Theo suy đoán của thái tử, vũ khí có nguồn gốc từ kho binh khí bộ Binh, Từ Tòng Dương nghe xong liền hơi biến sắc. Đột nhiên lão cảm giác được miệng vết thương đau nhức, một gã thái y nói khẽ:
Từ Tòng Dương gật đầu, hai thái y phối hợp, cẩn thận từng ly từng tí rút đầu mũi tên ra ngoài, máu tươi liền chảy ra. Hai người họ không hổ là có y thuật cao minh, nhanh chóng cầm máu, xử lý miệng vết thương, sau đó thoa thuốc lên lên miệng vết thương. Một gã thái y thở phào nói:
Lúc này thái tử mới nói:
Khi rút tên ra, để cho tiện hành động, mũi tên được cắt thành hai đoạn, một đoạn là đầu tên, đoạn còn lại là đuôi mũi tên có lông vũ. Lúc này thái y bê một mâm gỗ, bên trên đặt đầu tên, cong người hành lễ dâng lên thái tử.
Thái tử liếc nhìn, sau đó cầm lấy đầu tên, soi xét cẩn thận một hồi, cuối cùng ngẩng đầu lên nói:
Mũi tên đã được lấy ra, vết thương trên người Từ Tòng Dương cũng đã được cầm máu và bôi thuốc giảm đau. Cơn đau nhức toàn thân đã giảm đi không ít, lúc này lão giật mình nói:
Thái tử không vội vã trả lời, quay sang hỏi thái y:
Thương thế của Từ đại nhân đã xử lý tốt chưa?
Bẩm điện hạ, vết thương đã xử lý tốt. Có điều trong mười ngày tới, mỗi ngày đều phải thay thuốc. Nếu như hết mười ngày, miệng vết thương không xảy ra vấn đề thì sẽ không có gì đáng ngại nữa.
Thái tử khẽ vuốt cằm, giơ thay nói:
Hai gã thái y hành lễ cáo từ lui xuống, lúc này thái tử mới nói:
Thái tử dùng tay di chuyển bánh xe lăn, tiến về phía bên cạnh Từ Tòng Dương.
Thái tử có tật ở chân, luôn luôn không thể rời xe lăn. Nếu là bên ngoài thì cần có người đẩy xe, nhưng bên trong phủ thái tử, không có người hầu bên cạnh, hắn cũng chỉ có thể tự mình vận động.
Xe lăn đương nhiên không phải loại xe lăn bình thường, được chế tác tỉ mỉ, có rất nhiều cơ quan, bộ phận chuyển động chỉ là một trong những cơ quan đơn giản nhất mà thôi. Người sử dụng là thái tử, nên việc tìm một thợ chế tác giỏi là chuyện dễ như trở bàn tay.
Thái tử đưa mũi tên cho Từ Tòng Dương, sau đó nói:
Mời Từ đại nhân xem, mũi tên này được chế tạo từ gỗ của cây bạch dương vùng Liêu Đông. Đây là chất liệu gỗ chuyên dùng để làm mũi tên cho Truân Vệ quân, mũi tên trong kho binh khố, tất cả đều dùng loại chất liệu này.
Thì ra là thế.
Từ Tòng Dương trở nên bắt đầu cảm thấy mọi chuyện nghiêm trọng:
Thái tử nói:
Chỉ sợ bộ Binh còn chưa biết chuyện kho binh khố.
Hả?
Thái tử thở dài:
Từ Tòng Dương hiểu rõ ý của thái tử nên không hỏi nhiều.
Từ Tòng Dương cau mày nói:
Không có công văn phê duyệt của bộ Binh, cũng không có chỉ dụ của Điện hạ, theo lý mà nói cửa binh khố sẽ luôn đóng chặt, một cây đao ngọn thương cũng không thể tuồn ra ngoài.
Ba kho binh khố chắc chắn có một nơi xảy ra vấn đề.
Hai mắt thái tử lạnh lẽo:
Từ đại nhân, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm thế nào?
Chuyện này...
Từ Tòng Dương hơi trầm ngâm:
Thái tử cười nhạt:
Việc đó đương nhiên có thể làm, có điều bản cung lo rằng một khi điều tra sẽ đánh rắn động cỏ, ngược lại sẽ phát sinh sai lầm. Chúng ta chưa biết nơi nào xảy ra vấn đề, trước hết nên xác định rõ, một khi bọn chúng sơ suất, lúc này mới có thể ra tay.
Nếu không thăm dò binh khố, sao có thể biết chỗ nào có vấn đề.
Thái tử khẽ cười nói:
Bên trong nha môn bộ Binh, tất cả mọi việc đều bình thường như hàng ngày. Bốn nha môn bên dưới bộ Binh, theo thứ tự thứ nhất là nha môn quản lý về quân tình tác chiến, thứ hai là nha môn quản lý ngân sách, thứ ba là nha môn quản lý về chức vụ, thứ tư là nha môn quản lý kho binh khố, tất cả các nha môn đều đặt một chủ sự đứng đầu.
Chủ sự khố bộ Hoa Tử Hư ngồi trong nội đường thưởng thức trà, nhìn có vẻ mười phần nhàn nhã. Lão vừa đặt chén trà xuống, bên ngoài đã có người vào bẩm báo:
Hai tên khố chủ đi vào, Hoa Tử Hư ra hiệu cho hai người ngồi xuống, cũng không vội nói lời nào.
Khố chủ là quan trông coi kho vũ khí, giữ chìa khóa mở cửa. Hai người nhìn thấy Hoa Tử Hư chỉ ra hiệu ngồi xuống mà không nói gì, trong đầu có chút mờ mịt không hiểu.
Chừng nửa canh giờ sau, Hoa Tử Hư rút cuộc ngồi không yên nữa, liền hỏi:
Khố chủ thành Bắc sao còn chưa tới?
Vẫn chưa có tin tức gì.
Bên ngoài có âm thanh truyền tới.
Một lúc sau, một tên thuộc hạ vội vàng chạy vào bẩm báo:
Hoa Tử Hư bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng nói:
Mấy trận hỏa hoạn lớn trong kinh thành cuối cùng đều bị dập tắt.
Dân chúng làm loạn phóng hỏa chém giết, về sau đều nhao nhao ẩn nấp. Võ Kinh vệ tìm kiếm toàn thành, đề phòng mọi nơi phát sinh biến cố.
Lệnh giới nghiêm nhanh chóng được truyền xuống, trong màn đêm đen tối, việc cấm túc truyền đến toàn bộ ngõ ngách trong kinh thành càng khiến dân chúng hoảng sợ vạn phận. Thêm vào đó, sự náo động lúc ban ngày căn bản đã làm lòng dân hết sức bàng hoàng.
Kho vũ khí thành Bắc được đặt tại một nơi tương đối hẻo lánh, toàn bộ xây dựng tường cao. Bên ngoài tường, cứ mười bước một doanh trướng, năm bước một trạm gác. Ngoại trừ người xuất nhập kho tiến hành kiểm kê, người bình thường căn bản không có cách tiến vào nửa bước.
Trong màn đêm đen tối, một đội nhân mã phá tan sự yên lặng của kho vũ khí thành Bắc. Chỉ huy sứ Võ Kinh vệ Trì Bất Ngôn lặng lẽ dẫn một đội nhân mã, khí thế như lang như hổ tiến vào kho vũ khí.
Từ bên trong kho vũ khí lập tức có thủ vệ tiến lên ngăn lại. Trì Bất Ngôn không nói gì, một người từ đằng sau hắn tiến lên, nổi giận quát:
Người này chính là chủ sự nha môn binh khố Hoa Tử Hư.
Hoa Tử Hư cũng thường xuyên tới các kho vũ khí kiểm tra nên bọn thủ vệ đương nhiên nhận ra. Họ vội vàng tránh đường, Hoa Tử Hư trầm giọng hỏi:
Bàng Hằng đang ở nơi nào?
Bàng khố chủ tối qua trong người không khỏe nên đã rời nơi này, hôm nay còn chưa thấy đến.
Vì sao không bẩm báo?
Hoa Tử Hư cả giận nói:
Hắn tự tiện rời cương vị, tại sao các ngươi không bẩm báo lên bản quan?
Hoa chủ sự, bây giờ nói lời này đã vô ích. Mau mở cửa kho, nhìn xem tình huống bên trong rút cuộc là như thế nào.
Trì Bất Ngôn mặt phát lạnh, trầm giọng nói.
Ngày hôm nay kinh thành náo động, với tư cách là chủ quản trị an kinh thành lại không hề có sự phát giác ngăn chặn. Hơn nữa loạn dân phân tán bốn phương tám hướng, ẩn nấp trong đám đông dân chúng.
Hiện giờ kinh thành có bao nhiêu loạn đảng, hắn cũng không thể nắm bắt được số lượng cụ thể, chuyện này khiến hắn cảm thấy mất hết mặt mũi, trong bụng tràn đầy lửa giận.
Hoa Tử Hư không dám thất lễ, vội vàng mở cửa kho.
Kho vũ khí có ba lớp cửa liên tục, Hoa Tử Hư được hai gã thủ vệ dẫn đường. Hai người này giơ bó đuốc đi trước, Trì Bất Ngôn mang theo năm sáu người bám sát phía sau. Cánh cửa cuối cùng mở ra, đám người tiến vào trong kho vũ khí. Binh sĩ phía sau giơ bó đuốc lên thắp sáng, cảnh vật lập tức hiện rõ. Trong kho vũ khí tối đen, khí giới quân sự chất cao thành từng đống.
Trì Bất Ngôn sải bước đi vào bên trong, khi tới đằng sau, hắn lập tức biến sắc, chỉ về phía trước hỏi:
Hoa Tử Hư tiến lên nhìn thoáng qua, sợ hãi tới biến sắc, mặt tái nhợt nói lắp bắp:
Trì... Trì chỉ huy sứ, chuyện này...!
Ta hỏi ngươi, nơi này có binh khí hay không?
Có...!
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một khoảng trống lớn, có thể thấy rõ ràng đã có không ít vật tư bị chuyển đi. Trong đầu Hoa Tử Hư còn nghĩ khi vũ khí phòng thủ nghiêm mật, đề phòng chặt chẽ, dù khố chủ Bàng Hằng có thật sự muốn làm chuyện quái quỷ gì cũng không thể chở một lượng lớn binh khí từ trong kho đi được. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến y hồn phi phách tán. Binh khí biến mất, Hoa Tử Hư chỉ cần nhìn khoảng đất trống đã có thể đại khái ước tính được số lượng.
Khóe mắt Trì Bất Ngôn cũng giật giật.
Hoa Tử Hư há to miệng, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Trì Bất Ngôn nói với giọng lạnh lùng.
Đầu Hoa Tử Hư chảy đầy mồ hôi lạnh, y chợt nhìn về phía hai tên thủ vệ, nghiêm nghị hỏi:
Lúc này hai tên thủ vệ đều biết đại sự không ổn, lập tức quỳ rạp xuống run giọng nói:
Gã liếc nhìn khoảng đất trống trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc:
Càng không cần phải nói tới lượng lớn binh khí biến mất như vậy.
Hoa chủ sự, nơi này lúc đầu chứa những binh khí gì?
Trì chỉ huy sứ, nếu như ta nhớ không lầm, nơi này mất đi mấy ngàn kiện binh khí. Trong đó phần lớn là đoản đao, ít nhất khoảng hai ngàn kiện, còn có năm sáu trăm kiện trường đao, còn có trường thương...!
Hoa Tử Hư nhìn kỹ lại một lần, sau một hồi tính toán mới nói:
Trường thương cũng mất khoảng hai ngàn kiện.
Cung tiễn thì sao?
Cung tiễn không mất nhiều, tối đa chỉ khoảng hai trăm kiện.
Hai trăm cây cung còn nói là không nhiều lắm?
Trì Bất Ngôn cười lạnh nói:
Hoa Tử Hư đương nhiên biết hậu quả, chẳng những trên trán, mà sau lưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm quan phục từ bao giờ. Y nhíu mày, nói đầy nghi ngờ:
Y càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái, nhịn không được liền lẩm bẩm: