Vệ Thiên Thanh cười ha hả:
Gã nói:
Sở Hoan nhíu mày:
Vệ Thiên Thanh thở dài:
Sở Hoan sắc mặt bắt đầu nghiêm trọng.
Đại Tần sau khi khai quốc, ban phát rất nhiều lệnh cấm, đối với dao kéo, ngựa khống chế vô cùng nghiêm ngặt. Chính là lo lắng có người mưu đồ gây rối, âm thầm tạo phản.
Lúc trước đại địa Trung Nguyên chư hầu san sát, gọi là Trung Nguyên thập bát quốc. Đương kim thiên tử nam chinh bắc thảo, nhất thống thiên hạ, nhưng các dư đảng quốc gia chưa chắc đã tận diệt. Những năm gần đây, triều đình âm thầm giám sát các đạo, chính là đề phòng mưu đồ tái khởi phục quốc, gây nên biến loạn khắp thiên hạ.
Nhưng hai năm gần đây, các lệnh cấm bắt đầu lỏng lẻo. Nói cách khác, riêng trại ngựa của họ Hồ hằng năm đều có vài trăm thớt tư mã âm thầm lưu thông, quan phủ lại căn bản không biết, nên từ đó mơ hồ thành họa.
Có tâm tư mua nhiều ngựa, đương nhiên sẽ không phải là dân chúng bình thường, chắc chắn là người có rắp tâm khác.
Xung quanh họ Hồ như có mạch nước ngầm tư mã, toàn bộ Đại Tần theo đó không biết có bao nhiêu trại ngựa đang âm thầm giao dịch trái phép.
Vệ Thiên Thanh như hiểu được suy nghĩ của Sở Hoan, thở dài:
Chuyện này chúng ta cũng không thể quan tâm. Tuy nhiên, lần này tiền đồ của họ Hồ bất ổn, quan viên địa phương không dám đi điều tra nhưng Thần Y vệ thì đã tìm hiểu được một ít thông tin. Con ngựa đó được bán cùng với 60 con khác. Bình thường thì hắn cũng không tò mò hỏi rõ tên họ người mua. Nhưng cũng may lần này hắn thấy bọn họ mua một lần 60 con, nên cũng để ý, âm thầm tìm hiểu. Đám ngựa Liêu Đông kia đúng là đã vào cảnh nội Thông châu.
Thông châu?
Thông châu cũng thuộc đất Tây Sơn đạo, thuộc địa phu Bắc bộ đạo Tây Sơn, cách phủ Vân Sơn có một đoạn đường, hơn nữa, Thông châu ở Tây Sơn đạo thuộc loại nghèo nhất trong các châu, địa hình khó khăn. Lại nói tiếp, Thông châu nạn cướp hoành hành dữ nhất Tây Sơn đạo. Gặp năm mất mùa, Thông châu có khi náo loạn, nạn trộm cướp càng gia tăng. Quan phủ cũng đã từng có nhiều lần bao vây tiễu trừ nhưng áp chế đám này lại có đám khác. Vẫn là nỗi lo trong lòng quan phủ.
Vệ Thiên gật đầu, khẽ hạ giọng:
Thần Y vệ có được khẩu cung liền âm thầm đến Thông châu. Với sự trợ giúp của quan lại Thông châu, bí mật điều tra, rốt cuộc tra ra nơi đám ngựa Liêu Đông kia được đưa tới.
Ồ?
Thông châu có Hắc Thủy giang, vùng ven sông có một ngọn núi, gọi là Hắc Thủy sơn. Thần Y vệ điều tra ra, ở gần Hắc Thủy sơn, từng có người nhìn thấy mấy chục con ngựa Liêu Đông thường lui tới.
Vệ Thiên Thanh nắm tay lại:
Sở Hoan nhíu mày nói:
Hắn hỏi tiếp:
Vệ Thiên Thanh lắc đầu nói:
Gã hạ giọng:
Sở Hoan nói:
Vệ Thiên Thanh lắc đầu:
Sở Hoan hơi trầm ngâm, rồi mới hỏi tiếp:
Có tra ra chi tiết về nữ trùm thổ phỉ kia không? Bọn họ đến tột cùng lai lịch thế nào?
Để tránh đánh rắn động cỏ, Tôn Bách Hộ vẫn chưa đám đến quá gần. cho nên chưa điều tra ra chi tiết về bọn họ.
Vệ Thiên Thanh nghiêm nghị nói:
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Vệ Thiên Thanh nhìn trái nhìn phải, xác định bốn phía vắng lặng, lúc này mới hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói:
Ngay đêm qua, Tổng đốc đại nhân đã bí mật triệu tập hai ngàn Cấm Vệ quân đi Thông châu.
A?
Sở Hoan thốt lên ngạc nhiên.
Vệ Thiên Thanh nghiêm nghị nói:
Sở Hoan hỏi:
Ý của Vệ đại ca là…
Không sai. Đệ cùng ta đến bao vây tiễu trừ đám thổ phỉ kia.
Vệ Thiên Thanh nắm chặt tay:
Gã cười ha hả:
Sở Hoan hơi trầm ngâm nói:
Tổng đốc đại nhân có lệnh, Sở Hoan tất nhiên chấp hành. Chỉ có điều, Cấm Vệ quân điều động, bọn họ hôm qua đã rời khỏi. Vệ đại ca vì sao hôm nay mới xuất phát?
Dấu tai mắt người khác.
Vệ Thiên Thanh nói:
Sở Hoan nói:
Vệ Thiên Thanh cười nói:
Trước đó đã có kế hoạch. Ngoại trừ số rất ít tướng lãnh cao cấp, phần lớn các tướng sĩ đều tưởng đi Thương châu. Đường đến Thương châu đi qua Thông châu, đợi đến Thông châu, sẽ đánh cho Hắc Thủy sơn trại trở tay không kịp.
Thì ra là thế!
Sở Hoan hiểu được, ngay cả tướng sĩ Cấm Vệ quân cũng còn giấu, thì tất nhiên càng có thể che tai mắt người ngoài.
Sở huynh đệ, sau khi cơm nước xong, đệ đi thu xếp chút đồ đạc, đúng hoàng hôn, đệ đi qua Bắc thành môn khoảng mười dặm thì dừng lại chờ ta, ta sẽ đuổi theo sau.
Được!
Sở Hoan chợt nhớ đến chuyện gì, thấp giọng hỏi:
Vệ Thiên Thanh nói:
Gã dừng một chút, nhíu mày nói tiếp:
Tuy nhiên, trước đó một thời gian, trong nha môn xảy ra một việc, không biết có phải là có liên quan đến đám người kia không?
Ồ?
Sở Hoan cũng không trực tiếp hỏi, mà chỉ thể hiện sự nghi hoặc ra mặt.
Dù sao đây cũng là việc nha môn, Sở Hoan không dám chắc Vệ Thiên Thanh có thể nói ra hay không. Nếu không thể nói, mình chủ động hỏi, thì không ổn.
Vệ Thiên Thanh đúng là rất tín nhiệm hắn, đã hạ giọng nói:
Sở Hoan ngớ người, cảm giác đầu tiên là hai đám người này tất có liên quan đến nhau.
Sở Hoan hạ giọng:
Đám giang phỉ bắt cóc phu nhân là để đổi người. Bên trong đại lao, có đến chín phần mười là đồng bọn của chúng.
Đồng bọn?
Vệ Thiên Thanh nhíu mày:
Gã hơi trầm ngâm, nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, rót tiếp rượu vào, cười nói:
Sở Hoan nâng chén rượu lên, hai người đều uống một hơi cạn sạch.