Chương 1538 : Giết gà dọa khỉ.
Sở Hoan ở trong phòng Đại Nhi không lâu, thì nghe được tiếng mèo kêu bên ngoài, biết rằng Công Tôn Sở đã đến, lập tức ra ngoài, đi đến sảnh bên cạnh. Công Tôn Sở đang chờ ở đó, thấy Sở Hoan tiến vào, vội vàng đứng lên, Sở Hoan xua tay ý bảo y ngồi xuống, có người dâng trà lên.
Sau khi ngồi xuống, Sở Hoan cười nói:
Công Tôn Sở vội nói:
Đại nhân, muộn như vậy còn tìm ta tới, tất nhiên là có chuyện quan trọng rồi. Vốn cũng chưa ngủ, Sở đốc đã hạ lệnh thuê lương thực rồi, việc thuê lương thực ở các phủ huyện Việt Châu cũng đã bắt đầu, không thiếu việc phải giao xuống dưới. Ta nghĩ đừng đợi bên Bắc Sơn nữa, việc của bên này vẫn còn chưa rõ ràng.
Tìm ngươi đến, cũng là vì chuyện này.
Sở Hoan cười nói.
Ngươi cũng không cần gấp, việc cần làm xong nhưng phải giữ gìn sức khỏe.
Đa tạ Sở đốc quan tâm.
Công Tôn Sở chắp tay nói:
Sở Hoan gật đầu cười nói:
Công Tôn Sở hỏi:
Theo Công Tôn Sở, tuy trên danh nghĩa, Sở Hoan vẫn là Tổng đốc của Tây Quan đạo, nhưng cho dù Bắc Sơn hay là Thiên Sơn, đều không có đối thủ của Sở Hoan, kế tiếp đương nhiên là Sở Hoan sẽ dần dần từng bước khống chế hai nơi đó, rồi nắm trọn Tây Bắc trong tay. Ngụy Vô Kỵ tiến về Thiên Sơn, hơn nữa còn mang theo không ít quan lại theo nhậm chức, về mặt quân đội, quân Kim Châu của Phương Như Thủy cùng quân Tây Bắc của Thường Hoan đã trú đóng ở Thiên Sơn, việc này chứng minh Sở Hoan muốn chỉnh đốn Thiên Sơn, nắm giữ quyền khống chế quân Thiên Sơn trong tay. Bước tiếp theo dĩ nhiên là Bắc Sơn, phái mình đến đó, giống như phái Ngụy Vô Kỵ đến Thiên Sơn, cũng đều là vì muốn khống chế Tây Bắc.
Sở Hoan đã quyết định để y đến Bắc Sơn, nhìn khắp Tây Bắc, lời nói của Sở Hoan, quả nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Vậy thì mình đến Bắc Sơn đảm nhiệm Tổng đốc cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Có mấy lời tuy không tiện nói ra, nhưng trong lòng Công Tôn Sở hiểu rõ, Sở Hoan bẩm báo với Tề Vương, chỉ sợ cũng chỉ là nói cho có lệ. Dù sao Tề vương cũng là hoàng tử của Đại Tần, Sở Hoan trên danh nghĩa vẫn là thần tử Tần quốc, thông báo với Tề vương việc phân công Tổng đốc Bắc Sơn, một là để Sở Hoan thể hiện sự tôn kính với Tề vương, hai là để y đến Bắc Sơn đảm nhiệm chức Tổng đốc càng danh chính ngôn thuận hơn.
Phái Ngụy Vô Kỵ đến Thiên Sơn, lúc ấy Sở Hoan ở thành Hạ Châu chẳng qua chỉ phái người đến đưa một cuốn sổ con, Tề vương không nói hai lời, liền đồng ý, hơn nữa sổ con phong thưởng sau chiến đấu của Sở Hoan, Tề vương cũng phê chuẩn. Cho nên Công Tôn Sở đương nhiên sẽ không nghi ngờ có trở ngại gì khi đến Bắc Sơn nhậm chức.
Sở Hoan nâng chung trà lên.
Công Tôn Sở là người thông minh, những lời này của Sở Hoan, y đương nhiên nghe ra được có điểm không đúng. Hơi nghiêng về phía trước, y hạ giọng hỏi:
Thần sắc Sở Hoan bình tĩnh, lại cười nói:
Công Tôn Sở suy nghĩ một chút, nói:
Có khả năng nhất tất nhiên là Lô Hạo Sinh, chỉ là Lô Hạo Sinh xưa nay chỉ làm quan kinh thành, hạ quan cũng nói chuyện qua với hắn hai lần... Ah, đúng rồi, Sở đốc, thiếu chút nữa quên bẩm báo với ngài, trước khi ngài trở về, Tề vương triệu tập không ít quan viên bên Hạ Châu đến phủ của hắn dự tiệc, cộng lại cũng có hai lần, nói là ban thưởng việc diệt trừ La Định Tây, hạ quan suy xét một chút, cũng không nên làm mất mắt Tề vương, nên lần trước có đến dự tiệc.
Ta biết rồi, cũng không có gì không ổn.
Sở Hoan mỉm cười gật đầu.
Thần sắc Công Tôn Sở nghiêm trọng.
Sở Hoan cười hỏi:
Ngươi cảm thấy Lô Hạo Sinh không thể quản lý Bắc Sơn?
Cái này...!
Công Tôn Sở do dự một chút, mới chắp tay nói:
Sở đốc, cũng không phải là hạ quan nói xấu sau lưng, được Sở đốc phái hạ quan đến đó, hạ quan cũng thấp thỏm trong lòng. Tài cán hạ quan có lẽ kém Lô Hạo Sinh, nhưng lại quen thuộc phong tục người dân Tây Bắc, hơn nữa cũng có chút giao tình với một vài quan sĩ ở Bắc Sơn. Lô Hạo Sinh lại không hề có kinh nghiệm địa phương, chỉ sợ sẽ làm hỏng việc lớn của Sở đốc, hơn nữa sẽ làm Bắc Sơn náo động không yên.
Theo ta thấy, Lô Hạo Sinh có lẽ đọc nhiều hơn ngươi vài cuốn sách, nhưng bàn về tài tạo phúc cho dân thì kém xa ngươi.
Sở Hoan cười nói:
Công Tôn Sở nghe những lời này, hiểu rõ ý tứ của Sở Hoan, cười nói:
Nhìn chung quanh một chút, y hạ giọng nói:
Sở đốc, hạ quan có một chuyện, không biết có nên nói hay không?
Công Tôn đại nhân, trước mặt bản đốc, ngươi cứ nói thoải mái.
Sở Hoan nâng chung trà lên, nói:
Công Tôn Sở nâng chung trà lên, hướng về phía Sở Hoan, tỏ sự tôn kính, do dự một chút, mới nói khẽ:
Sở Hoan thở dài:
Hắn nhíu mày, không nói tiếp.
Công Tôn Sở thở dài:
Nếu người này chỉ tận trung với Tề vương, vậy thì lại dễ nói, nếu y giấu dị tâm thì... Sở đốc, cho dù ngài... Ngài có thể tha thứ cho hắn, chỉ sợ người khác lại không thể tha thứ cho hắn. Tây Bắc hiện nay cần sự an bình, ai ở Tây Bắc làm loạn, sẽ trở thành kẻ thù của Tây Bắc. Ngài khổ tâm muốn cho dân chúng cuộc sống tốt, nhưng có người lại muốn làm trái ngược ngài, hạ quan nói lời thật tâm, trong lòng đúng là rất không thoải mái.
Ngươi nói không sai.
Sở Hoan vuốt cằm nói:
Công Tôn Sở gật đầu nói:
Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, y nói:
Sở đốc, vừa hay tối nay còn có một việc muốn bẩm báo.
Cái gì?
Chính là chợ mậu dịch ở ngoài Nhạn Môn quan.
Công Tôn Sở cười nói:
Sở Hoan nói:
Không tồi, là xử lý như vậy.
Chỉ là mấy ngày gần đây, những người đó lại chủ động tìm đến, tuyên bố họ có thể cho mượn nhiều lương thực, những thân sĩ khác nếu cho mượn năm phần thu hoạch, họ nguyện ý cho mượn bảy phần, chỉ hi vọng Sở đốc có thể dàn xếp, để cho bọn họ có thể lĩnh ký văn qua cửa.
Công Tôn Sở cười nhạt nói:
Sở Hoan nâng chung trà lên, hỏi:
Công Tôn Sở lắc đầu, nghiêm nghị nói:
Sở Hoan cười nói:
Chỉ sợ uy tín của bản đốc sẽ bị hủy hoại?
Vâng!
Thần sắc Sở Hoan trở nên lạnh lùng, thản nhiên nói:
Công Tôn Sở đứng dậy chắp tay cười nói:
Hạ quan lĩnh lệnh, chiêu giết gà dọa khỉ này, tất nhiên làm nhiều người sợ hãi. Pháp lệnh của Sở đốc sau này, những thân sĩ kia đương nhiên không dám phản đối.
Chỉ là để bọn họ hiểu rõ một đạo lý, phối hợp cùng quan phủ, mới được hưởng lợi ích từ quan phủ.
Sở Hoan thở dài: