Quân Thiên Sơn bao vậy ba mặt cố định, không có binh mã bao vây phía Đông. Mấy năm trước, Chu Lăng Nhạc không có hứng thú với binh pháp, nhưng những năm gần đây, y lại ra sức học hành binh thư thao lược, hiểu rõ tấn công địch tuyệt đối không làm cho địch hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh, phải để cho địch một tia hi vọng sống mong manh. Đặc biệt là chiến trận vây hãm, tuyệt đối không thể đánh tứ phía, phải chừa ra một phía, tỏ ra yếu thế.
Từng đánh thành Hạ Châu như vậy, hôm nay đánh chuồng ngựa Thanh Nguyên, Chu Lăng Nhạc vẫn sử dụng chiêu này.
Bùi Tích muốn tìm đường sống cho quân Tây Quan, mà Chu Lăng Nhạc lại chừa ra một con đường sống, hy vọng không đến mức để cho quân Tây Quan tuyệt vọng. Bùi Tích và Chu Lăng Nhạc đều hiểu, một người lâm vào tuyệt cảnh, sức chiến đấu của họ sẽ cực kỳ đáng sợ.
Bên ngoài chuồng ngựa, bụi đất tung bay, người gọi ngựa hí, kỵ binh Thiên Sơn đã chuẩn bị cho lần chém giết cuối cùng.
Trong chuồng ngựa Thanh Nguyên vô cùng yên tĩnh. Mặc dù có mấy vạn binh mã, nhưng lại dần dần trở nên lặng ngắt như tờ, ai bảo vệ vị trí người nấy. Đối với mỗi tướng sĩ Tây Quan lâm vào khốn cảnh mà nói, bảo vệ vị trí của mình, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Kỵ binh, bộ binh Thiên Sơn mênh mông như biển, nối liền không dứt, thỉnh thoảng có chỗ thay đổi đội ngũ, lính ở ngoài chuồng ngựa qua lại liên tục. Bọn họ đánh qua bức tường dày của thành Hạ Châu. Mặc dù phải bỏ ra cái giá đáng kể, nhưng cũng khiến thành Hạ Châu bị tàn phá nặng nề, gần như sắp đoạt được thành. Hiện tại, đối mặt với một chuồng ngựa nhỏ, hơn nữa tứ phía cũng chỉ là một cái tường đất tạm bọ, đương nhiên cũng chỉ là tình thế bắt buộc.
Chu Nhạc Lăng tựa như thợ săn khóa cứng con mồi, bố trí chiến thuật ngay ngắn trật tự. Cam Hầu không lui về bổn trận của mình.
Thấy Chu Nhạc Lăng ra mệnh lệnh rõ ràng, cảm thán:
Chu Lăng Nhạc khoát tay cười nói:
Cam tướng quân chê cười rồi. Kiến thức của ta cũng sơ sài, chỉ là muốn dựa vào người đông thế mạnh, một lần hành động tiêu diệt gọn Sở Hoan mà thôi. Nếu bàn đến dụng binh, so với tướng quân còn kém xa. Lần này dụng binh, ta đã nghiên cứu rất kỹ, ngoại trừ binh lực, sĩ khí, trang bị, hậu cần...đợi cơ hội bên ngoài, còn phải nhập gia tùy tục, lợi dụng địa hình, khí hậu...đợi điều kiện rất tốt. Nếu đổi lại ở nơi khác, ta cũng không dám dễ dàng đưa ra quyết định. Hiện tại quyết đánh một trận tử chiến, nơi đây lại là vùng đất bằng phẳng, cho nên cường công mà thôi.
Chu Đốc chuẩn bị cho kỵ binh xông trận?
Chu Lăng Nhạc nói:
Kỵ binh xông trận, mặc dù có hao tổn, nhưng chỉ cần mở ra một lỗ hổng, có thể phá vỡ phòng thủ, bộ binh lập tức theo vào, quân Tây Quan không có cơ hội dành thắng lợi. Kỵ binh xông trận, có lẽ lần thứ nhất không thể thành công, thậm chí hai ba lần đều không thể đột phá, nhưng chỉ cần đột phá được một lần, sẽ thắng liên hoàn.
Chu đốc nói rất đúng.
Cam Hầu khẽ vuốt cằm, chắp tay nói:
Chu Lăng Nhạc vuốt râu cười nói:
Cam Hầu cười ha ha nói:
Gã suy nghĩ một chút mới nói:
Chu đốc, Sở Hoan thiết trí phòng ngự, ba mặt đông nam bắc, hắn đều đào chiến hào. Một khi giằng co, chỉ dựa vào kỵ binh, không tránh khỏi thua quá nặng, phải cần bộ binh áp trận, tùy thời điểm tiến lên tiếp viện. Nếu Chu đốc tin tưởng quân Tây Bắc, xin hạ lệnh điều một bộ phận tướng sĩ Tây Bắc đi về hai mặt nam bắc trợ giúp áp trận. Một khi cục diện trở nên bế tắc, tướng sĩ Tây Bắc lập tức tiến lên tương trợ, kỵ binh cùng bộ binh phối hợp công kích!
Ồ?
Cam Hầu giơ tay lên chỉ về đằng trước:
Chu Lăng Nhạc khẽ gật đầu, nhưng Cam Hầu lại hạ giọng nói:
Chỉ là có một chuyện, còn phải nhờ Chu đốc, mong Chu đốc đáp ứng!
Cam tướng quân, ta và ngài là thân gia, họa phúc cùng hưởng, có yêu cầu gì cứ việc nói.
Chu Lăng Nhạc lại cười nói.
Cam Hầu lúc này mới nói:
Chu Lăng Nhạc lập tức hiểu được ý của Cam Hầu, càng vui vẻ, nói:
Trong mắt Cam Hầu hiện ra vẻ mặt vui vẻ, chắp tay nói:
Chu Lăng Nhạc vuốt râu nói:
Cam Hầu lập tức chắp tay nói:
Quay đầu ngựa, Tây Bắc quân nhanh chóng chạy như bay qua, hai vạn binh mã Tây Bắc tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cam Hầu phóng ngựa đến, cao giọng nói:
Tướng sĩ trong quân Tây Bắc lập tức giơ đại đao trường thương trong tay, hô hào vang dội, khí thế cường tráng.
Cam Hầu kéo căng cương ngựa, hăng hái:
Sau khi nghe được tiếng quân Tây Bắc hò hét, Chu Lăng Nhạc khẽ vuốt râu. Một lát sau, một người chạy như bay tới, thấp giọng nói:
Chu đốc, có vẻ Cam Hầu muốn lấy đầu Sở Hoan. Gã hạ lệnh cho tất cả thủ hạ tướng sĩ, phải lấy được đầu Sở Hoan!
Ai là người chặt đầu Sở Hoan không quan trọng, bản đốc hy vọng chậm nhất sang ngày mai, có thể thấy đầu Sở Hoan được bày trước mặt ta.
Chu Lăng Nhạc cười nhạt nói:
Quân Tây Bắc nói là hành động ngay lập tức. Hai viên thủ hạ của Cam Hầu dẫn nhân mã chia làm hai đường, đi về hai mặt nam bắc phối hợp tác chiến. Chuyện này một lúc sau đã có thuộc cấp hướng Chu Lăng Nhạc bẩm báo:
Lúc này, sắc trời đã tối xuống, Chu Lăng Nhạc khẽ rung cương ngựa, tiến lên vài bước, tinh kỳ phấp phới. Y quay ngựa lại, nhìn về phía sau binh tướng, cuối cùng trầm giọng nói:
Y rút bội đao bên hông ra, cao giọng nói:
Quân Tây Quan ở trong chuồng ngựa, nắm chắc thời gian, đã chuẩn bị ứng chiến xong. Sở Hoan đứng ở tháp cao phía trên, đã nghe được tiếng kèn trầm thấp truyền đến từ phía bổn phận của Chu Lăng Nhạc. Tiếng kèn vang ra bốn phía. Sở Hoan thấy bộ phận Cố Lương Trần đối diện, cũng vang lên tiếng kèn. Sở Hoan đứng trên tháp cao đến khi sắc trời mờ tối thì nhìn thấy kỵ binh Thiên Sơn vốn xuống ngựa đợi giờ đã nhao nhao lên chiến mã.
Trời đất bao la, tiếng kèn vang xa bốn phía.
Sở Hoan nhìn thấy thủ hạ tướng sĩ đều thần sắc kiên định, nhưng đối mặt với người đông thế mạnh của quân Thiên Sơn, không ít người vẫn có thái độ căng thẳng, trong giây lát hắn lớn tiếng nói:
Tướng sĩ Tây Quan vốn đang căng thẳng, chuẩn bị đánh một trận tử chiến, Sở Hoan đột nhiên nói ra một câu như vậy, các tướng sĩ đều thấy có chút kỳ quái. Không ít người nhìn về phía Sở Hoan, đã thấy Sở Hoan ở trên cao nhìn xuống cười nói:
Lập tức có chiến sĩ bật cười.
Phía dưới Tây Quan tướng sĩ trăm miệng một lời:
Muốn, chúng ta chém hết bọn họ làm thịt kho tàu!
Tốt!
Sở Hoan cười nói:
Chúng ta cứ ước định trước như vậy, ta sẽ không rời bỏ các ngươi, ta cũng hi vọng các ngươi sống sót...!
Không rời bỏ... Sống sót... Không rời bỏ... Sống sót...!
Tiếng hô vang lên trong trời đất. Bộ Cố Lương Trần đã chuẩn bị phát động công kích, trong tích tắc, tựa hồ như bị khí thế của quân Tây Quan đè nén.
Bọn họ nghe được tiếng hô to bên trong chuồng ngựa, tựa như thiên quân vạn mã. Nhưng giờ phút này nhìn ra xa, bởi tường đất ngăn cản, bọn họ không rõ tình hình bên trong. Tiếng hô cũng làm khơi dậy cảm xúc kỵ binh Thiên Sơn, Cố Lương Trần xung trận thúc ngựa lên trước, giơ cao chiến đao, hô to một tiếng, thời điểm dao bầu hạ xuống, kỵ binh sau lưng đã như lang hổ lao tới.
Kỵ binh hung hãn, trong tiếng gào thét, vó ngựa tung bay, khói bụi nổi lên bốn phía, khí thế ngút trời.