Sở Hoan ngớ người, chỉ trong nháy mắt, hắn đột nhiên hiểu được, mới vừa rồi, đại hán râu qua nón này gây sự đánh nhau, mục đích có lẽ không phải là làm khó dễ mình, chẳng qua là muốn thử công phu của hắn cao thấp thế nào thôi.
Lúc này đại hán râu quai nón nói mấy chữ: “luyện bì, luyện cốt, luyện khí” thật khiến hắn vô cùng kinh ngạc:
Sở Hoan thắc mắc hỏi.
Đại hán quai nón không trả lời mà hỏi ngược lại.
Sở Hoan gật đầu, cũng không giấu diếm:
Đại hán râu quai nón lắc đầu nói:
Sở Hoan lại càng cả kinh. Không thể tưởng được đại hán râu quai nón lại tinh tường đến thế. Lại nghe gã tiếp tục nói:
Sở Hoan nghe gã nói mạch lạc đâu ra đấy, lòng càng thêm kính nể, chắp tai nói:
Đại hán râu quai nón lúc này vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, không hề còn chút đùa giỡn trêu tức lúc trước, chậm rãi nói:
Cứ gọi ta là La Đa.
La Đa?
Sở Hoan thấy cái tên này thực là lạ.
Đại hán râu quai nón nói tiếp:
Phàm phu tục tử, nếu có thể tĩnh tâm thổ nạp, cũng đã giúp cho cơ thể tăng tuổi thọ, càng không nói tới tu tập nguyên khí. Tốc độ và phản ứng của ngươi vượt qua người thường, thậm chí lực đạo mười phần, có được điều này là nhờ ngươi đã luyện Càn nguyên pháp nhưng vẫn còn chưa đủ.
Chưa đủ?
Sở Hoan dường như hiểu được điều gì, hỏi:
Đại hán râu quai nón cười ha hả, lắc đầu đáp:
Gã nhìn tảng đá cách đó không xa, đi đến ngồi xuống, vẫy vẫy tay gọi Sở Hoan lại. Sở Hoan hơi chau mày, lúc này cảm giác đại hán râu quai nón cũng không có ác ý, cuối cùng mới đi đến gần.
La Đa chăm chú nhìn Sở Hoan nói:
Sở Hoan lúc này đã thấy hứng thú tăng cao.
Cho tới nay, Sở Hoan dày công khổ luyện nhất vẫn là tốc độ và lực đạo, hơn nữa, hắn vẫn luôn chú ý nâng cao năng lực ở hai phương diện này.
So với người thường, tốc độ và lực đạo của Sở Hoan tất nhiên là đã nổi bật hơn hẳn.
Nhưng La Đa hôm nay đột nhiên nhắc đến khái niệm “khí”, Sở Hoan tất nhiên cũng biết luyện “khí” có ích, nhưng hắn vẫn cảm thấy luyện khí chỉ có tác dụng phụ trợ, mục đích là tăng cường cơ năng mà thôi.
La Đa chậm rãi giải thích:
Bì như bông, cốt như cương, khí như hồng.
Bì như bông, cốt như cương, khí như hồng.
Sở Hoan đi theo một bên thì thào lẩm bẩm. Chín chữ này đột nhiên khiến hắn chấn động tinh thần.
Hắn nhớ tới đêm đó khi mà lần đầu tiên giao đấu với La Đa, lúc đó chỉ với một cước hắn đã đá trúng vào chân của La Đa, lúc đó cảm giác như đá vào miếng thép cứng, lúc ấy chỉ nghĩ rằng chân của La Đa có đeo miếng thép bảo vệ, nhưng xem ra lúc này, sự việc có vẻ như có sự bí ẩn ở đằng sau đó.
Nhìn thấy vẻ mặt của Sở Hoan trầm ngâm, La Đa cười ha hả, nhìn chằm chằm Sở Hoan, hỏi:
Sở Hoan không hề do dự, nói:
Để có thể đạt tới một cảnh giới như vậy, thì tất nhiên đó là một ước mơ tha thiết!
Được!
La Đa cười ha hả nói:
Gã trầm ngâm, cuối cùng nói:
Sở Hoan giật mình nói:
La Đa gật gật đầu.
Sở Hoan lại hỏi:
Hắn còn chưa nói dứt câu, La Đa đã cười:
Sở Hoan không hiểu được tại sao La Đa lại truyền thụ môn võ công này cho mình, nhưng trong lòng của hắn lại có cảm giác mơ hồ rằng, La Đa muốn truyền thụ môn võ công của chính hắn, thì đây quả không phải môn võ bình thường.
Trước đây Sở Hoan cũng đã từng luyện qua môn võ của Đạo Gia Thổ Nạp “Càn nguyên pháp”, thực ra nó không giống như những gì mà La Đa đã nhận xét về môn võ mà nơi đâu cũng gặp cũng thấy, hơn nữa muốn luyện được “Càn nguyên pháp”, không phải người nào cũng có thể tu luyện được, còn cần sự thiên phú và sợ giác ngộ.
Môn tâm pháp này, Sở Hoan luôn cho rằng cực kì tinh diệu, thế nhưng những điều mà La Đa nói ra, lại dường như không được nhắc tới, gã muốn truyền thụ pháp môn vận khí, so với “Càn nguyên pháp”, chỉ có thể là càng cao thâm hơn.
Sở Hoan chắp tay nói:
-Xin nghe theo những lời chỉ giáo của tiền bối!
La Đa cười ha hả, lập tức trầm giọng nói:
Sở Hoan nhíu mày lại.
La Đa cười ha hả, nói:
Nếu như gã không nói như vậy, trong lòng Sở Hoan vẫn còn vài phần hoài nghi, ngược lại khi nghe thấy La Đa nói ra những lời như vậy, thì Sở Hoan lại không còn do dự nữa, tình thế tối hôm nay hắn đã thấy rất rõ, La Đa muốn hại chính mình, căn bản không phải lãng phí quá nhiều tâm huyết đến như vậy, tối hôm nay gã dụ hắn ra ngoài, thì có tới chín phần là muốn truyền thụ môn võ công này cho hắn, lập tức chắp tay nói:
La Đa vẫy tay, Sở Hoan tiến lại gần, La Đa ghé sát vào tai, thấp giọng nói:
Không đợi Sở Hoan nói, liền truyền khẩu quyết vào tai của của Sở Hoan.
Thực ra trí nhớ của Sở Hoan cũng không phải dạng quá kém, La Đa nói nhỏ vào bên tai hắn, có rất nhiều từ tối nghĩa rất khó hiểu, ngay trong lúc đó căn bản không thể lý giải hết được ý nghĩa, thế nhưng hắn lại là người cực kì thông minh, trong thời gian ngắn không thể lý giải được cũng không sao, liền nhớ kỹ những lời khẩu quyết đó.
Bộ khẩu quyết này có tới vài trăm chữ, hơn nữa có không ít từ cực kỳ khó đọc, La Đa nói xong lần thứ nhất, dừng lại một chút để Sở Hoan ghi nhớ lại trong đầu, thế nhưng cũng chỉ nhớ được khoảng sáu bảy phần.
Sở Hoan lúc này cũng hiểu được, tại sao La Đa lại phải truyền thụ hai lần khẩu quyết, xem ra La Đa cũng hiểu rõ rằng, bộ khẩu quyết này quả thực không phải nói ra một lần là có thể nhớ hết lại được.
Nói xong lần thứ nhất, La Đa nghiêm nghị nói:
Sở Hoan hít một hơi thật sâu, quên đi mọi hết thảy những suy nghĩ, tập trung tinh thần, khẽ gật đầu.
La Đa lập tức nói thêm một lần nữa. Sở Hoan nhắm nghiền mắt lại, nhớ từng chữ từng câu mà La Đa nói ra vào trong lòng, đợi đến khi La Đa nói xong, Sở Hoan không vội lập tức mở mắt ra ngay.
La Đa lại cười nói:
Sở Hoan lập tức nhẹ giọng nói lại những gì mà La Đa đã truyền thụ lại cho mình một lần. La Đa nghe hắn đọc xong, liền tỏ ra vui mừng, cười nói:
Sở Hoan mở to mắt ra, nói:
La Đa thản nhiên cười nói:
Ngươi nếu như lúc này có thể lĩnh hội được bộ khẩu quyết này, thì ngay cả thần tiên cũng không sánh được với ngươi rồi. Lúc đầu để có thể hiểu thông được bộ khẩu quyết này, ta phải tốn tới mười sáu năm dòng, vậy mà nhà ngươi muốn ngay lập tức lĩnh hội được bộ khẩu quyết này, quả nhiên là có ý nghĩ hão huyền!
Mười sáu năm?
Sở Hoan kinh ngạc, mặt biến sắc, lúc trước khi tu luyện “Càn nguyên pháp” hắn đã phải tốn tới hơn nửa năm mới thông hiểu. Sở Hoan liền cảm giác được sự gian nan khó khăn đang ở trước mắt, thực tế là không thể nghĩ được chỉ có vài trăm chữ của khẩu quyết luyện khí, không ngờ lại tốn tới mười sáu năm của La Đa, hắn nhíu mày lại, lẽ nào chỉ số thông minh của La Đa lại kém như vậy, một bộ môn pháp phải mất mười sáu năm để lĩnh hội?
La Đa dường như nhìn thấu suy nghĩ của Sở Hoan, cười ha hả:
Sở Hoan không phục, chỉ cười cười, hỏi:
La Đa ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng nói:
Long tượng kinh.
Long tượng kinh?
La Đa cũng không giải thích nhiều, chỉ nói:
Sở Hoan lại ngớ cả người, hắn trong lòng nhớ như in 320 chữ cái kia, bỗng nhiên cảm thấy, mấy trăm chữ này ngay từ đầu không phải quá khó hiểu, nhưng đúng như lời La Đa nói, càng về sau càng trúc trắc khó thông, như thế xem ra, thổ nạp pháp môn này quả thật là càng sau càng khó luyện.
La Đa đứng dậy, chăm chú nhìn Sở Hoan một lát, rồi nói:
Gã xoay người định rời khỏi. Sở Hoan vội vàng nói:
La Đa cũng không quay đầu lại, trầm ngâm một chút, rồi nói:
Sở Hoan nhíu mày. Mấy lời này của La Đa, đương nhiên Sở Hoan không thể lý giải.
La Đa đột nhiên hỏi.
Sở Hoan cũng ngẫm nghĩ một chút rồi mới đáp:
Đao!
Đại đao xem lưỡi, tập luyện đại đao, lưỡi đao chính là chỗ lợi hại nhất, cho nên công phu của lưỡi đao có bổ, trảm, kéo, đâm, đè…
La Đa nói một cách chậm rãi:
Nói đến đây, La Đa cười ha hả, không nói thêm lời nào, thân hình như quỷ mỵ đi về phía trước, trong chớp mắt không còn tung tích.
Sở Hoan đứng lặng một chỗ, lời nói của La Đa khiến hắn tỉnh ngộ nhiều điều. Tuy nhiên người này lai vô ảnh khứ vô hình, chỉ trong giây lát, xung quanh trống rỗng một mảnh, tựa như La Đa chưa bao giờ xuất hiện ở đây.