Tinh kỳ quân Thiên Sơn phấp phới, người đông thế mạnh, nhưng lại không người nào khởi xướng tấn công thực sự. Đội quân Thiên Sơn đầu tiên xuất hiện lại là một nhóm dân chúng bình thường.
Những xạ thủ trên đầu thành vốn kéo căng dây cung, nhìn thấy nhóm dân chúng kia xuất hiện, lực đạo trên tay không khỏi buông lỏng vài phần.
Binh sĩ thủ thành, đại bộ phận đều là con em của Tây Bắc, sao có thể nhẫn tâm động thủ với hương thân phụ lão của mình.
Sắc mặt Hàn Anh cũng trở nên khó coi.
Một hai ngàn dân chúng không lập tức tiến lên, từng nhóm tụ chung một chỗ, có vẻ đang thương nghị. Quân đầu thành coi giữ nhìn thấy trong nhóm người có không ít người chỉ trỏ người trên đầu thành.
Quân lính thuộc cấp bên người Hàn Anh đều sửng sốt.
Hàn Anh cau mày:
Bổn tướng biết rõ, đây là quỷ kế của Chu Lăng Nhạc. Gã biết rõ muốn đột phá vài chiến hào phải trả giá không nhỏ. Quân Thiên Sơn là vốn của gã, mỗi tổn thất, trong lòng gã đều khó chịu, cho nên gã muốn lợi dụng dân chúng, lấp đầy chiến hào.
Hả?
Chúng tướng bừng tỉnh đại ngộ.
Hàn Anh sở liệu quả nhiên không tệ. Mặc dù ngay từ đầu dân chúng đều đang nghị luận, không có mấy người dám tới gần chiến hào, nhưng lúc có mấy chục người dẫn đầu đi đến chiến hào bên cạnh, những người khác cũng đều nhao nhao tiến lên. Thấy những binh sĩ đầu thành không bắn tên, lá gan cũng lớn hơn, càng ngày càng nhiều người tới bên cạnh chiến hào, đã có người bắt đầu nói đến việc cuốc, đào đất lấp mương rãnh.
Binh lính thuộc cấp giật mình nói:
Quân coi giữ đầu thành thấy khí thế dân chúng ngất trời, bắt đầu lấp chiến hào, cũng đều kinh ngạc không thôi.
Một người thuộc cấp cau mày lại:
Tướng quân, nếu như chúng ta trơ mắt nhìn, chiến hào sớm muộn cũng bị bọn họ lấp đầy. Đào rãnh mương thì khó, lấp rãnh mương thì dễ. Nếu thật sự bị bọn họ lấp vài chiến hào, cố gắng lúc trước của chúng ta chẳng khác nào nước chảy về biển.
Nhưng chúng ta không thể bắn vào bọn họ.
Một thuộc cấp khác nói:
Thuộc cấp lúc trước nói:
Những người dân này, cũng chưa chắc toàn bộ là dân chúng thật. Chu Lăng Nhạc hèn hạ âm hiểm, trong lúc này không hẳn không lấy quân Thiên Sơn. Gã cho quân mặc xiêm y của dân chúng, lẫn vào trong đó, công khai không coi chúng ta ra gì lấp rãnh mương. Tướng quân, chúng ta thủ thành, vốn khó khăn, thiếu một tầng phòng ngự là thiếu đi một phần thắng. Nếu như mất đi chiến hào ngoài thành, chúng ta càng nguy hiểm.
Tướng quân, lời này không sai. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn quân Thiên Sơn phá hủy phòng tuyến mà chúng ta vất vả bố trí một cách đơn giản như vậy.
Lúc này chúng tướng tranh luận, chia làm hai phe.
Hàn Anh biết rõ tình thế nghiêm trọng, chưa giao chiến, nếu bên trong phát sinh mâu thuẫn, hậu quả khó lường được, trầm giọng nói:
Không được cãi nhau nữa, Bùi tiên sinh ở đâu?
Lúc trước còn nhìn thấy Bùi tiên sinh ở bên kia, chỉ là hiện tại không biết đi nơi nào.
Mau đi tìm Bùi tiên sinh, hỏi Bùi tiên sinh một chút, hiện tại chúng ta nên làm gì?
Hàn Anh nắm chặt tay.
Một người thuộc cấp chỉ hướng xa:
Đó là xe ba gác, bọn chúng...bọn chúng muốn dùng xe ba gác kéo đất!
Tướng quân, quân Thiên Sơn đã hành động...!
Quân Thiên Sơn đã hành động, nhưng không phải hướng đến cửa thành, mà là chia thành từng nhóm nhỏ, ngồi trên mặt đất.
Phía trước quân bộ, phía sau kỵ binh, hậu phương ba vạn quân Hắc Phong kỵ, kỵ binh đã sớm xuống ngựa, chiến mã đông nghịt trải rộng vùng đất lớn. Lúc này quân coi giữ càng nhìn rõ, trong khe hở của đội quân, không ít dân chúng đang phụ giúp xe ba gác đến bên cạnh chiến hào. Có vài dân chúng thậm chí dùng cái sọt phía sau đào đất, đưa đầy đất đến bên cạnh chiến hào.
Dân chúng lấp rãnh mương tựa hồ không có cố kỵ, gióng trống khua chiêng lấp đất, căn bản không giống trong hai quân đội.
Một vài tướng lĩnh Thiên Sơn cưỡi ngựa chạy như bay trong dân chúng, cao giọng nói:
Sở Hoan vứt bỏ huyện lị, vứt bỏ dân chúng không để ý, loại người đại gian ác như thế, các ngươi chẳng lẽ còn muốn ủng hộ hắn? Chu đốc biết rõ các ngươi thiếu lương thực, chỉ cần lấp chiến hào, tất cả mọi người đều có lương thực, làm càng nhiều càng được nhiều...!
Sở Hoan ban bố điều lệnh đồng đều, chẳng qua là giấu kín các ngươi, quan Tây Quan chiếm giữ, căn bản không có đủ lương thực. Hắn muốn làm phản, cho nên muốn thu phục lòng người. Mọi người tuyệt đối không nên bị hắn lừa. Chu đốc yêu dân như con, lần này sau khi bình định Sở Hoan, tất cho mọi người cơm no áo ấm.
Tiếng la như sấm, thậm chí truyền đến đầu thành.
Hàn Anh một mực nhíu mày, tiếng la kia lờ mờ truyền tới, y rốt cuộc đã rõ, dân chúng không phải bị ép tới, mà là vì lương thực nên tới.
Tây Quan thiếu lương thực, mọi người đều biết. Tuy Sở Hoan đến Tây Quan, ban bố áp dụng một vài pháp lệnh, nhưng lại không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thay đổi khốn cảnh thiếu lương thực của Tây Quan.
Mà phần đông dân chúng Tây Quan đều là bụng đói kêu vang, mọi người quả thực vô cùng ủng hộ điều điền của Sở Hoan, cũng đã phân chia đất đai, đợi quan quân chiếm giữ mượn lương thực trồng trọt.
Nhưng đói khát có thể khiến con người làm mọi chuyện. Thành quả lương thực, phải đợi tới mùa thu năm sau mới thu được lương thực, vô số người muốn gắng gượng chèo chống đến thu. Hôm nay Chu Lăng Nhạc dùng lương thực dụ dỗ dân chúng, bị đói khát điều khiển, ai có thể cự tuyệt.
Đối với phần lớn thiên hạ, ai làm hoàng đế, bọn họ không quan tâm, ai kiểm soát, bọn họ cũng không quan tâm. Cái bọn họ quan tâm nhất chỉ là có thể sống sót hay không.
Chu Lăng Nhạc dùng lương thực dụ dân đi lấp chiến hào, rất nhiều người biết, trong trận chiến hai quân, lấp chiến hào, đây là việc cực kỳ hung hiểm, nhưng cảm giác bụng đói, khiến cho họ bí qua hóa liều.
Hàn Anh nhìn qua dân chúng khí thế ngất trời, lúc này thực không thể làm gì, ra trận giết địch, nhiệt huyết chiến đấu, Hàn Anh không quan tâm. Nhưng đối mặt tình cảnh trước mắt như vậy, y lại không biết làm thế nào cho phải.
Hàn Anh đnag nhìn phía trước xuất thần, bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Hàn Anh quay đầu nhìn lại, Bùi Tích không biết lúc nào đến bên cạnh.
Hàn Anh cười khổ nói:
Bùi Tích quan sát dân chúng dưới thành, mỉm cười hỏi:
Tướng quân chuẩn bị làm sao bây giờ?
Tiến thoái lưỡng nan.
Hàn Anh lắc đầu:
Trong những người dân này, có lẽ sẽ lẫn binh sĩ Thiên Sơn. Nhưng chỉ cần có một người dân ở trong, nếu đơn giản là bắn chết, tất nhiên sẽ tổn hại danh tiếng của Sở đốc, nhưng nếu ngồi yên không quan tâm...!
Ánh mắt Bùi Tích thâm thúy, nói khẽ:
Nhưng tướng quân còn nhớ một câu của Sở đốc không?
Tiên sinh nói là?
Sở đốc từng nói, tướng sĩ Tây Quan, không làm hại một người dân Tây Quan.
Bùi Tích chậm rãi nói:
Hàn Anh hiểu được, nói:
Đã như thế, cũng chỉ có thể ngồi nhìn mặc kệ.
Kỳ thật tướng quân có thể chọn ra một vài binh sĩ tiễn pháp cao minh, cho bọn họ bắn ra vài mũi tên, mặc dù không làm thương người, nhưng có lẽ có thể khiến cho bọn họ tiến hành chậm hơn một chút.
Bùi Tích cười nói:
Mắt Hàn Anh sáng lên, cười nói:
Trong quân Thiên Sơn, Chu Lăng Nhạc mặc áo giáp, chắp hai tay sau lưng, nhìn xa xa đầu Hạ Châu thành.
Một gã thuộc cấp bên người cung kính nói:
Chu Lăng Nhạc cười nhạt nói:
Thuộc cấp Phác Thông kia lập tức nói:
Chỉ sợ cũng không dám ra tay. Sở Hoan thu phục lòng dân trong thành, làm ra một bộ dáng đại nhân đại nghĩa, dưới loại tình huống này, chắc hẳn cũng không dám tự hủy thanh danh.
Nếu như đổi lại là ngươi, là tướng thủ thành, ngươi lại sẽ làm thế nào?
Chu Lăng Nhạc không quay đầu lại, nhàn nhạt nói.
Phác Thông suy nghĩ một chút, mới nói:
Chu Lăng Nhạc quay đầu, thần sắc nghiêm trọng, lạnh lùng nói:
Phác Thông khẽ giật mình, Chu Lăng Nhạc đã lạnh lùng nói:
Phác Thông nghiêm người, nghiêm nghị nói:
Chu Lăng Nhạc đưa tay vỗ vỗ bả vai Phác Thông, tình ý sâu xa nói: