Chu Lăng Nhạc nhìn thấy người nọ, trong mắt lập tức hiện ra vẻ oán độc.
Y cười lạnh. Dưới ánh trăng, chỉ thấy người bị đại hán xô đẩy ra ngoài lại là một nữ tử, tuy quần áo lộn xộn, đầu tóc rối bù, nhưng vẫn không thể che khuất những đường cong và nét khỏe mạnh trên thân thể nàng. Chu Lăng Nhạc liếc mắt liền nhận ra, cô gái này chính là muội muội của Cam Hầu, Cam Ngọc Kiều.
Mặt Cam Ngọc Kiều không có chút cảm xúc nào, nhìn như cái xác không hồn, hai tay bị dây thừng gân trâu trói chặt. Chờ Chu Lăng Nhạc đi đến trước mặt nàng, Cam Ngọc Kiều mới cười lạnh, thản nhiên nói:
Chu Lăng Nhạc, Chu tổng đốc đương thời không ai sánh nổi mà cũng gặp kết cục hôm nay, có mấy ai ngờ được ngươi lại có hôm nay chứ.
Đệ muội...!
Chu Lăng Nhạc chỉ than nhẹ một tiếng:
Bây giờ bản đốc đã thay đổi cách nhìn với muội. Hy sinh vì nghĩa. Hắc hắc, muội muội của Cam Hầu quả nhiên không đơn giản. Nếu không vì hôn sự này, bản đốc sẽ không tín nhiệm Cam Hầu như vậy, cũng sẽ không mắc bẫy Cam Hầu. Bản đốc có hôm nay, đệ muội ngươi đúng là lập được đại công.
Phì...!
Cam Ngọc Kiều nhổ nước bọt vào mặt Chu Lăng Nhạc, cười lạnh nói:
Chu Lăng Nhạc đưa tay lau nước bọt trên mặt, nhìn Cam Ngọc Kiều như một con báo cái, cũng không nổi giận, chỉ cười nhạt nói:
Cam Ngọc Kiều cười lạnh:
Không cần dùng cái chết uy hiếp bà cô đây. Chu Lăng Nhạc, chẳng lẽ ngươi chưa dò la được, bà cô đây cũng không dễ bị hù dọa.
Tốt!
Chu Lăng Nhạc giơ ngón tay cái lên, cười nói:
Cam Ngọc Kiều quay mặt đi, không nhìn Chu Lăng Nhạc.
Chu Lăng Nhạc khẽ vuốt chòm râu, hỏi:
Cam Ngọc Kiều lườm Chu Lăng Nhạc, không nói gì.
Chu Lăng Nhạc bình tĩnh nói:
Hai mắt y lóe lên hàn quang:
Cam Ngọc Kiều cười lạnh, hỏi lại:
Ngươi cảm thấy bà cô sẽ nói cho ngươi biết sao?
Chuyện xảy ra rồi, kết quả đã như thế này, còn có gì phải giấu giếm?
Chu Lăng Nhạc thở dài:
Cam Ngọc Kiều lạnh lùng nói:
Khóe mắt Chu Lăng Nhạc nheo nheo, sắc mặt lạnh xuống, y thản nhiên nói:
Y lui về sau hai bước, nhìn Cam Ngọc Kiều từ trên xuống dưới, cười lạnh nói:
Đồng tử trong mắt Cam Ngọc Kiều hơi co rút, nhưng nàng vẫn cười lạnh nói:
Chỉ mong lúc ngươi động thủ thì đừng có run tay. Ngươi bây giờ là chó nhà có tang, chỉ vài ngày nữa, cái đầu này của ngươi ắt sẽ treo trên đầu tường.
Bản đốc lập tức khiến ngươi câm miệng.
Chu Lăng Nhạc quay người, rút bội đao bên thắt lưng giáp vàng, vung lưỡi đao vào cổ họng Cam Ngọc Kiều. Mắt thấy lưỡi đao sắp đâm vào cổ Cam Ngọc Kiều, Cổ Đình Thọ bên cạnh liền gấp giọng nói:
Chu Lăng Nhạc dừng tay, nhìn qua Cổ Đình Thọ, nhíu mày hỏi:
Vì sao?
Chu đốc, nếu không ngoài dự đoán, Tam gia và người nhà Chu đốc hiện nay đều ở trong tay quân Tây Bắc.
Cổ Đình Thọ nghiêm chỉnh nói:
Chu Lăng Nhạc chậm rãi thu đao, hỏi:
Ý ngươi là dùng cô ta trao đổi con tin với quân Tây Bắc?
Đúng vậy.
Cổ Đình Thọ gật đầu nói:
Cam Ngọc Kiều lạnh cười mắng:
Chu Lăng Nhạc như đang suy nghĩ, chậm rãi đi qua một bên. Lúc này, trăng sáng sao thưa, gió đêm phần phật. Gió lạnh thổi qua gương mặt Chu Lăng Nhạc, y trầm tư một lát, rốt cuộc nói:
Nói đến đây, Chu Lăng Nhạc ngẩng đầu nhìn trời, rồi nhìn hơn hai mươi người thưa thớt bên cạnh, chợt cảm thấy thê lương, than thở lặp lại một lần:
Căn cơ của y ở Thiên Sơn hiện nay đã bị quân Tây Bắc chiếm lĩnh.
Hơn nữa, với tính cách Sở Hoan, ắt sẽ cố gắng khống chế hai đạo Thiên Sơn trong thời gian ngắn nhất.
Bây giờ Sở Hoan nắm trọng binh trong tay. Quân Thiên Sơn đã không còn ý chí chiến đấu, căn cứ bị đoạt, lại không người lãnh đạo, tất nhiên không thể tổ chức chống cự với Tây Quan. Mặt khác, Sở Hoan nắm được Thiên Sơn, chắc chắn sẽ cố gắng truy tìm tàn đảng của Chu Lăng Nhạc. Là người đứng đầu Thiên Sơn, Sở Hoan cũng sẽ toàn lực truy nã Chu Lăng Nhạc trên khắp Tây Bắc.
Cách đây không lâu, Chu Lăng Nhạc một tay nắm hùng binh, ngồi vững ở Thiên Sơn. Hơn nữa, trong cuộc tranh bá Tây Bắc, y tuyệt đối chiếm thượng phong. Nhưng sai một nước thua cả bàn cờ, hôm nay nhìn lại khắp vùng Tây Bắc, dường như y đã không còn chỗ dung thân.
Cổ Đình Thọ hạ giọng nói:
Ít nhất Chu đốc còn có hai nơi có thể đi.
Hai nơi?
Chu Lăng Nhạc nhíu mày, thấp giọng hỏi:
Cổ Đình Thọ nói khẽ:
Đi theo hướng đông, có thể nhập quan, nhưng hiện nay quan nội cũng loạn cả một đoàn. Chu đốc không có căn cơ ở quan nội, ty chức mạo muội nói thẳng, cho dù Chu đốc vào quan nội, thì có thể nương tựa vào ai? Chỉ sợ đến lúc đó, ngược lại có kẻ muốn nịnh nọt Sở Hoan, bán đứng Chu đốc cũng chưa biết chừng.
Lòng người khó lường, quan nội không thể đi.
Chu Lăng Nhạc lắc đầu nói.
Cổ Đình Thọ nói:
Đi về phía nam, ra khỏi Nhạn Môn quan, vượt qua đại sa mạc Kim Cốc Lan, tiến vào Tây Lương.
Đi Tây Lương?
Chu Lăng Nhạc nhíu mày.
Cổ Đình Thọ nói:
Dừng một chút, gã cười lạnh nói:
Không cần nói tiếp, Chu Lăng Nhạc tự nhiên cũng hiểu ý Chu Đình Thọ. Nếu đến lúc đó có thể trợ giúp người Tây Lương quay đầu chinh phục Trung Nguyên, phong vương phong tước hẳn sẽ không thiếu phần mình.
Chu Lăng Nhạc do dự một chút, lắc đầu nói:
Cho dù bản đốc phải lưu lạc, muốn đông sơn tái khởi cũng không thể mượn thế lực Tây Lương... Ngươi đừng quên, trước đây người Tây Lương tiến đánh, bản đốc suất quân kháng địch. Người Tây Lương vốn có lòng oán hận đối với bản đốc. Lòng dạ phóng khoáng như Tiếu Thiên Vấn thì không sao, nếu như... Nếu bọn họ âm thầm ghi hận, bản đốc chẳng phải là tự chui đầu vào lưới?
Nếu không đi về phía nam, vậy chỉ có thể vượt qua Thiên Sơn, đi về phía tây rồi.
Cổ Đình Thọ nói khẽ.
Chu Lăng Nhạc cười khổ nói:
Phía tây Thiên Sơn là đại sa mạc mênh mông vô tận. Chúng ta vào sa mạc chính là có đi không về. So với Tây Lương, phía tây càng không thể đi.
Chu đốc, theo ý ty chức, nếu muốn đông sơn tái khởi, tìm cơ hội trở mình, có lẽ đi phía tây càng có lợi hơn đi Tây Lương.
Cổ Đình Thọ thấp giọng nói: