Mỵ Nương cười cổ quái, nhẹ giọng nói:
Sở Hoan nói:
Trong phủ lão thái gia đều có tráng đinh, nhiều cũng có mấy chục người, ít cũng có mười mấy người, từ đó chọn lựa ra những nam nhân trưởng thành khỏe mạnh, cũng không phải việc khó khăn gì.
Những người này sau đó được bố trí ở trong thành, với tư cách là binh lực hậu bị, bất quá đến bây giờ vẫn chưa dùng tới. Nhưng bọn thân sĩ quyền thế kia cũng là bỏ ra rất nhiều công sức.
Mỵ Nương chậm rãi nói:
Vì chàng mà Tề Vương đi mời các quan viên trong thành đến dự tiệc? Theo ta được biết, y cũng phái người đi mời Tô lão thái gia cùng đám thân sĩ có liên quan kia, nhưng là đám thân sĩ trong thành, lại không có người nào đến dự tiệc.
Hả?
Sở Hoan chợt nhớ tới, hôm nay lúc vào thành, Tề Vương ở ngoài thành nghênh đón, mặc dù ở trong thành vẫn có không ít quan viên lớn nhỏ ra khỏi thành, nhưng lại không nhìn thấy những đám thân sĩ Tây Quan.
Lúc ấy hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì quan hệ của Sở Hoan với đám thân sĩ kia vẫn tương đối hòa hợp, mặc dù do Quân điền lệnh, không ít thân sĩ quyền quý đối với Sở Hoan có chút oán giận, nhưng là thân sĩ đại biểu cho bảy họ Tây Quan thì trước sau vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với hắn.
Dựa theo đạo lý, chính mình chiến thắng trở về, Tô lão thái gia dù cho lớn tuổi, sẽ không đích thân ra khỏi thành nghênh đón, ít nhất cũng sẽ tập hợp một đám thân sĩ ở trước cổng thành, nhưng mà hôm nay không thấy bóng dáng thân sĩ nào, Sở Hoan cũng cảm giác có chút không đúng.
Mỵ Nương giống như cười mà không phải cười hỏi.
Sở Hoan thở dài, nói:
Nàng nói là trong mắt bọn thân sĩ Tây Quan căn bản không xem trọng Tề vương?
Chàng biết là tốt rồi.
Mỵ Nương cười hì hì:
Sở Hoan như có điều suy nghĩ.
Mỵ Nương nói khẽ:
Sở Hoan ho khan một cái, đính chính:
Thứ nhất, hôn sự của ta cùng với Lâm Lang là tự mình làm chủ, cũng không phải là do Lão Thái Gia chỉ thị, thứ hai, ta là người nghiêm túc, phong lưu chứ không hạ lưu, ba chữ đại lưu manh ta thật không đảm đương nổi đấy, nguyên ba chữ này xin trả lại cho ngươi!
Ngươi còn... không phải đại lưu manh, vậy tay ngươi đang làm gì trên mông của ta?
Mỵ Nương cất tiếng nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chân mày lá liễu dựng thẳng lên, yêu kiều tức giận nói:
Nói xong vươn tay véo vào bên hông Sở Hoan, hắn vội vàng xin tha:
Mỵ Nương lúc này mới thu tay lại, Sở Hoan lại tiếp tục nói:
Sờ mông của ngươi cũng không phải lưu manh, bờ mông ngươi vừa lớn vừa tròn lại vừa trắng, sờ trên tay trơn mịn, ta đương nhiên là có bảo bối phải thưởng thức... Ôi, ngươi đúng là hồ ly, ra tay nặng như vậy... Ai, nhất định bị ngươi véo bầm tím...!
Đáng đời ai bảo tự chuốc lấy phiền phức.
Mỵ Nương thấy hắn mặt cắt không còn chút máu, mới tiếp tục nói:
Những đạo lý này trong lòng Sở Hoan tự nhiên biết rõ, cũng chỉ mỉm cười, không nói lời nào.
Mỵ nương buồn bã nói:
Sở Hoan thần sắc ngưng trọng hẳn lên.
Kỳ thật đạo lý mà Mỵ Nương giải thích, trong lòng của hắn cũng minh bạch rõ ràng, chỉ là không muốn suy nghĩ quá nhiều. Bảy họ Tây Quan lúc đó toàn lực tương trợ chính mình, nói cho cùng, cũng là bởi vì chính mình có được chức Tổng đốc, mà bảy họ Tây Quan phải có một chỗ dựa vững chắc như vậy đứng sau lưng làm hậu thuẫn, Sở Hoan cũng tương tự như vậy cần có một thế lực đứng sau giúp mình đứng vững ở Tây Quan.
Cho đến bây giờ, Sở Hoan vẫn luôn đề phòng mình bị thân sĩ Tây Quan khống chế, cho nên đối với Tây Quan thân sĩ, có lôi kéo, cũng có phòng bị. Ở ở nơi này muối mới chính là mạch máu kinh tế, Sở Hoan cố gắng hết khả năng nắm vững tình thế trong tay mình. Mặc dù đang ở mậu dịch Tây bBắc, không thể tránh được việc nảy sinh quan hệ với thân sĩ Tây Quan, nhưng Sở Hoan cũng rất đề phòng đám thân sĩ Tây Quan này sẽ khống chế thị trường muối mới.
Ở trong lòng bảy họ Tây Quan cũng như Sở Hoan kỳ thật đều rất rõ ràng, song phương hòa hợp, là xây dựng trên cơ sở nhu cầu của hai bên. Trước mắt song phương có thể đạt được lợi ích từ trên người của đối phương, cho nên loại quan hệ này cũng có vẻ như không có gì phá nổi, Mà bảy họ Tây Quan là đại biểu cho thân sĩ Tây Quan, đã tiếp nhận Sở Hoan vào hệ thống Tây Quan, đối với thân sĩ Tây Quan mà nói, Sở Hoan là đại biểu của chính họ, nắm giữ vinh hoa phú quý của bọn họ, mà Sở Hoan cũng nhận thấy, thân sĩ Tây Quan cũng dựa vào thực lực của chính mình mà hình thành căn cơ, không thể dễ dàng lay động.
Dưới loại tình huống này, hai bên vinh nhục cùng hưởng tuyệt không phải nói quá, nhưng ở trong mắt người Tây Quan, Tề Vương hiển nhiên chỉ là một tên ngoại lai, tuy rằng địa vị cao quý là hoàng tử đế quốc, nhưng với tình hình thiên hạ bây giờ, đám người Tây Quan không có chút nào hứng thú đối với vị hoàng tử này. Bọn họ tận tâm trợ giúp, làm cho Sở Hoan càng lớn mạnh, thì lợi ích mà bọn họ tranh đoạt được sẽ càng lớn hơn, tất nhiên sẽ không muốn để Sở Hoan bị Tề vương khống chế.
Tại trong mắt người Tây Quan, Sở Hoan là người một nhà. Mà Tề Vương lại hoàn toàn bất đồng. Nếu như Đại Tần có thể giữ được, Tề Vương nắm giữ được quyền lực, bọn họ cũng chỉ xem Tề Vương như một quân cờ, đối với Tề vương là không có lòng trung thành, cũng không thuộc thế lực của Tề vương. Cho nên đối với bọn họ mà nói, dù cho Tề vương đắc thế, lợi ích của bọn họ cũng chưa chắc có thể đảm bảo. Nếu Đại Tần không còn, thì Tề Vương càng không có bất kỳ giá trị gì. Điểm này, trong lòng Sở Hoan biết rõ.
Mỵ nương nói khẽ:
Thở dài một cái Mỵ Nương lại nói tiếp:
Sở Hoan trầm ngâm một lát. Mặc dù hắn dù biết Mỵ Nương nói tất cả đều có lý, nhưng lại không muốn nói nhiều về chuyện này, liền chuyển đề tài:
Sau khi ta xuất chinh, nàng thực sự là mỗi ngày đều chờ đợi và lo lắng cho ta?
Là bọn họ chờ đợi lo lắng, ta thì không có rảnh mà chờ đợi mong nhớ chàng.
Mỵ Nương đổi giọng, dịu dàng nói.
Sở Hoan cười ha ha một tiếng, bốp, một thanh âm vang lên, hắn nhẹ nhàng đánh vào cái mông trắng như tuyết của Mỵ Nương, cái mông trắng tuyết kia có chút lắc lư:
Miệng nói một đường mà tâm nghĩ một nẻo... Ta hỏi nàng, nếu như ta thật sự không về được, nàng sẽ làm như thế nào?
Tự nhiên là cuốn chăn nệm rời đi.
Mỵ Nương cười hì hì nói.
Mỵ Nương thở dài, buồn bực nói:
Sở Hoan khẽ giật mình:
Giết các nàng?
Ngươi cho rằng ta đang nói đùa?
Mỵ nương cười lạnh:
Nàng chuyển người đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Sở Hoan:
Sở Hoan nhìn thấy cặp mắt nghiêm nghị của Mỵ Nương, liền không biết phải nói sao, nhịn không được có chút sợ hãi, biết rõ Mỵ Nương nói được làm được, hắn chỉ đành cười khổ, xem ra chính mình muốn bảo toàn gia quyến, phải sống sót rồi.
Tuy rằng Mỵ Nương không có hảo cảm với Tề vương nhưng vẫn để cho Sở Hoan rời đi. Nàng giúp Sở Hoan mặc lại áo quần, ngửi thấy mùi hương mê người trên thân thể mềm mại của Mỵ Nương, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối không nỡ ly khai, nhưng lúc này sắc trời đã tối, không thể trì hoãn nhiều thời gian, đành phải nín nhịn, đợi khi trở về sẽ cùng nàng vui vẻ sau.
Đi đến trong phòng Tố Nương, Tố Nương đã chuẩn bị xong nước ấm, thấy Sở Hoan đi tới, vội nói:
Rồi nhỏ giọng lầm bầm một câu:
Lập tức đôi má có chút đỏ lên.
Sở Hoan buồn cười, đóng cửa phòng lại, nói:
Tố Nương “Ừ” một tiếng, tới giúp Sở Hoan cởi bỏ áo quần, là vợ chồng với nhau, tự nhiên cũng không có cái gì kiêng dè. Sở Hoan trần truồng tiến vào trong thùng tắm lớn, Tố Nương lấy khăn đi tới, liếc mắt nhìn khắp thân thể Sở Hoan, thấy trên người Sở Hoan không có thêm vết thương nào, lúc này mới yên tâm, đứng ở một bên thùng tắm, cúi người xuống, nói khẽ:
Sở Hoan nhìn lên, thấy Tố Nương khom người, cổ áo liền buông ra, bên trong lộ ra hai quả bóng trắng như tuyết rất chói mắt, một cái rãnh sâu không thấy đáy, trong lòng liền ngứa ngáy, chỉ là hắn vừa mới cùng Mỵ Nương hoan hợp, còn phải đi đến chỗ Tề vương, lập tức tự kiềm chế bản thân, nói:
Tố Nương đứng ở bên cạnh, xếp gọn khăn mặt, nhúng nước, lúc này mới bắt đầu nhẹ nhàng lau chùi dơ bẩn trên vai Sở Hoan. Thân hình nàng lắc lư, đường cong uốn éo, một đôi quả bóng to lớn, trắng như tuyết cũng liền lắc lư theo, bản thân Tố Nương vẫn chưa phát giác được có gì khác thường. Sở Hoan nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên đưa tay giữ chặt cánh tay Tố Nương. Tố Nương còn chưa kịp phản ứng, Sở Hoan đã dùng sức túm chặt, kéo Tố Nương kéo vào trong thùng tắm, chỉ nghe Tố Nương “Ai nha”, khẽ kêu một tiếng, nước trong thùng tắm xôn xao, văng tung tóe khắp nơi.