Đương nhiên, Sở Hoan không có khả năng tin tưởng cái gọi là bất tử, nhưng Bùi Tích nói cũng có đạo lý, tuy địa vị của Lưu Tụ Quang bình thường, nhưng cũng là bậc quan lại hồi hương. Người này có thể toàn thân rút khỏi quan trường trở về Vân Sơn bảo dưỡng tuổi thọ, cũng có thể thấy người này trong quan trường không kém. Một người đã có nhiều năm lăn lộn chốn ngươi lừa ta gạt đương nhiên đã thành kẻ cáo già.
Người như vậy chắc chắn sẽ có ba phần đề phòng đối với bất kỳ người nào, muốn để hắn tin tưởng người khác, thật sự là chuyện khó khăn vô cùng.
Trường sinh mà nói, tuy các triều đại thay đổi đến nay không ngừng, nhưng thực sự bất tử, từ xưa đến nay, cũng không có ai. Tuy Sở Hoan biết rõ người ở thời đại này vẫn có chút tin tưởng vào thần phật, nên muốn cho đám cáo già kia tin có thần phật tồn tại cũng không khó, nhưng muốn để bọn họ tin tưởng mình có thể biến thành thân bất tử, thì lại không phải chuyện dễ dàng.
Tuy nhiên, Sở Hoan nhớ rõ thái độ trước khi chết của Lưu Tụ Quang, rõ ràng là không tin mình sẽ chết, y hiển nhiên tin tưởng tuyệt đối, không hề nghi ngờ chuyện chính mình có thân bất tử.
Có thể để bọn họ tin tưởng mình có thân bất tử như vậy, đương nhiên không dễ dàng, nhưng không hề nghi ngờ, Thiên Công thần bí của Đạo Thiên Môn kia, tựa hồ như đã làm được điều đó. Chẳng những là Lưu Tụ Quang, mà Lục Lãnh Nguyệt và Lệ Vương hiển nhiên cũng đều rất tin tưởng Thiên Công.
Trường sinh bất tử tuy có vẻ hư ảo, nhưng không thể phủ nhận, nó là thứ hấp dẫn nhất đối với con người. Đối với bất kỳ kẻ nào trên nhân gian mà nói, sức hấp dẫn của trường sinh bất lão đương nhiên không có gì sánh kịp. Nếu không, từ xưa đến nay cũng không khiến nhiều đế vương hao tâm khổ tứ, không tiếc bất kỳ giá nào để cầu bằng được trường sinh bất lão.
Sở Hoan trầm mặc một lát, rốt cuộc nói:
Đại ca, dựa theo những gì huynh nói, mấy người Lệ Vương Tôn đều vì Thiên Công hứa cho bọn họ thân bất tử, bọn họ mới chịu nương tựa vào Thiên Môn đạo, tận hiến cho Thiên Công? Lưu Tụ Quang có phải là một trong sáu mươi bốn đệ tử của Thiên Môn?
Lưu Tụ Quang có phải là đệ tử của Thiên Môn hay không, ta cũng không cách nào xác định. Nhưng lợi dụng thân bất tử để lôi kéo người mới, đây đúng là thủ đoạn của Thiên Công.
Vẻ mặt Bùi Tích càng thêm nghiêm trọng.
Sở Hoan khẽ gật đầu.
Hai con ngươi của Bùi Tích ánh lên ánh nhìn lạnh lẽo:
Sở Hoan lắc đầu.
Bùi Tích nói:
Dừng một chút, y cau mày nói:
Nhưng Thiên Môn Đạo lại hoàn toàn khác. Hiện nay, bọn họ dựa vào thanh danh của Đạo Thái Bình, dùng danh nghĩa của Đạo Thái Bình, tuy nhiên lại tuy tuân thủ tôn chỉ của Đạo Thái Bình. Đối với Đạo Thiên Môn mà nói, trừ phi gia nhập vào Đạo Thiên Môn, nếu không bất luận kẻ nào cũng đều là kẻ thù của bọn họ. Những người dân không muốn gia nhập Đạo Thiên Môn, người Đạo Thiên Môn cũng sẽ bị đối xử như với kẻ thù!
Đệ chỉ biết Đạo Thiên Môn bắt đầu phát triển lan tràn từ Giang Hoài. Giang Hoài Đạo xem như là hang ổ của Đạo Thiên Môn.
Sở Hoan nói:
Bùi Tích khẽ gật đầu nói:
Nghĩ một chút, y mới nói tiếp:
Trước khi ta tiến kinh, kỳ thật từng đi một vòng quanh Giang Hoài Đạo, tuy không lâu, nhưng những việc nhìn thấy cũng đủ giật mình.
Đại ca thấy cái gì?
Kỳ thật nguồn của Đạo Thiên Môn là ở nơi thâm sơn cùng cốc.
Bùi Tích chậm rãi nói:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm, hắn đương nhiên biết rõ tầm quan trọng của việc chèo chống vượt qua khó khăn khổ cực bằng tinh thần.
Bùi Tích chậm rãi nói tiếp:
Trong đầu Sở Hoan lập tức nhớ đến lúc ở An Ấp, Hiên Viên Thắng Tài cũng gặp phải cảnh đạo sứ đang tụ tập dân chúng truyền đạo.
Bùi Tích cười nhạt một tiếng.
Oán quỷ của Âm Ty, đều đã chạy đến phàm trần làm hại, làm loạn dân chúng, mà dân chúng chịu khổ, là vì hoàng đế dẫn đầu hàng trăm tà ma chuyển thế quấy phá. Bởi thế, thiên giới phái Thái Thượng Lão Quân hạ giới trừ hại. Đạo Thiên Môn được Thái Thượng Lão Quân phù hộ, chỉ có gia nhập Đạo Thiên Môn mới có thể miễn bị tai họa, những ngôn từ này, người Đạo Thiên Môn đều tin tưởng không hề nghi ngờ.
Một đám đầu trâu mặt ngựa giả thần giả quỷ, dùng tà thuyết mê hoặc người khác, đầu độc dân chúng.
Sở Hoan cười lạnh, không kiềm chế được bất giác nắm chặt tay.
Vẻ mặt Bùi Tích càng lúc càng thêm nghiêm trọng:
Đồng tử Sở Hoan co rút lại, khóe mắt run rẩy.
Bùi Tích thở dài:
Sở Hoan nghiêm mặt nói:
Bùi Tích gật đầu nói:
Dừng một chút, y chậm rãi nói:
Dừng lại nhìn Sở Hoan, y nói:
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Đại ca, huynh nói nhân vật đảm đương kia, sẽ không phải là...sẽ không phải là chỉ ta chứ?
Không phải đệ, thì có thể là ai?
Bùi Tích vuốt râu cười nói:
Sở Hoan há to miệng, lại không thể nói ra lời, trầm mặc nửa ngày, mới hỏi:
Bùi Tích khẽ vuốt cằm.
Đúng vậy. Ba mươi sáu Phương gia tộc đời đời tương truyền, mai danh ẩn tích, cho tới bây giờ, có thương nhân, có người dân bình thường, có thân hào địa phương, cũng có bên trong quân đội, người ngoài rất khó nhận ra.
Không phải nói ba mươi sáu Phương gia tộc đường ai nấy đi, thậm chí không quen biết, chỉ có người của ba mươi sáu Phương mới có thể quen biết nhau sao? Vậy làm thế nào để đại ca nhận ra Cam Hầu?
Sở Hoan hỏi.
Bùi Tích nói:
Đệ nói không sai, thực ra đến bây giờ, ta cũng không thể biết tất cả ba mươi sáu Phương gia tộc, chẳng qua ba trăm năm nay, ba mươi sáu Phương gia tộc tuy kiệt lực ẩn nấp, cũng như ta từng nói, cũng không phải án binh bất động, một bộ phận gia tộc đã âm thầm liên hệ, cũng nhiều lần hợp tác... Cho dù là năm đó đường ai nấy đi, nhưng có một vài gia tộc cũng biết rõ chi tiết về nhau. Tổ tiên Cam Hầu, năm đó cũng là hộ vệ Sĩ Hành Kỳ, coi như là bộ hạ của tổ tiên Bùi gia, từ đó trở đi, kỳ thật cũng không mất đi liên hệ, chỉ là không phải lúc vạn bất đắc dĩ không dễ dàng tiếp xúc mà thôi.
Thì ra Cam hầu quả thật là người của ba mươi sáu Phương gia tộc.
Sở Hoan cười khổ nói:
Đạo Thái Bình thần thông quảng đại, đại ca, đệ thật tâm bội phục, ai có thể nghĩ tới, đóng giữ quan đại tướng của đế quốc Đại Tần, dĩ nhiên là tín đồ của Đạo Thái Bình!
Nếu không thì sao hắn lại quay giáo phản kích, giúp đệ đánh bại Chu Lăng Nhạc.
Bùi Tích thở dài:
Nếu không, vì sao hắn nguyện ý từ bỏ thân nhân duy nhất là Cam Ngọc Kiều?
Huynh nói là, hôn sự hai nhà Cam Chu chính là mưu kế của hai người?
Sở Hoan hỏi:
Bùi Tích khẽ gật đầu, nói: