ, lại quay lại, ngồi bên nàng. Trên người nàng tỏa ta một mùi hương đặc biệt, nhạt mà không tục, thấm vào ruột gan.
Nàng liếc thấy hắn, giơ tay kéo khăn hồng, tùy ý vén lên trên:
Hắn cười, khẽ nói:
Ta rất hiếu kỳ, nàng đã thuyết phục Phó Dụ Thịnh thế nào?
Chớ có gọi Phó Dụ Thịnh, Phó Dụ Thịnh.
Nàng lại vén khăn lên:
Hắn biết rõ, nàng nhanh mồm nhanh miệng, đấu khẩu chưa chắc đã là đối thủ của nàng, đành nói:
Vậy được, phu nhân. Nàng cho ta biết, nàng thuyết phục Phó Dụ Thịnh thế nào? Trước đây nàng và lão ta chưa hề gặp nhau, cũng không có giao tình, sao lão ta lại nhận nàng làm nghĩa nữ, hơn nữa còn thầm sắp xếp hôn sự? Ta là Tổng đốc Tây Quan, Phó gia ngay trước mắt ta mà ta lại không hay biết.
Vậy chỉ trách chàng quá đần.
Nàng cười hì hì:
Mấy người phụ nữ kia của chàng, người này có cha nuôi, người kia có nghĩa phụ. Ta cũng không thể quá sơ sài, làm mất mặt Sở Hoan chàng, nhận một nhà cũng tốt mà.
Vậy sao nàng phải đích thân đi làm?
Hắn cười gượng:
Trước đó ta đã thương lượng với nàng, nàng lại không nói rõ, đột nhiên biến mất, khiến ta lo lắng. Nếu nàng đồng ý, sao ta có thể để nàng chịu thiệt thòi, cũng sẽ tìm cách thu xếp.
Sao phải để các ngươi thu xếp?
Nàng nói:
Đây không chỉ là hôn sự của mình chàng, cũng là hôn sự của ta. Nếu thương lượng với chàng, mọi tiểu tiết của hôn lễ đều phải nghe chàng. Ta không muốn thế. Đã là hôn sự của chúng ta, chàng có thể làm chủ, ta cũng có thể làm chủ. Ta làm theo ý mình, thấy rất thoải mái.
Do đó, nàng trốn đi, ngầm liên hệ với Phó gia, làm chuyện không suy nghĩ?
Hắn bất đắc dĩ nói:
Cha con Phó gia cũng đồng ý hồ đồ như nàng?
Dặn dò của chàng, bọn họ nhất định phải nghe.
Nàng chớp mắt:
Tự mình làm chủ thật vui. Mấy người phụ nữ kia của chàng đều tụt lùi ở phía sau. Ta là dâu đầu tiên qua cửa Sở gia, chàng phải nhớ rõ điều này.
Nghe ta dặn dò?
Hắn cau mày:
Ta chưa từng nói với cha con Phó gia chuyện này?
Ta nói giúp chàng.
Nàng hoàn toàn thất vọng:
Ta nói, bái lão ta làm nghĩa phụ là ý của chàng. Hơn nữa là chàng để chúng ta bí mật chuẩn bị, đến ngày đại hôn, cho người khác đến gây bất ngờ. Phó lão gia đang buồn vì không có con gái gả cho chàng. Ta chủ động đến tận cửa, lão ta đương nhiên mong còn chả được.
Cha con Phó gia là chủ nhà, nàng lại chưa từng gặp mặt họ. Dựa vào đâu mà họ lại tin vào mấy lời của nàng?
Hắn vẫn rất nghi ngờ:
Mỵ Nương, nàng cho rằng cha con Phó gia hồ đồ sao?
Nói mà không có bằng chứng đương nhiên không được.
Nàng nói:
Nên ta đã mượn chàng một vật, viết một bức thư cho lão ta. Lão ta nhìn thấy thư đương nhiên không còn nghi ngờ gì!
Đồ vật?
Hắn ngạc nhiên hỏi:
Vật gì?
Quan ấn.
Nàng nói:
Trên phong thư có quan ấn của chàng. Lão ta lại không tin được sao?
Không thể.
Hắn cau mày nói:
Hắn tiện tay lấy một túi gấm nhỏ từ ngực ra:
Nàng ngượng ngùng, cúi đầu, nhỏ nhẹ nói:
Hắn đứng phắt dậy, tức giận:
Lúc này hắn đã hiểu ra, sau khi hắn cũng nàng điên loan đảo phượng, nhân lúc hắn ngủ say, nàng đã dùng trộm quan ấn. Hắn thấy rất tức giận.
Miệng nàng chúm lại, như muốn khóc:
Nàng giơ tay lên, giả bộ lau nước mắt:
Hắn tức giận, giậm chân một cái, chỉ vào nàng nói:
Hắn quay người đi, đi được vài bước, lại quay người lại:
Hắn vừa nói vừa bước ra khỏi phòng. Nàng nhìn thấy hắn rời đi từ khe hở, lúc này mới hạ tay xuống, cười đắc ý, ngẩng cổ lên, trừng mắt về phía cửa, tức giận nói:
Nàng nằm xuống giường, giang hai tay ra, nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm: