Hàn Anh vừa mới được phong làm Tả tướng quân nên rất phấn chấn, gã đứng dậy chắp tay nói:
Sở đốc, mạt tướng nguyện suất binh tiến vào Thiên Sơn, cho mạt tướng một tháng, nhất định sẽ thu phục được tất cả thành trì của Thiên Sơn đạo.
Chỉ sợ không làm được.
Giọng Hàn Anh chưa dứt đã thấy Hoàng Ngọc Đàm lắc đầu cắt lời.
Hàn Anh nhìn sang Hoàng Ngọc Đàm. Gã và y cùng trấn thủ Hạ Châu, một văn một võ, quan hệ của hai người trước nay vẫn luôn hòa hợp.
Nay thấy Hoàng Ngọc Đàm nói như vậy, Hàn Anh không khỏi nhíu mày, hỏi:
Hoàng đại nhân, ông không tin vào khả năng của ta sao?
Không phải vậy.
Hoàng Ngọc Đàm mỉm cười đứng dậy, chắp tay nói với Sở Hoan:
Lúc này mới nhớ tới phía ngoài thành vẫn còn hai vạn tù binh Thiên Sơn chưa kịp xử lý. Lúc Tây Quan tiến vào Hạ Châu từ hướng mã tràng đã xua hai vạn tù binh này đi theo, lúc này đang khoanh một mảnh đất rộng phía bắc thành để an trí cho bọn họ.
Hứa Thiệu bỗng lên tiếng:
Sở Hoan nghĩ ngợi một lúc mới đáp:
Ngừng một lúc, hắn tiếp:
Còn hai vạn Thiên Sơn quân kia nên xử trí ra sao, các vị có ý kiến gì không?
Còn chưa có tung tích gì của Chu Lăng Nhạc, không biết hắn đã trốn về Thiên Sơn hay chưa.
Hàn Anh nói:
Liễu béo nói:
Giọng nói của gã vừa dứt, Vương Hàm đã đằng hắng một tiếng, ý bảo gã không được nói bậy nữa.
Mọi người đều nhìn Sở Hoan.
Bỗng Hoàng Ngọc Đàm cười nói:
Sở đốc, kỳ thực việc xử trí hai vạn tù binh này sẽ trực tiếp liên quan đến việc xử trí Thiên Sơn sau này. Hạ quan cho rằng, nếu giải quyết tốt việc hai vạn tù binh này thì việc ở Thiên Sơn cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Ý của Hoàng đại nhân là?
Sở Hoan nhìn sang Hoàng Ngọc Đàm.
Hoàng Ngọc Đàm nghiêm mặt nói:
Mọi người nhìn nhau, Hứa Thiệu lên tiếng:
Chắc sẽ là dư đảng của Chu Lăng Nhạc. Bọn chúng từng có quan hệ mật thiết với Chu Lăng Nhạc, sợ Sở đốc sẽ không bỏ qua cho mình nên nhất định sẽ liều mạng chống cự!
Nói đúng lắm.
Hoàng Ngọc Đàm cười:
Mọi người đều gật đầu.
Hoàng Ngọc Đàm chậm rãi nói:
Hàn Anh gật đầu nói:
Hoàng đại nhân, lời của ông không sai, nhưng Thiên Sơn vẫn còn đến mấy chục tòa thành, nếu tất cả đều lọt vào tay tàn đảng Chu Lăng Nhạc mà ta vẫn không xua binh vào thì Thiên Sơn làm sao thái bình được.
Vì thế, nếu chúng ta có thể khiến cho quan viên Thiên Sơn tâm tình an định lại thì mọi chuyện sẽ trở nên hết sức dễ dàng.
Hoàng Ngọc Đàm nghiêm mặt nói:
Sở Hoan thấy Hoàng Ngọc Đàm tự tin như vậy thì vui vẻ nói:
Nếu không cần đổ máu mà vẫn thành công thì đó đương nhiên là thượng sách, Hoàng đại nhân, thượng sách của ông là gì?
Sở đốc, vì sao quan viên thân sĩ Thiên Sơn lại bất an, nói cho cùng cũng là vì Chu Lăng Nhạc.
Hoàng Ngọc Đàm nói:
Đại bộ phận quan viên châu phủ huyện ở Thiên Sơn đều do Chu Lăng Nhạc đề bạt. Hiện giờ Chu Lăng Nhạc đại bại, tung tích khó kiếm thì tất nhiên họ phải sinh lòng lo lắng bất an. Chu Lăng Nhạc xua binh về phía Tây đại chiến với Sở đốc, mọi người tất sẽ nảy sinh tâm lý Sở đốc và Chu Lăng Nhạc có mối thù thủy hỏa bất dung. Dưới tình huống đó, quan viên Thiên Sơn nhất định sẽ lo Sở đốc tính sổ với họ, vì thế họ nhất định sẽ không chịu thúc thủ tự trói, chỉ còn nước liều chết kháng cự mà thôi.
Đúng thế.
Sở Hoan gật đầu.
Hoàng Ngọc Đàm dừng một lúc rồi tiếp:
Hứa Thiệu cau mày nói:
Hoàng đại nhân, tuy sách lược này có thể giải quyết được phần nào sự việc nhưng dù sao họ cũng là vây cánh của Chu Lăng Nhạc, nếu buông tha họ dễ dàng như vậy, để họ tiếp tục đảm nhiệm chức quan thì chỉ sợ là hậu hoạ khó lường. Một khi có cơ hội, chỉ sợ đám người này sẽ làm loạn.
Hứa thống chế lo lắng như vậy cũng hợp lý.
Hoàng Ngọc Đàm nói:
Bùi Tích gật đầu:
Sở Hoan cười nói:
Hắn lại hỏi:
Nhưng binh mã và dân chúng Thiên Sơn thì tính sao?
Sở đốc, hạ quan cũng đã từng nói, xử lý tốt hai vạn tù binh Thiên Sơn ngoài kia cũng chính là xử lý tốt đại sự Thiên Sơn vậy.
Hoàng Ngọc Đàm nói:
Theo như hạ quan được biết, trong hai vạn binh mã ngoài thành kia, ngoài một bộ phận rất ít các cựu binh thì phần lớn đều là lính mới Chu Lăng Nhạc mới điều động mấy năm gần đây, thậm chí nhiều người chỉ là dân chúng bình thường bị ép tòng quân, rất nhiều người không hề thích ra trận. Sở đốc có thể hạ lệnh, nếu kẻ nào đồng ý về quê làm nông thì sẽ giải trừ quân tịch cho kẻ đó về quê. Nếu kẻ nào đồng ý lưu lại quân ngũ thì sẽ tiến hành khảo hạch, ai có tư cách thì sẽ giữ lại tiếp tục làm lính, nếu không đủ tư cách thì phải về quê làm ruộng... Trong trường hợp này, Quân Điền Lệnh của Sở đốc sẽ phát huy tác dụng!
Quân Điền Lệnh?
Đúng vậy.
Hoàng Ngọc Đàm nghiêm nghị đáp:
Mọi người nghe đến đây, ai nấy đều khẽ gật đầu.
Kỳ Hoành trước nay vẫn theo bên cạnh Sở Hoan, cũng là người hiểu tường tận Quân Điền Lệnh hơn bất cứ ai, nhịn không được hỏi:
Hắn nhìn sang Sở Hoan:
Hoàng Ngọc Đàm cười nói:
Hỏi hay lắm. Kỳ thực muốn thi hành tốt Quân Điền Lệnh cần hai điểm mấu chốt, thứ nhất là nhân lực, thứ hai là đất cày. Về phương diện nhân lực, tin rằng Thiên Sơn không kém chút nào, còn thực ra về mặt đất cày, chúng ta cũng có biện pháp giải quyết.
Hả?
Sở Hoan hứng thú hỏi: