Khóe mắt Lô Hạo Sinh run rẩy, y lạnh lùng quát:
Cừu Như Huyết lại mỉm cười khuyên nhủ:
Gã nói với binh sĩ kia:
Binh sĩ thấy Cừu Như Huyết ăn nói lịch sự, hơn nữa cũng có chút sợ Cừu Như Huyết, lập tức cho người vào thông báo, rất nhanh, binh sĩ đi ra nói:
Lô Hạo Sinh hừ lạnh một tiếng, không so đo nữa, nhưng trong lòng thì nhớ khoản nợ này. Vào trong phủ, đám người Cừu Như Huyết có đao bên người, không thể vào trong phủ, Cừu Như Huyết cũng không muốn vào bên trong, đi mấy ngày đường có chút mệt, chỉ là nhớ lời Sở Hoan phân phó, bảo vệ Lô Hạo Sinh chu đáo, lập tức Cừu Như Huyết cho đám thủ hạ tới khách điếm ở tạm, sau đó phái hai người đứng chờ.
Phủ Tổng đốc bị đốt thành như vậy, tự nhiên không thể ở lại, trước khi Cừu Như Huyết đi, Sở Hoan cũng đã cho bạc đủ chi tiêu, hơn nữa Cừu Như Huyết còn phải âm thầm thành lập Ám Ảnh Vệ, thu nạp nhân thủ, có tài chính riêng, Lô Hạo Sinh buồn vì tiền bạc, nhưng Cừu Như Huyết lại không lo chút nào.
Cừu Như Huyết đao không rời người, binh sĩ thấy khí thế của Cừu Như Huyết, cũng không dám ngăn trở. Lô Hạo Sinh đi trước, Cừu Như Huyết đi sau, đi đến trong sảnh liền nhìn thấy một quan viên tầm hơn bốn mươi tuổi đang nhàn nhã uống trà, tuy thấy Lô Hạo Sinh đi vào, nhưng không có ý đứng dậy. Lô Hạo Sinh đi vào trong sảnh, mặt không biểu tình nhìn viên quan kia, đôi mắt cực kỳ lạnh lùng.
Quan viên dò xét Lô Hạo Sinh, nhàn nhạt hỏi:
Lô Hạo Sinh cười lạnh nói:
Quan viên kia lập tức cười rộ lên, tựa như nghe thấy chuyện cực kỳ buồn cười, ngồi dựa lưng trên ghế:
Thấy người liền quỳ, thì đôi chân này sớm đã gãy rồi. Ngươi nói ngươi là Tổng đốc tân nhiệm, thì ta phải tin người là Tổng đốc tân nhiệm? Có phải ngoài đường có một tên ăn mày, nói mình là Tổng đốc, bổn quan cũng phải quỳ xuống?
Ngươi...!
Lô Hạo Sinh biến sắc, chỉ quan viên:
Viên quan chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, đến trước mặt Lô Hạo Sinh. Lúc này Cừu Như Huyết ở bên ngoài, không tiến đến, Sở Hoan đã dặn, gã không quên, Lô Hạo Sinh làm gì ở Bắc Sơn, Cừu Như Huyết không cần nhúng tay.
Viên quan thản nhiên nói:
Kết quả ngươi cũng biết chứ? Chặt chân, cắt lưỡi, ném ra ngoài thành, hiện tại chỉ sợ đã trong mồm sói... Bổn quan hỏi ngươi, ngươi nói ngươi là Tổng đốc tân nhiệm, có gì làm chứng?
Tất nhiên có.
Lô Hạo Sinh nén giận, lấy ra một công văn.
Viên quan nhìn công văn nhậm chức, vứt xuống đất, lạnh lùng nói:
Mấy binh sĩ ngoài cửa muốn xông vào, Cừu Như Huyết trầm giọng quát:
Rồi gã cầm đao đứng chắn trước của, mấy tên binh sĩ khẽ giật mình, lúc ngày nghe Lô Hạo Sinh phẫn nộ quát:
Vội vàng nhặt lên, y lạnh lùng nói:
Kẻ phải chém đầu là ngươi.
Ngươi nói là công văn do đích thân Tề Vương ký, sao bên trên không có con dấu của Tề Vương? Một chữ ký, dám nói là Tề Vương ký?
Thanh âm của viên quan kia lạnh lùng:
Còn có, bên trên không có dấu của Sở Tổng đốc, tất nhiên là giả.
Sở Tổng đốc?
Lộ Hạo Sinh không nhịn được nắm chặt tay:
Viên quan cười lạnh nói:
Lô Hạo Sinh không kìm được giận, lúc này Cừu Như Huyết đi vào, viên quan thấy Cừu Như Huyết đi vào sảnh, hơi biến sắc, chỉ cho là thủ hạ của Lô Hạo Sinh có ý bất chính, cao giọng quát:
Rồi y hét lớn:
Binh sĩ chuẩn bị xông lên, Cừu Như Huyết hỏi:
Ngươi là Tri châu của Tín châu Tôn Vân?
Chính là bản quan.
Vậy là tốt.
Cừu Như Huyết lấy trong ngực ra một vật, đưa cho Tri châu Tôn Vân:
Tôn Vân nhìn qua, bên trên ghi rõ ràng, đến nhậm chức chính là người do Tề Vương cắt cử - tân nhiệm Tổng đốc Lô Hạo Sinh, cũng không nói nhiều, nhưng phía dưới lại có ấn của Tổng đốc Tây Quan.
Tôn Vân thấy chưởng ấn, vẻ mặt thay đổi, chuyển thành cung kính, cẩn thận từng ly từng tý gấp lại thư giới thiệu, đưa cho Cừu Như Huyết, hỏi:
Cừu Như Huyết nói:
Tôn Vân lập tức cung kính, chắp tay nói:
Cừu Như Huyết chép miệng, Tôn Vân mới kịp phản ứng, đi qua chắp tay làm lành với Lô Hạo Sinh:
Lô Hạo Sinh hừ lạnh một tiếng, cũng không khách khí, mở miệng hỏi:
Tôn Vân chắp tay nói:
Lô đại nhân, hạ quan quả thật nhận được mệnh lệnh bảo vệ phủ Tổng đốc, hạ quan cũng đã phái người đi bảo vệ. Nhưng đại nhân, phủ Tổng đốc căn bản không có gì đáng giá để bảo vệ, hạ quan phái người trông vài ngày, nửa đêm các binh sĩ kia đều tự mình chạy tới nói ở đó có quỷ phá...!
Ăn nói xằng bậy.
Lô Hạo Sinh cau này:
Sao lại có quỷ phá?
Cái này hạ quan cũng không rõ, dù sao mấy người đều nói là buổi tối bị dọa, có quỷ đi lại, cho nên binh sĩ không dám đi, hạ quan cũng không thể giết bọn hắn.
Tôn Vân nói:
Cừu Như Huyết bỗng chen lời:
Mấy cỗ quan tài kia đâu?
Cừu đại hiệp, đặt trong một sân nhỏ.
Tôn Vân vội nói:
Cừu Như Huyết gật đầu, không nói gì nữa.
Lúc này Lô Hạo Sinh mới đến ghế cạnh Tôn Vân, ngồi xuống nói:
Tôn Vân chắp tay nói:
Lô Hạo Sinh cười lạnh nói:
Dừng một chút y nói tiếp:
Ngươi làm rõ cho ta tài sản của Tiếu Hoán Chương, toàn bộ sung công, làm tốt bản đốc sẽ mở một mắt cho ngươi, cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội.
Lô đại nhân, làm rõ tài sản của Tiếu Hoán Chương?
Tôn Vân cau mày nói:
Cái này hạ quan bất lực, hạ quan hoàn toàn không biết gì về gia tài của Tiếu Hoán Chương, Tổng đốc phủ bị đốt thành tro bụi, đồ trong phủ cũng hầu như chẳng còn gì, hạ quan đã cho người để những thứ không bị cháy vào trong sân, cũng chẳng có gì đáng tiền, trừ cái đó ra, hạ quan không biết gì khác.
Tiếu Hoán Chương ăn hối lộ làm trái pháp luật, xa gần đều biết, ngươi nói Tổng đốc phủ của hắn không có gì đáng giá?
Lô Hạo Sinh cười lạnh:
Tôn Vân, ngươi biết Tiếu Hoán Chương ăn hối lộ làm trái luật rơi vào tử cục, bản đốc khuyên ngươi cũng nghĩ lại cho thỏa đáng.
Lô đại nhân nói hạ quan tham ô tài vật trong phủ Tổng đốc ?
Trên mặt Tôn Vân lộ vẻ không vui:
Đại nhân có thể đi điều tra, sau khi phát hiện bị cháy, hạ quan lập tức phong tỏa hiện trường, phái người cứu hỏa. Sau khi lửa tắt, cùng tất cả mọi người kiểm kê tài vật, cũng niêm phong cất vào sân sau, căn bản không có thứ gì đáng giá. Nếu Lô đại nhân không tin, liền có thể trị tội, chỉ là hạ quan có vô số nhân chứng, nếu dùng tội ăn hối lộ trị tội, hạ quan không phục.
Ngươi nói là sau khi phủ Tổng đốc của Tiếu Hoán Chương cháy, một lượng bạc cũng không tìm thấy?
Lô Hạo Sinh nhìn chằm chằm vào mắt Tôn Vân:
Bản quan biết hắn sinh hoạt xa hoa cùng cực, nhiều đồ cổ, hơn nữa rất nhiều đồ trong nhà làm bằng vàng ngọc, chẳng nhẽ đều không cánh mà bay?
Tuy hạ quan cũng thấy lạ, nhưng đây là sự thật.
Tôn Vân nói:
Lô Hạo Sinh trầm xuống.
Tôn Vân lắc đầu nói:
Lô Hạo Sinh hơi trầm ngâm, bỗng cười lạnh nói:
Tiếu Hoán Chương bóc lột dân chúng, các thương nhân cũng không tránh khỏi, chỉ cần tới bộ Hộ điều tra, cửa hàng người thuế chắc chắn nặng, cửa hàng mình chắc chắn sẽ trốn thuế, chỉ cần điều tra những cửa hàng ít nộp hoặc thậm chí không nộp thuế, như vậy không phải là sản nghiệp của Tiếu Hoán Chương thì cũng là cấu kết với hắn, tất cả sung công.
Cừu Như Huyết không lên tiếng, nhưng trong lòng thì nghĩ Lô Hạo Sinh này cũng không vừa, biện pháp này chỉ đúng chỗ yếu.
Lại thấy Tôn Vân lắc đầu:
Lô đại nhân, biện pháp này tốt, nhưng không làm được.
Vì sao?
Lô Hạo Sinh trầm giọng:
Chuyện bản đốc muốn làm, chẳng nhẽ còn có người dám quấy nhiễu. Lần này bản đốc nhất định phải điều tra ở bộ Hộ tài sản tham ô của cha con Tiếu gia, ai cũng không cản được.
Lô đại nhân, hạ quan không nói đại nhân không có phách lực này, chỉ là Bắc Sơn không có Hộ Bộ Ti.
Thần sắc Tôn Vân quái dị: