Hầu Kim Cương nhìn quanh, hỏi:
Ba người còn lại nhìn nhau. Minh Quý xưa nay trầm mặc ít nói, tất nhiên không hề mở miệng. Tôn Xán cười lạnh, nói:
Cố Lương Trần cau mày, nói:
Chỉ sợ không đơn giản như vậy, nếu đưa ra pháp trường thì cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện?
Giả nhân giả nghĩa thôi.
Tôn Xán thản nhiên nói:
Cố Lương Trần trầm tư. Đúng lúc này, ngoài sân chợt có tiếng bước chân truyền đến. Bốn người tưởng là Sở Hoan, nên không ai đứng dậy, chợt nghe một giọng nói:
Giọng nói này khiến bốn người đang ngồi đều hơi biến sắc. Hầu Kim Cương mở miệng trước:
Hình như là...giọng của Chu đốc!
Không sai.
Tôn Xán cũng nói:
Cố Lương Trần cười khổ nói:
Hầu Kim Cương đứng lên, bước nhanh đến gần cửa, nhưng y không lập tức mở ra, mà chỉ nép sau khe cửa quan sát bên ngoài, liền thấy mấy binh sĩ áp giải Chu Lăng Nhạc đứng ở trong sân.
Hầu Kim Cương thấy vậy, định mở cửa bước ra, nhưng cánh tay đã bị nắm chặt, quay đầu nhìn lại thì thấy Cố Lương Trần đang đứng bên cạnh.
Làm cái gì?
Nếu Chu đốc tới dự tiệc, vậy chúng ta cứ chờ ở đây là được, còn nếu không phải, bây giờ ra gặp, có thể nói gì?
Cố Lương Trần cười khổ:
Hầu Kim Cương khẽ giật mình, rút lại cánh tay đang định mở cửa, cũng không lui ra, mà vẫn tiếp tục quan sát bên ngoài qua khe cửa, thấy mấy binh sĩ đã áp giải Chu Lăng Nhạc đến cách vách, nhíu mày nói:
Rất nhanh, bọn họ liền nghe có tiếng nói chuyện:
Âm thanh truyền đến từ gian phòng cách vách. Giọng Chu Lăng Nhạc không lớn lắm, nhưng ở kế bên có thể nghe thấy rõ ràng.
Mấy người Cố Lương Trần nhíu mày, thầm nghĩ thì ra Cam Hầu ở ngay bên cạnh.
Ở mặt tường bên kia, Chu Lăng Nhạc đang cười lạnh.
Trong phòng bày một cái bàn vuông, trên bàn có rượu và thức ăn. Cam Hầu mặc một thân áo giáp, lúc này an vị ở cạnh bàn, đưa mắt nhìn Chu Lăng Nhạc, cũng không đứng dậy, chỉ thản nhiên nói:
Chu Lăng Nhạc cười lạnh lùng, chỉnh lại xiêm y, bước lên phía trước, liếc Cam Hầu một cái, ngồi xuống cạnh bàn, rồi nhìn thẳng vào Cam Hầu nói:
Đã như vậy, vì sao còn muốn gặp bản đốc?
Ngươi cũng là kiêu hùng một thời, chỉ tiếc không có khí độ bao trùm thiên hạ.
Cam Hầu dựa vào lưng ghế, cùng Chu Lăng Nhạc bốn mắt nhìn nhau:
Chu Lăng Nhạc cười lạnh nói:
Bản đốc không hiểu ý ngươi.
Ngươi hiểu.
Cam Hầu thản nhiên nói:
Chu Lăng Nhạc cười ha hả, nói:
Cam Hầu, ngươi cho rằng ngươi hiểu bản đốc như lòng bàn tay sao?
Chẳng lẽ ngươi không thừa nhận?
Cam Hầu lạnh lùng nói:
Chu Lăng Nhạc thầm tức giận, nhưng là đây cũng là sự thật, tuy da mặt y đủ dày, nhưng cũng ngại phản bác, chỉ có thể cười lạnh nói:
Cam Hầu vỗ tay cười nói:
Lúc này, mấy người Cố Lương Trần ở cách vách nghe Chu Lăng Nhạc nói, đều không nén được khẽ nhíu mày.
Chu Lăng Nhạc nhíu mày:
Thắng làm vua thua làm giặc, bản đốc cũng không có gì để nói, muốn chém muốn giết, cứ thoải mái đi.
Quả nhiên là thấy chết không sờn.
Cam Hầu cười nói:
Ầm!
Chu Lăng Nhạc bỗng đứng bật dậy, đập bàn một cái, lạnh lùng nói:
Cam Hầu cười nói:
Chu Lăng Nhạc chậm rãi ngồi xuống, không giận mà cười:
Một tên quân nhân như ngươi cũng có thể nói ra những lời này, thật khiến bản đốc phải lau mắt mà nhìn. Xem ra nhiều năm như vậy, bản đốc vẫn chưa hiểu thấu ngươi.
Ta học ít, không hiểu đạo lý gì lớn, nhưng ta ân oán phân minh.
Cam Hầu lạnh lùng nói:
Lúc trước, người Tây Lương đánh vào quan nội, ngươi lấy danh nghĩa chống quân xâm lược, làm những chuyện không dám để người ta biết. Ngươi dẫn quân Thiên Sơn đến Tây Quan, khí thế hùng hồn, quan dân Tây Quan đều cho rằng ngươi dẫn binh kháng địch. Quân Tây Bắc ta lúc ấy nhìn hành động của ngươi, còn tưởng ngươi thật sự là anh hùng dám đứng ra chống giặc, cho nên cam nguyện để ngươi sắp xếp. Vô số tướng sĩ Tây Bắc bị ngươi đẩy lên tiền tuyến làm tường da khiên thịt, còn binh mã Thiên Sơn thì ở hậu phương làm trò cường đạo. Ngươi mượn danh điều động vật tư, quang minh chính đại thu thập vật tư chiến mã của Tây Quan, chuyển về Thiên Sơn, ngay cả vật tư triều đình gửi tới, ngươi cũng cắt xén đầy túi, chiếm làm của riêng...Thân là quân nhân, đã biết phải da ngựa bọc thây, ở tiền tuyến hy sinh giết địch cũng không có gì để nói, nhưng vô số tướng sĩ Tây Bắc vì lạnh lẽo thiếu thốn mà chết đói chết rét, mối thù của họ, cũng nên có người thay bọn họ đi đòi. Bổn tướng hôm nay nếu đã là thống soái quân Tây Bắc, món nợ này, đương nhiên là bổn tướng phải tìm ngươi đòi lại.
Thì ra là thế.
Chu Lăng Nhạc thở dài một tiếng:
Cam Hầu cười ha ha nói:
Chuyện đã tới nước này, mấy câu đó ngươi tự nói cho bản thân nghe sao?
Thôi đi.
Chu Lăng Nhạc nhấc chén rượu trên bàn, bên trong trống rỗng, liền cầm bầu rượu lên, tự rót đầy chén, uống một hơi cạn sạch:
Y buông chén rượu xuống bàn, thản nhiên nói:
Cam Hầu giơ ngón tay cái lên, cười nói:
Chu Lăng Nhạc, bây giờ xem ra ngươi còn có chút cốt khí. Có điều, ngươi hiện nay tốt xấu gì cũng là tổng đốc một phương. Tướng của Đại Tần ở biên cương, nếu triều đình không hạ chỉ, bổn tướng cũng không tiện giết ngươi.
Hả?
Chu Lăng Nhạc nghe vậy, cười ha hả:
Đây là lời của ngươi hay là của Sở Hoan? Đã tới mức này còn nói cái gì triều đình Đại Tần, thật là hài hước hoang đường.
Trong mắt ngươi không có Đại Tần, không có nghĩa là trong mắt mọi người cũng không có.
Cam Hầu chậm rãi nói:
Chu Lăng Nhạc nhíu mày, hơi trầm ngâm, mới hỏi:
Sở Hoan cuối cùng định giở trò quỷ gì?
Sở đốc chỉ là muốn cho ngươi một sự lựa chọn.
Cam Hầu bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch:
Ngươi thất bại ở mã tràng, đã không còn là mối nguy của Sở Hoan. Sở đốc cũng không muốn giết ngươi, hơn nữa tộc nhân của ngươi hiện đang ở trong tay Sở đốc, cho nên...Nếu ngươi và tộc nhân còn muốn sống, cũng không phải là không thể được, nhưng có hai điều kiện.
Điều kiện?
Chu Lăng Nhạc nhịn không được hỏi:
Điều kiện gì?
Thứ nhất, ngươi và người nhà của ngươi từ nay về sau rời khỏi Tây Bắc, không được đặt chân vào ba đạo Tây Bắc một bước.
Cam Hầu chậm rãi nói:
Chu Lăng Nhạc nhíu mày, ngược lại, y không ngờ Sở Hoan có thể buông tha y. Con sâu cái kiến còn ham sống, nếu tìm được đường sống trong chỗ chết, Chu Lăng Nhạc tất nhiên là cầu còn không được, nhưng y vẫn rất trấn tĩnh, hỏi:
Còn điều kiện thứ hai thì sao?
Thả ngươi rời đi, đương nhiên là cần một cái cớ.
Cam Hầu nghiêm nghị nói:
Ngươi khởi binh mưu phản, mặc dù triều đình không có ý chỉ, nhưng thiên hạ đều biết. Sở đốc tùy tiện thả ngươi, lỡ triều đình truy cứu xuống, chỉ sợ cũng rước phiền toái không nhỏ, cho nên vẫn cần một cái cớ...Ngươi hiểu ý của ta chưa?
Nghịch tặc?
Chu Lăng Nhạc cười nhạt một tiếng, cũng không tranh luận:
Ngươi nói cần một cái cớ, là có ý gì?
Ngươi là một văn nhân.
Cam Hầu nhìn thẳng vào mắt Chu Lăng Nhạc: