Chương 1535-1 : Chọn người.
Lăng Sương vẫn còn đang do dự thì Tề Vương đã mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
Lăng Sương liếc nhìn Sở Hoan, thấy Sở Hoan đang tươi cười nhìn mình, lúc này mới dám ngồi xuống, nhưng cũng không dám ngồi vững mà chỉ dám ngồi ghé xuống ghế.
Sau khi ngồi xuống, Lăng Sương nhất thời cũng không biết phải làm gì, cứ cảm thấy không khí có chút kỳ quái, vội giơ tay ra định rót rượu.
Sở Hoan đưa tay ra ngăn lại, cười nói:
Rồi nhìn Tề Vương nói:
Tề Vương thở dài nói:
Khí hậu của Tây Bắc không sánh được với trong quan nội, nhưng ta ở đây lại thấy an tâm hơn.
Vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Sở Hoan cười nói:
Tề Vương cười ha ha, nói:
Lô Hạo Sinh ở bên cạnh cũng cười nói:
Đúng vậy. Sở đại nhân, Vương gia từ nhỏ văn ôn võ luyện, hơn nữa Thái tử bạo ngược, trong lòng Vương gia cũng muốn quay lại kinh thành, chấn hưng Đại Tần. Mấy hôm trước Vương gia còn nói, nếu rảnh rỗi có thể đến quân doanh gặp gỡ tướng sĩ. Lần bình định phiến loạn vừa qua, ba quân quên mình, nhờ vậy mới có thể giành thắng lợi, Vương gia đích thân thăm hỏi tướng sĩ, có lẽ sẽ tăng thêm sĩ khí. Hơn nữa Vương gia cũng rất có hứng thú với chuyện cầm quân đánh trận, đó cũng là điều may mắn đối với Đại Tần. Đại Tần của chúng ta dùng võ lập nước, Thánh thượng nam chinh bắc chiến, diệt vô số quốc gia, thiết kỵ của Đại Tần đánh đâu thắng đó, bây giờ Vương gia chuộng võ chấn quốc, có phong thái của Thánh thượng năm xưa, quả thật là may mắn của Đại Tần.
Chuyện binh đao quốc gia đại sự, là chuyện sinh tử tồn vong, không thể không cẩn thận.
Sở Hoan nghiêm trang nói:
Vương gia, thực ra thiên hạ bách tính đều hi vọng có cuộc sống thái bình, không hi vọng có chuyện binh đao, trừ khi vạn bất đắc dĩ, còn nếu không thì không được tùy tiện gây chuyện binh đao. Chuyện dẹp loạn lần này, thực sự cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi.
Sở đại nhân, ý ngài là?
Lô Hạo Sinh vẫn mỉm cười nói.
Sở Hoan thở dài, nói:
Tề Vương nhíu mày, vội vàng hỏi:
Sở Hoan, vậy kinh thành...
Ta hiểu ý của Vương gia.
Sở Hoan vẫn nghiêm trang nói:
Tề Vương khẽ gật đầu, Sở Hoan tiếp tục nói:
Tề Vương nghe thấy Sở Hoan nói vậy thì mới khẽ thở phào, nói:
Rồi nhấc chén rượu lên, phát hiện ra bên trong không có rượu, Lăng Sương vội đứng dậy định rót rượu, Sở Hoan liền ngăn lại, tự mình đứng dậy, cười nói:
Nhưng hắn không hề có ý đưa tay cầm bình rượu, Lô Hạo Sinh cũng đứng dậy, cười nói:
Rồi lão giơ tay cầm lấy bình rượu. Sở Hoan thấy cũng điềm nhiên ngồi xuống, cười nói:
Khóe mắt Lô Hạo Sinh khẽ giật giật, nhưng vẫn mỉm cười rót rượu vào tất cả chén trên bàn. Lúc này người hầu đã đưa món ăn lên, thức ăn rất thịnh soạn, thậm chí còn hơn hẳn thức ăn của Tổng đốc phủ.
Sở Hoan nâng chén rượu lên, cung kính nói với Tề Vương:
Tề Vương cũng nâng chén rượu lên, Sở Hoan lại mỉm cười nói với Lăng Sương:
Lăng Sương nâng chén rượu lên nhấp môi một ngụm nhỏ. Sở Hoan nâng chén hướng về phía Tề Vương rồi uống cạn, dường như quên rằng bên cạnh còn có Lô Hạo Sinh. Lô Hạo Sinh vốn dĩ đã nâng chén rượu hướng về phía Sở Hoan, nghĩ rằng Sở Hoan cũng sẽ nói với mình một hai câu, nào ngờ Sở Hoan rượu đã uống cạn mà vẫn chẳng thèm nhìn, bỗng nhiên cảm thấy rất xấu hổ. May mà Tề Vương hiểu ý, đưa chén rượu về phía Lô Hạo Sinh, Lô Hạo Sinh hai tay nâng chén rượu, cung kính uống với Tề Vương.
Chén rượu đã đặt xuống, Lăng Sương định đứng dậy rót rượu. Sở Hoan nhìn nàng một cái, Lăng Sương vô cùng thông minh, biết Sở Hoan có ý làm khó Lô Hạo Sinh, tuy không biết nguyên nhân tại sao, nhưng cũng do dự trong giây lát. Lô Hạo Sinh cũng vô cùng nhanh nhẹn, đứng dậy cầm bình rượu rót cho tất cả mọi người, sau khi ngồi xuống mới mỉm cười nói:
Sở đại nhân, hai tên phản tặc Tiếu Hoán Chương và Chu Lăng Nhạc đều đã bị tiêu diệt. Dưới sự lãnh đạo của Sở đại nhân Tây Quan rất ổn định, nhưng còn Thiên Sơn và Bắc Sơn vẫn chưa có Tổng đốc, chỉ e đạo tặc lại trỗi dậy. Chi bằng chúng ta cùng viết tấu dâng lên Thánh thượng, bổ sung những chỗ trống này?
Lô Trưởng sử trí nhớ không tốt.
Sở Hoan cười ha ha, nói:
Tổng đốc Thiên Sơn chẳng phải đã có người rồi sao? Bản đốc đã dâng tấu lên Vương gia, Vương gia cũng đã phái Ngụy Vô Kỵ tới nhậm chức ở Thiên Sơn, lẽ nào Lô Trưởng sử không biết việc này?
Đương nhiên là biết.
Lô Hạo Sinh cười nói:
Bản tấu của Sở đại nhân trình lên, Vương gia biết Sở đại nhân có tài nhìn người, ngài đã tiến cử Ngụy Vô Kỵ, vậy Ngụy Vô Kỵ chắc chắn là người thích hợp. Nhưng Sở đại nhân cũng biết, vị trí Tổng đốc của Đại Tần ta xưa nay đều do Thánh thượng quyết định, Vương gia tuy đã đồng ý nhưng vẫn chưa thể coi là danh chính ngôn thuận. Tuy nhiên, chỉ cần trình tấu lên, thánh chỉ ban xuống là Ngụy Vô Kỵ sẽ trở thành tổng đốc danh chính ngôn thuận.
Thì ra là vậy.
Sở Hoan mỉm cười nói:
Lô Hạo Sinh nói:
Tề Vương do dự một lát rồi mới nói:
Rồi gã chỉ về phía Lô Hạo Sinh:
Hắn chưa nói xong, Sở Hoan đã nói:
Tề Vương “ồ” một tiếng, Lô Hạo Sinh miễn cưỡng cười nói:
Sở đại nhân lẽ nào đã lựa chọn được ai sao?
Không dám.
Sở Hoan lập tức nói:
Chương 1535-2 : Chọn người.
Ngưng lại một lát hắn nói tiếp:
Tề Vương nói:
Sở Hoan, ngươi cứ nói.
Dạ!
Sở Hoan cung kính nói:
Vương gia, tuy Tiếu Hoán Chương đã bị tiêu diệt, nhưng thế lực ở Bắc Sơn vô cùng phức tạp, hơn nữa Vương gia cũng biết, thế tộc tông môn ở Tây Bắc không giống như trong quan nội, quan hệ vô cùng phức tạp, nếu như không hiểu phong tục của Tây Bắc, xử lý không thỏa đáng thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Muốn thuần phục được các đại gia tộc ở Bắc Sơn, nếu không có đủ uy tín thì làm việc gì cũng khó. Trong tình hình Bắc Sơn hiện nay, ta cảm thấy uy tín còn quan trọng hơn cả tài năng, chỉ có đủ uy tín để trấn áp được bọn chúng thì mới có thể thực thi được chính sách ở Bắc Sơn. Vương gia, không biết ngài thấy có đúng không?
Đúng đúng đúng, bản vương đã sớm nghe nói, người Tây Bắc rất mạnh mẽ, các gia tộc quan hệ chặt chẽ, phức tạp hơn nhiều so với trong quan nội.
Tề Vương nghiêm túc nói tiếp:
Liếc nhìn Lô Hạo Sinh một cái rồi nói:
Sở Hoan nhìn Lô Hạo Sinh, cười nói:
Vương gia, ngài muốn ta nói thật hay là nói dối?
Điều này...
Tề Vương cười khổ, nói:
Sở Hoan lắc đầu, không chút khách khí nói:
Lô Hạo Sinh mặt biến sắc, ánh mắt thoáng hiện lên chút giận dữ, nhưng nhanh chóng lấy lại thần thái ung dung, mỉm cười nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Lô Hạo Sinh mỉm cười nói:
Sở đại nhân, nếu Lô mỗ nói không sai, trong mắt người Tây Quan, ngài cũng là người ngoài thì phải?
Không sai.
Sở Hoan gật đầu:
Bởi vậy khi bản đốc mới tới đây đã suýt bị hại chết. Có lẽ Lô Trưởng sử không biết, trên đường bản đốc từ kinh thành tới Tây Quan nhậm chức đã bị hành thích, suýt nữa thì mất mạng. Sau khi tới Tây Quan cũng gặp vô vàn khó khăn, nếu không phải bảy tộc Tây Quan từ trước đó đã có quan hệ với ta, ta chỉ e không thể gắng gượng đến ngày hôm nay được.
Ồ?
Lô Hạo Sinh cười nói:
Sở đại nhân có thể dựa vào bảy họ Tây Quan, Lô mỗ tới Bắc Sơn cũng có thể học theo mà.
Điều này...
Sở Hoan cười nói:
Lô Hạo Sinh lập tức cảm thấy ngượng ngùng.
Lão năm nay đã hơn 50 tuổi, đừng nói là lấy vợ, ngay cả cháu nội cũng đã có rồi. Tuy quan lại thân sĩ lớn tuổi lấy vợ cũng không phải là chuyện hiếm, nhưng Lô Hạo Sinh tới Bắc Sơn, định nhờ chuyện hôn nhân để đứng chân, thử hỏi có ai muốn đem con gái mình gả cho một lão già như vậy? Nếu Lô Hạo Sinh đã có nền tảng vững vàng, thực lực hùng hậu ở Bắc Sơn, giống như Tiếu Hoán Chương ngày trước, mà muốn lấy vợ thì đương nhiên sẽ có không ít người muốn nịnh bợ, nhưng Lô Hạo Sinh lại là một người ngoài mới tới, hơn nữa chẳng hề có chút nền móng ở Bắc Sơn, trong tình trạng như vậy, lão muốn thành thân với người Bắc Sơn, người Bắc Sơn chắc chắn sẽ không thèm để ý tới.
Tề Vương thấy Lô Hạo Sinh bối rối thì lên tiếng giải nguy:
Sở Hoan do dự một lát, cuối cùng cười khổ nói:
Tề Vương khẽ gật đầu.
Sở Hoan ôn tồn nói:
Tới lúc này Lô Hạo Sinh vẫn giữ được thái độ điểm tĩnh, chỉ mỉm cười lắng nghe.
Sở Hoan nghiêm túc nói:
Lô Trưởng sử, đây là tiệc gia đình, Vương gia đã hỏi, bởi vậy ta cũng không giấu điều gì cả, nếu có gì không đúng, mong ngươi bỏ qua. Nếu Lô Trưởng sử tự tin có cách kiếm ngân lượng ở Bắc Sơn, hơn nữa có cách xử lý quan hệ phức tạp ở đó thì Vương gia cũng có thể để Lô Trưởng sử tạm thử một thời gian, tuy nhiên...
Tuy nhiên sao?
Tề Vương vội hỏi.
Sở Hoan xua tay cười nói:
Tề Vương tuy đã trải qua rất nhiều biến cố, đã già dặn hơn trước rất nhiều, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn còn rất lớn, không nhịn được hỏi:
Sở Hoan khẽ nhíu mày.
Lời Tề Vương vừa nói nghe qua thì không có vấn đề gì, nhưng hai tiếng “chúng ta” hiển nhiên là để chỉ Tề Vương và Lô Hạo Sinh. Tuy rằng Tề Vương và Lô Hạo Sinh đã cùng trải qua sinh tử hoạn nạn, quan hệ rất mật thiết, nhưng hai tiếng này khiến Sở Hoan hiểu rằng, trong lòng Tề Vương ít nhất đã hoàn toàn coi Lô Hạo Sinh là tâm phúc của mình.