Sở Hoan đã đi lên phía trước, nhìn thấy mỡ đông đầy bàn, mấy cái chén dĩa đã ngã lật, lập tức gọi người đến dọn dẹp, đợi đến khi dọn dẹp xong, lúc này Sở Hoan mới tự mình rót đầy chén rượu cho mấy người, xong ngồi xuống, bưng chén rượu lên, nói:
Không nói hai lời, hắn uống cạn rượu trong chén uống cạn, lập tức đưa bốn người xem.
Bốn người bốn mặt nhìn nhau, cũng không biết có nên uống chén rượu này hay không, sau một hồi trầm mặc, lại nhìn thấy Minh Quý dẫn đầu bưng chén rượu lên, uống cạn, cũng không nói nhiều lời.
Cố Lương Trần và Tôn Xán cũng bưng chén rượu lên uống cạn, Hầu Kim Cương tuy là bưng chén rượu lên, nhưng không lập tức uống ngay, lão nhìn chằm chằm Sở Hoan, dường như muốn nhìn thấu ý đồ của Sở Hoan, chỉ là khuôn mặt Sở Hoan mang theo nụ cười vô hại, Hầu Kim Cương làm sao mà nhìn thấu được ý đồ của Sở Hoan, do dự hột chút, cuối cùng hỏi:
Lão đặt chén rượu trong tay xuống bàn.
Sở Hoan cười:
Hầu tướng quân cảm thấy bản đốc đang giả thần giả quỷ sao? Bản đốc đã nói, chỉ là trước lúc chia tay, uống với nhau mấy chén mà thôi, chúng ta trên chiến trường chém giết, mặt phía nam sẽ căm thù lẫn nhau, chỉ mong xong bữa tiệc này, mọi người lấy nụ cười xóa bỏ ân cừu.
Quả nhiên là vậy.
Hầu Kim Cương cười:
Lão bưng chén rượu lên, uống cạn.
Nếu đã chiến bại, bọn ta cũng không có gì để nói.
Trước khi chết?
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Hầu Kim Cương cau mày nói:
Sở Hoan lắc đầu:
Bọn người Cố Lương Trần khẽ giật mình, đối mặt nhìn nhau.
Hầu Kim Cương ngơ ngác một chút, lập tức nhíu mày hồ nghi nói:
Sở Hoan, ý của người là nói, người... người muốn thả bọn ta?
Nếu như mấy vị bằng lòng ở lại, bản đốc cầu còn không được, vui mừng không siết.
Sở Hoan cười:
Hầu Kim Cương bỗng nhiên đứng dậy, há to miệng, nhưng không nói được lời nào, lập tức từ từ ngồi xuống, vẻ mặt mê man, nhìn mấy người còn lại, thấy đồng bọn cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Sau một hồi yên lặng, cuối cùng nghe thấy Cố Lương Trần hỏi:
Sở Hoan cầm bầu rượu lên, rót đầy chén rượu mình, sau đó tùy ý đem bầu rượu đến bên tay Cố Lương Trần. Cố Lương Trần sửng sốt một chút, nhưng cũng cầm bầu rượu lên, rót đầy rượu cho mình, theo thứ tự truyền đi, mấy người kia cũng rót đầy rượu cho mình.
Sở Hoan lúc này mới nói:
Bọn người Hầu Kim Cương đều không nói tiếng nào, nhưng thần sắc rõ ràng là dịu lại.
Sở Hoan cảm thán nói:
Mấy người đều hơi biến sắc.
Quét mắt nhìn bốn người, hắn chậm rãi nói:
Nói đến đây, hắn bưng chén rượu lên:
Hắn ngửa đầu uống hết chén rượu, lần này mấy người này đều không hề do dự, bưng rượu lên uống cạn.
Sau khi đặt chén rượu xuống, Cố Lương Trần hỏi:
Sở... Sở đốc nói thiên hạ rung chuyển, hôm nay Tây Bắc cũng xem như là nằm trong sự khống chế của Sở đốc, nạn trộm cắp của Tây Bắc, đối với Sở đốc mà nói, cũng chỉ là một bọn tôm tép nhãi nhép, không biết Sở đốc còn phải bình định nạn trộm cướp như thế nào?
Cố tướng quân, nếu nói thực thì Tây Bắc hiện nay cũng không thể xem là quá rung chuyển.
Sở Hoan nghiêm nghị nói:
Mắt Hầu Kim Cương sáng ngời:
Y lúc này không gọi thẳng tên, mà gọi là “Sở đốc”, rõ ràng là tâm tính đã thay đổi.
Sở Hoan cười:
Minh Quý vẫn không lên tiếng, lúc này cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hỏi:
Sở Hoan lại cười nói:
Xin chỉ giáo.
Sở đốc bằng lòng ngồi tại đây cùng bọn ta uống rượu, có đảm lược có nhận thức, Minh Quý rất khâm phục.
Minh Quý thản nhiên nói:
Dừng một chút, y mới ngưng mắt nhìn Sở Hoan nói:
Những lời Sở đốc nói, đều có đạo lý cả, nhưng có một chút ý kiến, Minh Quý ngược lại không đồng ý.
Hả?
Trong lời nói Sở đốc, dường như còn nghĩ đến chuyện của triều đình Tần quốc, nếu như là như vậy, Sở đốc cũng không thể xem là một vị trượng phu.
Minh Quý chậm rãi nói:
Ba người Hầu Kim Cương nghe Minh Quý nói như vậy, đều tỏ ra kinh ngạc.
Những lời Minh Quý, nếu như là đặt ở lúc trước, là những lời kinh tâm động phách đại nghịch bất đạo, tru diệt tam tộc cũng không đủ. Nhưng mà đến ngày hôm nay, ngược lại cũng không khiến người khác ngạc nhiên như thế, nguyên nhân kinh ngạc của ba người Hầu Kim Cương, cũng không phải do những lời của Minh Quý, mà ba người họ đều biết, y là một người ít xuất hiện, quanh năm suốt tháng trầm mặc ít nói, hiếm khi nghe y đưa ra ý kiến dài như vậy, nhưng lúc này Minh Quý lại thay đổi thái độ bình thường, chậm rãi nói, so với y trước đây khác nhau rất lớn, điều này khiến ba người Hầu Kim Cương tự nhiên sinh lòng kinh ngạc.
Khi Chu Lăng Nhạc đảm nhiệm tổng đốc trước đây, Minh Quý là một thành viên của Cấm Vệ quân Thiên Sơn, nhưng lúc đó chỉ là một nha tướng Cấm Vệ quân nhỏ nhoi mà thôi. Ngược lại sau khi Chu Lăng Nhạc lên đài, nhiều lần đề bạt, Minh Quý luôn đảm nhiệm chức vụ lang tướng, nếu như không phải có sự tồn tại của Thịnh Tuyên Đồng, Minh Quý thậm chí đã trở thành thống lĩnh Cấm Vệ quân Thiên Sơn, nhưng cho dù như vậy, địa vị của hắn trong quân đoàn Thiên Sơn thực sự không như bình thường, cũng rất được Chu Lăng Nhạc coi trọng.
Người này ở trước mặt Chu Lăng Nhạc, cũng hiếm khi nói mấy câu, ngược lại hôm nay lần đầu gặp Sở Hoan, vừa mở miệng lại không giống người không dễ dàng gì nói chuyện với người ngoài. Ba người Hầu Kim Cương nhất thời không thể nào hiểu được trong lòng Minh Quý rốt cuộc là nghĩ như thế nào.
Sở Hoan hơi trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm nghị nói:
Lời nói Minh tướng quân rất có đạo lý, sách lược phương châm của triều đình cũng thật sự xảy có vấn đề. Nếu không Thiên Môn Đạo cùng Thanh Thiên Vương cũng sẽ không phát triển thành thanh thế như vậy.
Không phải phần lớn đều có vấn đề, mà là hoàng đế gây nên, vốn là tiêu diệt nước nhà.
Minh Quý mặt không đổi sắc, dường như chỉ là trần thuật lại một số chuyện:
Nói đến đây, trong mắt y lại có chút vẻ xúc động, cũng không tiếp tục nói nữa.
Bọn người Cố Lương Trần ngược lại cũng đều như có điều suy nghĩ.
Lời Minh Quý nói, là lời trong lòng mọi người muốn nói. Xem ra đối với bọn người Cố Lương Trần, Tần quốc không nhất thiết phải tiếp tục sinh tồn, loạn thế, tranh hùng thiên hạ, đây mới là con đường tốt nhất hiện tại.
Sở Hoan nghi ngờ nhìn Minh Quý, hỏi:
Ý Minh tướng quân là?
Sở đốc, không thể bảo vệ được Tần quốc, cũng không thể giữ được, nếu như ngài còn muốn thuần phục Tần quốc đang lung lay sập đổ, thì sẽ chôn cùng nó thôi.
Minh Quý thản nhiên nói: