Vẻ mặt Bùi Tích lúc này cực kỳ nghiêm trọng, y khẽ vuốt cằm nói:
Thái Bình Đạo và Thiên Môn Đạo không đội trời chung, lời này cũng không sai. Lệ Vương Tôn và Lục Lãnh Nguyệt vốn đều là đệ tử Thái Bình Đạo, nhưng chẳng qua là đã từng, sau khi chúng nương tựa Thiên Môn Đạo, đã mỗi người mỗi ngả với Thái Bình Đạo, cũng không thể coi là Thái Bình Chính Nguyên!
Ý của đại ca là, bản thân chúng là đạo đồ Thái Bình, nhưng lại chối bỏ tôn chỉ và tín ngưỡng của mình, đầu nhập Thiên Môn Đạo?
Trong mắt Sở Hoan lộ vẻ kinh ngạc:
Lúc này Sở Hoan cực kỳ khó hiểu trong lòng.
Giống như Thái Bình Đạo là hàng chính hãng, mà Thiên Môn Đạo là hàng nhái, Lệ Vương Tôn nắm giữ tư cách hàng chính hãng lại vứt bỏ không dùng, trái lại muốn giả làm hàng nhái, như vậy dù nói thế nào đều khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Bùi Tích nghiêm nghị nói:
Sở Hoan biết rõ Thiên Môn Đạo có câu Lục Đạo, cũng không biết còn có Ngũ Môn, nghi hoặc hỏi:
Đại ca, Lục Đạo Ngũ Môn này giải thích thế nào?
Thiên Môn Lục Đạo gồm Binh, Thuật, Quỷ, Kim, Ám, Tướng, là Lục Đạo.
Bùi Tích chậm rãi nói:
Sở Hoan lập tức cười nói:
Bùi Tích lắc đầu khẽ thở dài:
Nào có đơn giản như vậy, Lệ Vương Tôn là Mộc Tướng quân, trong mắt đạo đồ Thiên Môn đương nhiên là kẻ có quyền thế. Nhưng theo ta được biết, có lẽ trong mắt vị Thiên Công kia, hắn chỉ là một công cụ đơn giản mà thôi. Mộc Tướng quân chỉ là một vị trí, Lệ Vương Tôn chết rồi sẽ có người khác trở thành Mộc Tướng quân mới, Mộc Môn cũng sẽ không đoạn tuyệt. Nếu như chỉ là Lệ Vương Tôn chết có thể khiến Thiên Môn Đạo đoạn tuyệt một môn, vậy cũng là chuyện may mắn.
Đại ca, ta cũng thường xuyên nghe người ta nhắc tới Thiên Công của Thiên Môn Đạo.
Sở Hoan lập tức nói:
Thiên Công này rốt cuộc có lai lịch gì, lại lợi hại như thế?
Nhị đệ chớ hiểu lầm, Thiên Công của Thiên Môn Đạo, cũng không giống với Thiên Công của Thái Bình Đạo.
Bùi Tích nghiêm mặt nói:
Vị Thiên Công của Thiên Môn Đạo này, hiển nhiên là nhân vật hiếm thấy, tuy rằng Thiên Môn Đạo của hắn vẫn treo cờ Thái Bình Đạo, nhưng cũng không hoàn toàn như thế, so với những ngoại đạo dùng cờ hiệu Thái Bình Đạo khởi binh kia, vị Thiên Công này giảo hoạt hơn nhiều.
Lời này của đại ca có ý gì?
Những ngoại đạo lúc trước kia, đều trực tiếp dùng cờ hiệu Thái Bình. Nhị đệ, có một điểm đệ nên hiểu, trước giờ giáo lý Thái Bình đều được lòng dân, tuy rằng khởi nghĩa Khăn Vàng năm đó thất bại, nhưng một khi thiên hạ náo động, trong lòng dân chúng sẽ nhớ tới Thái Bình Đạo lúc trước, hy vọng có Thiên Công dẫn mọi người rời khỏi nước sôi lửa bỏng. Cũng bởi vậy, qua các đời, chỉ cần triều đình vô đạo, quan phủ bóc lột, dân chúng khó khăn sẽ có người thừa cơ dùng cờ hiệu Thái Bình Đạo để khởi nghĩa vũ trang, mà dân chúng thấycờ hiệu Thái Bình, thường sẽ đều thuận theo.
Bùi Tích chậm rãi nói:
Sở Hoan trầm ngâm, nghĩ tới điều gì, khẽ nói:
Bùi Tích lộ vẻ vui mừng, cười nói:
Nhị đệ trí tuệ hơn người, quả thực như thế. Năm đó Thiên Công phái ra 36 gia tộc , chẳng những để cho 36 gia tộc dùng thân phận Thái Bình chính nguyên truyền thừa, lại để cho người của 36 gia tộc lập lời thề độc, phải hoàn thành hai chuyện Thiên Công dặn dò trước khi lâm chung.
Hai chuyện gì?
Chuyện thứ nhất, đương nhiên là chờ thời cơ, dốc hết tâm huyết, hoàn thành tâm nguyện thành lập quốc gia thái bình. Nhưng trước khi chết Thiên Công cũng nói, thế gian thái bình cũng không phải có thể dễ dàng đạt tới. Ông ấy tinh thông 'Thái Bình Kinh', Thái Bình Đạo đã từng phát triển tới đỉnh phong, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, cho nên nếu muốn xây dựng thế gian Thái Bình, đâu phải mười năm trăm năm là thành công, mà Thái Bình chính nguyên muốn đông sơn tái khởi, phải đạt được ba điều kiện mới có thể ra tay.
Bùi Tích chậm rãi nói:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm, nhưng lại không nói gì.
Bùi Tích vuốt râu dài, chậm rãi nói:
Ta vừa mới nói qua, sở dĩ vị Thiên Công của Thiên Môn Đạo kia giảo hoạt, là thời điểm mới bắt đầu cũng không dùng cờ hiệu Thái Bình Đạo, mà dùng Thiên Môn Đạo làm hiệu. Hơn nữa Thiên Môn Đạo cúng bái chính là Thái Thượng Lão Quân, Thái Bình Đạo lấy Hoàng Thiên làm thần, bái Hoàng Thần, hai bên không thể là một, khẩu hiệu của hắn cũng khác khá xa Thái Bình Đạo, cho nên ban đầu Thái Bình chính nguyên cũng không coi Thiên Môn Đạo là địch, chỉ cần không phủ thêm quần áo Thái Bình Đạo, ngoại đạo khác, Thái Bình chính nguyên chúng ta cũng không nhúng tay vào.
Thì ra là thế, ban đầu Thiên Môn Đạo không dùng cờ hiệu Thái Bình Đạo, cố ý phân biệt với Thái Bình Đạo, chỉ là ở bề ngoài, tránh đi địch nhân Thái Bình chính nguyên này, cũng bởi vì như vậy, mới có thể chậm rãi phát triển lớn mạnh.
Sở Hoan hiểu được:
Bùi Tích lắc đầu:
Chỉ nghe tên, chưa thấy người. Ta chỉ biết đạo tràng của người này ở núi Lão Quân thuộc Giang Hoài đạo, dưới trướng của hắn, Lục Đạo Ngũ Môn, hẳn là có sáu mươi tư đệ tử.
Sáu mươi tư vị đệ tử?
Sở Hoan lần đầu nghe được câu này, ngạc nhiên hỏi:
Bùi Tích cười nhạt nói:
Sở Hoan chợt hiểu ra. Hắn cũng biết Thiên Môn Đạo tổ chức nghiêm mật, đẳng cấp sâm nghiêm, tuy nhiên tuyệt đối không ngờ rằng, đệ tử Thiên Môn thực sự của Thiên Môn Đạo lại chỉ có sáu mươi bốn người.
Hiển nhiên Bùi Tích muốn nói cho Sở Hoan từ đầu tới cuối về Thiên Môn Đạo và Thái Bình Đạo:
Sở Hoan nghe Bùi Tích từ từ nói, hắn cũng không hiểu bát quái, nghe hơi mơ hồ, nhưng ý tứ lại nghe rõ ràng. Dưới trướng Thiên Công Thiên Môn Đạo chỉ có sáu mươi bốn đệ tử chân chính, hơn nữa đều dùng tên quẻ làm tên, phân chia Ngũ Môn, do năm vị Tướng quân trong Thất Hùng Tướng Đạo quản lý, đây là hạch tâm của Thiên Môn Đạo, còn vài chục vạn người khác chẳng qua là công cụ để Thiên Công sử dụng, bọn họ đều cho rằng mình là đệ tử Thiên Môn, nhưng trong mắt Thiên Công chỉ là một đám sâu kiến mà thôi.
Sở Hoan hỏi:
Bùi Tích khẽ gật đầu, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, hiển nhiên tán thưởng suy nghĩ này của Sở Hoan, y nói:
Y dừng một chút mới cười lạnh nói:
Ngũ Hành Tướng quân kỳ thực là Thiên Môn Đạo phủ thêm áo Thái Bình Đạo. Ngũ Tướng quân bắt chước Ngũ Hành Kỳ của Thái Bình Đạo. Nếu như ta đoán không sai, mục đích cuối cùng của vị Thiên Công kia thậm chí là muốn dùng Thiên Môn Đạo hoàn toàn thay thế Thái Bình Đạo, hoàn toàn hủy diệt Thái Bình chính nguyên.
Thì ra là thế.
Sở Hoan cảm khái kiểu “nghe vua nói một buổi hơn mười năm đọc sách”.
Hiện giờ Bùi Tích nói như vậy khiến hắn càng hiểu sâu sắc hơn về Thiên Môn Đạo, trong lòng cũng phân rõ khái niệm Thiên Môn Đạo không phải Thái Bình Đạo, trái lại trong lòng lại có thiện cảm với Thái Bình Đạo, càng thêm chán ghét Thiên Môn Đạo.
Bùi Tích nghiêm nghị nói:
Y nhìn Sở Hoan, gằn từng chữ:
Sở Hoan cau mày nói:
Hắn dừng một chút, hơi nghi hoặc:
Bùi Tích lại cười nói:
Sở Hoan khẽ giật mình, càng hồ đồ hơn, không biết mình có liên quan gì tới Thiên Môn Đạo và Thái Bình Đạo.